Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Exy ngáp một hơi dài ơi là dài tay đưa lên bụng vừa đi vừa gãi như mấy đứa nghiện.

"Exy unnie, tóc chị bị sao thế kia"- Luda nhìn tóc mái của Exy mà không nhịn được cười.

"Cười trên nỗi đau của chị, mày vui đến thế sao"

Không phải con người Exy này nọ hay gì mà mỗi lần ngủ dậy là tóc mái Exy giống như đang nhảy disco trên đỉnh đầu Exy vậy, nó dựng ngược như cái hàng rào ngoài cổng.

"ㅋㅋㅋㅋ tại nó hài đó chị"

*chuyển cảnh*

"Độ dài như này được chưa nhỉ"- tổ trưởng Jang

"En nghĩ nên cho nó ngắn hơn chút"- Bona

"Vậy sao"

"Cái chỗ này em nghĩ nên thay thành màu vang nó sẽ đẹp hơn đó ạ, chỗ này cũng cần cắt xén bớt nữa"- Bona

"Em nghĩ ý kiến này hay đó"

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ sửa lại"- tổ trưởng Jang

"Vâng"

Bona đang cùng mọi người làm việc thì thư kí của giám đốc tìm tới, thực sự Bona đang rất bận rộn vì phải trình làng các mẫu thiết kế cho chủ tịch, vậy mà cái ả kia cứ làm phiền hoài.

"Sao sao sao"

Bona hung hăng mở cửa bước vào nhưng lập tức đơ ra khi thấy chủ tịch đang ngồi đó.

"Xin chào chủ tịch và tổng giám đốc ạ"

Bona cúi chào lễ phép mỉm cười thảo mai.

"Ừ"- Kang Sira

"Cậu đem chồng tài liệu trên bàn đưa cho tổ trưởng Jang đi"

"Vâng"

Bona cầm tài liệu lên sau đó vọt lẹ ra ngoài.

"Con với con bé coi bộ thân rồi nhỉ"- Kang Sira

"Thân gì chứ, mẹ nhìn đi có nhân viên nào mà lại đạp cửa hung hăng vào phòng tổng giám đốc như cậu ta không"- Kang Sihyun

"Đừng tưởng ta không biết, con muốn làm hòa với con bé chứ gì, con bé thích sự nhẹ nhàng nên nếu muốn làm hòa thì nói chuyện nhẹ nhàng lại với con bé đi"- Kang Sira

"Ai mà thèm làm hòa với con nhỏ đó chứ, cậu ta luôn kiêu ngạo khó ưa, thật đáng ghét"- Kang Sihyun

*chuyển cảnh*

"Eunseo à, liệu em có thể đi ăn trưa với chị không"

"Dạ??? À vâng"

Eunseo gật đầu đồng ý, dù sao cũng là tiền bối khối trên vả lại còn là con gái, nếu từ chối e là thất lễ nên Eunseo thu xếp sách vở lại rồi đi theo vị tiền bối kia.

"Em thấy nơi này thế nào"

"Yên bình, trong lành và thoải mái ạ"- Eunseo

"Đây là nơi chị yêu thích nhất đấy"

"À vâng"

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc, là một người sôi nổi không lí nào Eunseo để không khí trở nên gượng gạo như thế này được, chủ động bắt chuyện các thứ cuối cùng sau đó cả hai có thể nói chuyện thoải mái với nhau.

"Cả trường lúc đó ai cũng rôm rả về chuyện của em"

"Em cũng biết về chuyện đó, lúc đầu em chỉ nghĩ là phản đối về vấn đề tư tưởng cổ hủ này thôi nhưng lại không ngờ đó lại là bài kiểm tra"- Eunseo dơ hai tay ra rồi nhún vai

"ㅋㅋㅋㅋ hồi đó chị cũng như em vậy, nhiều lúc không biết thế nào là bài kiểm tra thế nào là thực tế luôn"

*chuyển cảnh*

"Mày nghĩ thử xem sao hôm nay cô lại cho tụi mình nghỉ một buổi vậy"- Dayoung

"Mày hỏi tao sao tao biết, tao đâu có ở gầm giường nhà cô đâu"- Yeoreum

"Chán mày ghê đấy, ở đâu không chọn mày lại chọn ở dưới gầm giường làm gì"- Yeonjung

"Đó là nơi lí tưởng để nghe lén còn gì"- Dawon

"Thì.....là vậy đấy"

Cả bốn nhân lúc nghỉ trưa nên ghé quán cà phê hay tới nói chuyện giết thời gian, đang vu vơ nói chuyện thì thấy Seola đang đi cùng một cô trung niên nào đó.

"Vâng, cảm ơn đã tin tưởng công ty tụi con ạ"- Seola

"Có gì đâu, dù sao ta cũng đã hợp tác với con nhiều lần rồi mà, thôi ta đi đây"

"Vâng, để con tiễn cô đi ra xe"- Seola

"Không cần đâu, ta đi được mà"

"Vâng vâng, tạm biệt ạ"- Seola

Ở đằng xa xa kia bốn đứa chụm lại phán đoán tình hình ở bên kia.

"Chắc chị ấy vừa mới có thêm dự án mới"- Yeonjung

"Nhìn cử chỉ thân thiện sao lại chẳng giống Seola tao quen nhỉ"- Dayoung

"Đâu tao thấy bình thường mà"- Yeoreum

Seola nhìn vị khách kia đi xa rồi mới quay lại nhìn đám nhỏ kia, ngồi tít ở xa vẫn có thể nghe tụi này nói chuyện nên không khó để Seola phát hiện ra ba đứa kia.

"Sao giờ ở đây, bộ không đi học à"- Seola

"Tụi em đang ngồi nói chuyện với nhau một tí, 30 phút nữa mới có tiết mới"- Yeoreum

"Mấy đứa ăn nhiều ghê ha"- Seola nhìn vào số dĩa bánh chồng lên cao kia, sau đó cũng gọi cho mình một phần bánh với nước.

"Chị à, tụi mình đi cà phê thế này làm em nhớ đến mấy chuyện hồi xưa ghê á"- Dayoung

"Ừ, chị cũng vậy"- Dawon

"Ừa"- Seola

Dayoung đang nói chuyện với Dawon tự nhiên Seola bên cạnh ừa lên nên Dayoung chuyển hướng quay sang nói chuyện với Seola.

"Chị đang nghĩ về lúc đó có phải không? ngày mùa đông ấy nhỉ?"- Dayoung

"Ừa ừa"- Seola đưa bánh lên nhai nhai

"Chị có còn nhớ đến những lời mà tụi mình đã nói ở tiềm cà phê đó không?"- Dayoung

"Ừa nhớ chứ"- Seola gật đầu tiếp tục ăn bánh

"Nhưng em đã bao giờ đi cafe với chị đâu! Chị nói nhớ là nhớ đến cái gì chứ"

Seola im lặng vài giây nuốt bánh xuống sau đó nhìn Dayoung chớp chớp mắt mấy cái.

"Ủa alo, sao vậy à à"

Seola cầm điện thoại lên nghe rồi bỏ đi luôn một mạch.

"Xem chị ấy đánh trống lảng chưa kìa"- Dayoung

Đến giờ thì cả bốn nắm tay nhau đi thanh toán nhưng sau đó mới nhận ra là Seola đã thanh toán hết rồi.

"Trời ơi, đúng là chị yêu mà"- Yeonjung

"Tự nhiên chị yêu Seola unnie ghê á"- Dawon

"Biết vậy hồi này em ăn nhiều hơn trước khi chị ấy đi cho rồi"- Dayoung

*chuyển cảnh*

"Luda à, để tớ cầm cho"

Choi Hyunsik thấy Luda đang bê đồ chật vật nên liền chạy tới ga lăng cầm hết đồ chỉ chừa cho Luda mỗi cây chổi.

"Cảm ơn cậu nha"- Luda

"Không có gì, mà cậu ăn cơm chưa"

"Tớ định đi ăn sau khi cất mấy thứ này"

"Vậy sao, hay cậu ăn cùng tớ đi, dù sao tớ cũng đang tính đi ăn"- Choi Hyunsik nhìn Luda vẻ mặt rất là trông chờ

"Cái này......"

"Ya! Choi Hyunsik, lẹ lên coi"

Đột nhiên từ đằng sau một đám con trai chạy tới kẹp cổ Choi Hyunsik rồi lôi đầu đi, Luda thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi kiếp nạn này.

"Luda à, đi ăn với bọn tớ nhé"

"Ừm"

Luda hớn hở chạy đến bên cạnh mấy đứa bạn của mình.

*chuyển cảnh*

"Ya! Kim Bona cậu thấy tôi thế nào đẹp không, tôi tính đi gặp bạn trai cậu thấy tôi như thế nào"

Kang Sihyun đứng trước mặt tạo dáng các kiểu, Bona thấy vậy cũng chả buồn ăn nữa bỏ đũa xuống.

"Bạn là nhất, nhất bạn rồi"

"Cái này là đang khen hay chê vậy, nói thiệt lòng nào"- Kang Sihyun

"Cái này là cậu nói đấy nhé"

"Ừ nói đi"- Kang Sihyun gật đầu khoanh tay lại nhắm mắt chuẩn bị nghe

"Cậu xấu lung lây nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mĩ, xấu bẩn mắt người nhìn, xấu như sủi dìn chấm mắm tôm!!!"

"Ya! Cậu........nói lại xem nào"

Kang Sihyun lấy ví ra móc ra tờ 50.000w đưa ra trước mặt Bona, gương mặt Bona ngay lập tức thay đổi nhanh như bánh trán mỉm cười thân thiên.

"Tớ chưa bao giờ thấy ai đẹp như cậu hết á, cậu đẹp hơn cả tớ luôn"

Kang Sihyun gật đầu hài lòng tiếp tục móc ra thêm mấy tờ nữa đưa cho Bona.

"Cậu đẹp như hoa hậu quốc tế có khi còn đẹp hơn nữa cơ, tớ chưa thấy ai đẹp như cậu cả, cậu đẹp đến mức phát sáng muốn mắt người ta đui luôn, sao trên đời lại có người đẹp như cậu kia chứ"

"Há há há, được rồi được rồi"

Kang Sihyun cười khoái chí móc tiền ra đưa thêm cho Bona sau đó bỏ đi, Bona thấy ai kia bỏ đi liền với tay lấy nước uống ực ực, thật không thể tin Bona có thể nói ra mấy câu này.

"Đẹp mà điên!!!"

*chuyển cảnh*

"Haizzz, con gái tôi với bố nó gặp nhau là cãi nhau, giờ con gái tôi phải sống ở ngoài hơn nửa năm nay rồi, làm tôi buồn rầu quá trời"- bà Park

"Ôi trời"- bà Kim

"Coi bộ cũng rầu nhỉ, đúng là con cái mà dù lớn rồi nhưng vẫn khiến chúng ta bận tâm"- bà Kang

"Phải đó"- bà Park

"À mà phải rồi, dạo này con gái tôi bắt đầu muốn làm hòa với con bé Bona rồi đấy"- bà Kang

"Thiệt sao, nhưng sao tôi toàn nghe con tôi chửi con bé nhà bà không nhỉ"- bà Kim

"Thì giống hai người hồi xưa đấy thôi, ghét nhau, đánh lộn, túm quần nhau rồi về già làm bạn như thế này đây"- bà Park

"ㅋㅋㅋㅋ phải ha, chắc mẹ truyền con nối rồi"-bà Kim

"Nhưng cũng đâu đến mức túm quần nhau đâu, bà nói quá"- bà Kang

Cả ba bà mẹ ngồi với nhau nói chuyện, từ chuyện con cái đến gia đình, rồi lại gợi nhớ những chuyện hồi còn trẻ, cái tuổi bây giờ mà hay nhớ lại chuyện xưa người ta hay gọi đó là hồi xuân.

*chuyển cảnh*

Trời cũng gần tối đang định thu xếp về nhà thì Lee Seonghoon đột nhiên đi tới nên Seola dừng tay lại nhìn.

"Em có chuyện gì sao"

"À vâng, liệu em có thể mời chị ăn tối được không"

Seola nhìn Seonghoon chần chừ suy nghĩ một lúc.

"Được thôi"

Cả hai đi vào một quán ăn bình dân, Seola thong thả gọi món sau đó ngồi nơi chuyện với nhau.

"Em muốn mời chị ăn lâu lắm rồi, nhưng vì chị luôn bận nên bây giờ em mới có dịp"- Seonghoon cười bẽn lẽn nhìn Seola

"Có gì đâu, nếu muốn thì lúc nào cũng được, mà sao lại muốn mời chị ăn vậy"- Seola đan hai tay lên chống cằm nhìn Seonghoon

"Tại chị đã giúp đỡ em trong công việc rất nhiều, em thật sự rất biết ơn chị, mỗi lần có dự án nào đó chị luôn giới thiệu em với khách hàng và em rất biết ơn về điều đó, chị luôn quan tâm em điều đó làm em rất quý mến chị"

"Thật ra nếu em không có tài thì chị cũng không trọng dụng đâu, em biết chị  mỗi khi làm gì đó điều có mục đích mà"

"Em biết nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị vì tất cả"

"Thôi được rồi đấy, ăn thôi thức ăn nguội rồi kìa"

"Vâng"

Seola cầm nĩa và dao lên đang chuẩn bị ăn thì Soobin đi tới vỗ vai.

"Chị bảo có việc muốn nói với em mà chị đi ăn với Seonghoon là sao"

"Liệu Soobin có thể ăn cùng chúng ta chứ?"- Seola không trả lời kéo tay Soobin ngồi xuống bên cạnh mình rồi quay qua nhìn Seonghoon

"Tất.....tất nhiên rồi ạ, Soobin chị muốn ăn gì thì cứ tự nhiên đi nhé"

"Thiệt sao"

"Vâng"

Tự nhiên được mời ăn không lí gì lại từ chối nên Soobin ngay lập tức gọi món, trong lúc chờ món mới thì Soobin ăn ké với Seola.

"Sắp có dự án mới ở Incheon, lần này em xuống đó giúp chị được chứ"- Seola

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ"- Seonghoon

Soobin ngồi kế bên nghe hai người kia nói chuyện công việc mà nhàm chán kinh khủng, ngay cả ăn mà cũng bàn chuyện công việc thì kiếm đâu ra niềm vui, nhưng dù sao cũng không thể chen ngang được nên Soobin im lặng tập trung ăn.

Xong xuôi thì Seola đưa Soobin đi về nhà mình, trên đường về thì Soobin mới biết là Seola đã chấp nhận lời đề nghị của mình, nên rất háo hức vì tìm được nhà ở, nói thiệt thì căn trọ cũ kia đã đến lúc hết hạn mà hiện tại Soobin không có nhiều tiền để thuê nên khi Seola nói đến việc này Soobin vui muốn nhảy lên nóc xe ngồi luôn.

"Đây là nhà kho, nếu được thì chị sẽ dọn mấy cái này ra, còn nếu em muốn trang trí hay gì thì tự làm đi"

Seola mở cửa nhà kho ra sau đó giới thiệu xung quanh, Soobin bước vào ngắm nghía nhìn xung quanh.

"Ai đấy con?"- bà Kim

"Là người mà con nói với mẹ"

"Vậy sao"

"Cho em hỏi......."

Soobin thấy bà Kim đứng đó nên ngay lập tức cuối đầu chào hỏi.

"Oh con......con......"

Bà Kim chau mày nhìn Soobin, cố mãi mới nhớ là người trước mặt là con của bà bạn mình, bà Park từng đưa ảnh gia đình cho bà coi nên bà rất nhanh nhận ra.

"À con tên là Park Soobin ạ"

Bà Kim vỗ tay cho sự nhanh nhạy của mình, họ và mặt mũi giống thế kia thì không thể sai được.

"Vậy con thấy sao, ổn chứ"- bà Kim

"Dạ vâng, nhưng con muốn hỏi về chuyện ăn uống, vì con không biết nhiều về....."

"Con đói cứ vào trong ăn, ở đây ta nấu ăn cho tụi nhỏ hết, cơm canh đầy đủ, trong tủ lạnh cũng có nước ép trái cây các thứ, con thích gì thì cứ lấy ăn"

"Vậy sao ạ"

Soobin cười hì hì vì vớ phải chủ nhà tốt bụng không lí gì Soobin bỏ qua được.

"Con sẽ thuê ạ"

"Khi nào con dọn tới đây"

"Mai con dọn tới luôn được không ạ"

"Được chứ, con muốn lúc nào cũng được"

"Vâng"

Seola nghe hai người nói chuyện mà cứ ngỡ mình tàng hình, muốn xen vô nói chuyện cũng không xong.

"Con ăn gì chưa, hay vào dùng cơm với chúng ta luôn"

"Dạ thôi ạ, con ăn rồi chắc hẹn bác bữa sau"- Soobin

"Vậy à"

"Mẹ vào trong đi, con chở Soobin về đây"- Seola

"Ừm, đi cẩn thận nhé"

"Vâng"

*chuyển cảnh*

Luda đang đi trên đường trở về nhà thì không biết làm sao có một nhân vật nãy giờ cứ lẽo đẽo theo đằng sau, dù cho Luda có chạy hay núp như thế nào tên kia vẫn đuổi theo.

Luda bắt đầu cảm thấy hoảng loạn chạy thiệt nhanh cố thoát khỏi kẻ bám đuôi kia, nhưng khi quay đầu lại nhìn tên kia vẫn đang cố đuổi theo, hết cách Luda liền đứng lại quay đầu nói chuyện với tên kia.

"Ya! Sao mày đuổi theo tao hoài vậy"

Luda ngồi xuống nhìn cái tên theo đuôi mình nãy giờ.

"Trả lời tao đi con gà kia"

Luda không thấy nó lên tiếng liền đứng dậy bỏ đi nhưng nó vẫn bám theo, hết cách Luda lấy dây tai nghe ra móc vào cổ nó rồi dắt đi như dắt chó đi dạo.

Dắt về đến nhà Luda mới chợt nhớ là nhà mình làm gì có chuồng nhốt nó đang lúc loay hoay thì Yeoreum và Yeonjung đi tới.

"Con gà này là sao vậy chị"- Yeonjung

"Sao chị lấy tai nghe cột vào cổ nó thế kia, lỡ nó tắt thở chết thì sao"- Yeoreum

Luda thở dài bất lực sau đó cả ba ngồi chồm hỏm xuống, Luda bắt đầu kể tại sao lại dắt con gà này về.

"Em nhớ hình như ở đằng sau nhà có mấy cây gỗ thì phải"- Yeoreum

"Trong kho cũng có đinh và búa đó ạ, hay tụi mình đóng cái chuồng chó nó trước đi"- Yeonjung

Nói là làm Luda tìm sợ dây cột gà lại còn hai đứa em đi tìm cây với đinh, sau một hồi hì hục thì cả ba chuẩn bị định hình chuồng gà rồi bắt đầu đóng.

Nhưng lại không hiểu tại sao mà cây đinh nó cứ cong cong vẹo vẹo không chịu thẳng gì hết, cũng lúc đó Dawon đi về thấy vậy nên tới giúp.

Nhờ Dawon nên mọi thứ trở nên nhanh gọn hơn, thả con gà vào đó rồi cả bốn tụm lại nhìn con gà.

"Chúng ta nên cho nó ăn cơm hay ăn gạo nhỉ"- Yeoreum

"Cái nào cũng được"- Dawon

Lấy nước thức ăn bỏ vào chuồng rồi cả đám mới chịu vào nhà thay đồ tắm rửa.

*chuyển cảnh*

Bona mặc áo khoác đi về nào ngờ đi ra trước công ty thấy Kang Sihyun đang ngồi trên ghế đá gỗ gần đó ôm mặc khóc.

Dù không mượn giúp nhưng Bona lại thấy tội nghiệp người kia nên nhủ lòng thương nên sáp lại gần ngồi xuống.

"E hem"

Kang Sihyun ngẩng đầu lên nhìn thấy Bona liền òa khóc nên ôm chầm lấy người kia.

"Bỏ ra coi, thân thiết gì đâu mà ôm nhau, Ya! Nước mắt nước mũi cậu dính hết vào áo tôi rồi này, kinh quá đi, bỏ tôi ra coi"

Bona vũng vẩy thoát khỏi Kang Sihyun sau đó đứng bật dậy.

"Ôi chúa ơi, cậu đánh bao nhiêu lớp phấn thế hả"

Bona nheo mắt nhìn đống phấn của Kang Sihyun dính vào áo mình.

"Bona à......"

"Kinh thiệt chứ......sao, nói lẹ lên"

"Bạn trai tôi chia tay với tôi rồi, hic......tên đó cắm sừng tôi rồi"

Lang Sihyun hít hà cho nước mũi khỏi chảy xuống, nghe được nguyên nhân Bona cũng không còn giữ khoảng cách nữa, một bước xoay người bỏ đi.

"Cậu đi đâu vậy Kim Bonaaaaaaaa"

Kang Sihyun đưa tay ra về phía Bona nhưng Bona lại bỏ đi không ngoảnh mặt lại.

Kang Sihyun khóc nức nở một mình đến khi hết hứng không còn muốn khóc nữa nên nín luôn, đang định đi về thì từ phía xa kia Bona hùng dũng bước tới với túi bia trên tay, đặt nhẹ nhàng xuống rồi lấy bia ra.

"Tổng hết 15.000w lát nhớ chuyển khoảng cho tôi"

"Cậu có thấy bạn mình đang buồn không hả, tiền với cậu quan trọng đến thế sao"

"Thân thiết gì đâu mà bạn với chả bè"

Nói thì nói chứ uống vẫn cứ uống, mười lon  bia nhanh chóng bị uống sạch, trong lúc uống thì Bona nghe Kang Sihyun nói về tên bạn trai đểu cán kia cũng tức thay nên cả hai lập mưu đi đến nhà tên bàn trai kia.

Cả hai đeo khẩu trang trùm kín mít hai tay hai chai sơn đứng trước nhà tên bạn trai kia, hai người tung hoành xịt khắp nơi đầy những hình thù kì lạ, còn có những câu chửi rủa nữa.

"Nè mấy người đang làm gì vậy hả"

Bona và Kang Sihyun bị phát hiện nên liền tăng tốc chạy thật nhanh khỏi đó, lấy bình sơn trên tay ném về phía người ở sau, cả hai bật cười vui vẻ đến khi cắt đuôi hoàn toàn thì dừng lại thở gấp.

"Sảng khoái quá đi"- Kang Sihyun

"ㅋㅋㅋㅋ"

Vụ việc lần này khiến Bona nhớ lại thời cấp ba của mình, cũng là Bona và Kang Sihyun làm như thế với tên bạn trai đểu bắt cá hai tay hẹn hò cùng lúc với Bona và Kang Sihyun.

"Haizzz thiệt tình, tôi về đây mẹ tôi điện rồi"

"Ấy chờ tôi với"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro