Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nhân viên của công ty đã tới làm thấy Seola đang ngồi đó nên lập tức chào hỏi.

"Suỵt"

Seola vội vã ra hiệu cho hai người kia im lặng sau đó đứng dậy dẫn hai người kia ra ngoài.

"Có chuyện gì sao ạ"

"À không có gì đâu, hai đứa ăn sáng chưa"- Seola

"Dạ rồi"

"Hai em muốn uống cà phê không, đây cầm lấy mai trả lại chị cũng được"

Seola rút thẻ ra đưa cho hai người kia, thành công khiến họ rời đi, trở lại vào trong Seola ngồi xuống bên cạnh Soobin sau đó lấy tay vỗ vào mặt Soobin bôm bốp.

"Nè, Park Soobin"

"Hmm"

"Dậy!!!"

"Hmm"

Soobin chỉ ậm ự trả lời chứ không chịu mở mắt ra, lâu lâu có cựa quậy một chút.

"Haizz, cháy nhà!!!"

"Đâu???"

Soobin bật dậy dụi mắt nhìn xung quanh, Seola dùng ngón trỏ đẩy trán Soobin ra rồi đi tới bàn làm việc.

"Dậy đi, chị chở em về nhà, lát nữa chị có hẹn với khách hàng"

Seola thu xếp mọi thứ thật ngăn nắp ly cà phê cũng rửa nốt nhưng khi quay đầu lại nhìn vẫn thấy ai kia còn chưa chịu dậy nên liền nói thêm một câu nữa.

"Một là em đứng dậy để chị chở em về, hai là em tự đi về nhà, chọn đi"

"Cái thứ nhất ạ"

Soobin lập tức bật dậy mang hành trang lên chưa đầy 3 giây đã đứng đợi Seola.

"À đúng rồi, cảm ơn chị vì đã giới thiệu em cho chú Jung"

"Không có gì, tại em có năng lực nên chị mới giới thiệu, nhớ làm tốt nhé"

"Cảm động quá đi, để bữa nào em mời chị ăn một bữa"

"Mì tương đen nữa hả"- Seola quay sang nhìn Soobin một cái rồi tập trung lái xe

"Không, phải món gì ngon chứ"

* 1 tháng sau *

Thời gian dần trôi nhanh đi, cuộc sống của mỗi người dần trôi qua một cách êm đẹp, ai cũng đang làm tốt vai trò của  mình.

"Chị nhớ nhá, vào trong nếu có lạc thì đứng im, chỉ cần chị đứng im thì em sẽ tìm được chị, hiểu chị"

"Ừmmm"

Luda gật đầu nghe lời Eunseo, vì sắp tới cả hai sẽ chơi trò mê cung ở cánh đồng cỏ lau cao hơn 2m, cặp nào ra khỏi đầu tiên sẽ nhận được một rổ quýt, gặp ngay lúc đang thèm nên cả hai mới quyết định chơi.

"Nào đi thôi"

Eunseo nắm tay Luda bước vào mê cung, dắt tay nhau chạy hướng này rồi hướng kia còn không quên chụp ảnh giữ làm kỉ niệm.

"Oh hồn hôn kìa, trông đẹp ghê chị ha"

Eunseo quay lại thì không thấy Luda đâu, rõ ràng hồi nãy còn thấy Luda đi đằng sau mà giờ biến mất rồi.

"Chị ấy đâu rồi"

Eunseo vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Luda nhưng Eunseo mới chợt nhớ là  điện thoại Luda mình đang giữ.

Cất điện thoại vào rồi đi lại chỗ vừa đi qua, mê cung mà có biết bao nhiêu là đường, mò làm sao mà hết nhưng với trí tuệ của một đứa học luật như Eunseo thì không khó để nhớ được đường mà mình đi qua.

Eunseo thở hồng hộc chống hai tay xuống đầu gối hớp lấy từng chút oxi sau đó lại đi tiếp, bước chân dần chậm lại khi thấy một người nhỏ nhắn nào đó đang đứng im một chỗ nhìn xung quanh.

Khóe môi Eunseo dần cong lên khi thấy Luda, đôi chân nhanh chóng tăng tốc ôm chầm lấy đối phương.

"Chị đã nghe lời em, chị giỏi lắm đúng không"

Eunseo bật cười vì sự ngây ngô của bà chị trước mặt.

"Phải rồi, chị giỏi lắm"

*chuyển cảnh*

"Ya! Tôi cho cậu tan làm chưa mà cậu dám bỏ đi ha?"- kang Sihyun đứng ở đằng sau hét về phía con người đang bỏ đi kia

"Hết giờ thì tôi về thôi, công ty không ép buộc nhân viên ở lại tăng ca vậy cớ gì tôi phải đứng lại nghe lời cậu nói chứ"- Bona quay lại giơ nắm đắm lên về phía Kang Sihyun

"Cậu đang muốn đánh giám đốc của mình đó hả"- Kang Sihyun

"Hết giờ làm rồi nên cậu cũng không còn là giám đốc của tôi nữa, muốn gì mai nói, đừng làm phiền tôi biết chưa hả?"

Bona nhe răng ra hù dọa đối phương sau đó bỏ đi, để lại Kang Sihyun đang ú ớ vì sự ngang tàn của Kim Bona.

*chuyển cảnh*

"Mọi người vất vả rồi"

Seola vỗ tay vì công trình đã được hoàn thiện sau gần 1 tháng làm việc vất vả, chờ mọi người ra về hết thì Seola khó cửa cẩn thận.

"Con nghe"

"Hôm nay sinh nhật Bona đấy, con về sớm được chứ"

"Vâng, con đang về đây ạ"

"Về cẩn thận nha con"

"Vâng"

Vừa cúp máy quay người lại đã thấy gương mặt Soobin chình ình trước mặt.

"Sao???"

"Hôm nay chị rảnh không, em mời chị đi ăn"

Seola cắn môi có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn chọn đứa em gái.

"Chị bận rồi, có gì để sau, tạm biệt"

Seola vẫy tay chào Soobin rồi leo lên xe bỏ đi.

*chuyển cảnh*

Bona đứng trước cửa ném hết cơn bực tức kia ra ngoài, sau đó mở cửa bước vào nhưng lại thấy nhà tối thui nên mở đèn lên thì thấy mọi người đang trang trí đội mũ sinh nhật.

"Gòi xong"- Exy thả máy cái bong bóng xuống đất

Nhìn thấy biểu cảm của mọi người Bona không thể nhịn được mà bật cười, Bona biết là mọi người đang tổ chức sinh nhật cho mình nên cũng cảm thấy ấm lòng dù cho hơi thất bại một chút.

"Ủa sao không có ai hết vậy, mọi người đâu rồi"

Bona giả đui nhìn xung quanh sau đó bỏ đi ra ngoài.

"Thiệt tình, con bé này"- bà Kim

"Coi như chị ấy hiểu chuyện đấy"- Eunseo

Cả đám lại vùi đầu vô như chưa có chuyện gì xảy ra thì cũng đúng vào lúc đó vì Seola thấy Bona ở ngoài nên lẻn từ cửa sau vô, trèo tường leo cửa sổ để có thể vào nhà.

"Sao chị lại trèo vô như thế này, em nhớ nhà mình có cửa mà"- Dawon

"Tại con bé Bona ở trước cửa nên chị mày có dám vô đâu, ôi trời cái thân già của tôi"

Seola đưa cho Dawon cái bánh kem sau đó vừa leo vừa than về cái cơ thể đã 30 tuổi này.

"Bona chị ấy biết rồi, nên chị chui làm gì cho mất công vậy"- Luda

Nét mặt đang nhăn nhó của Seola ngay lập tức giãn ra thành gương mặt ngơ ngác, Seola xoay người thò chân ra cửa sổ.

"Ấy chị làm gì vậy"- Dawon

"Leo ra ngoài rồi đường đường chính chính vô chứ làm gì"-Seola

"Chị rảnh ghê ha"- Luda

Mọi thứ gần như đã xong xuôi, cơm nước, quà cáp, bánh nến bong bóng đầy đủ không thiếu thứ gì, lúc này mới cho gọi Bona vào.

"Chị vào được rồi đó ạ"- Yeonjung

Nhận được tính hiệu Bona bước vào ngay lập tức pháo với ca khúc chúc mừng sinh nhật vang lên, bà Kim đem bánh kem đến trước mặt Bona mỉm cười, đằng sau là dàn đồng ca hát mà gần như hét lên.

Bona giả bộ bất ngờ rồi lau nước mắt, thút thít các thứ, gương mặt chị em đằng sau đang vui mừng hát hò ngay lập tức im lặng nhìn Bona.

"Đáng lẽ chị ấy nên học làm diễn viên mới đúng"- Yeoreum

"Chị công nhận, con bé diễn cảm động thế kia mà"- Seola

"Lời đầu tiên Kim Bona xin cảm ơn mọi người vì đã tổ chức sinh nhật cho một người như tui, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm....."

"Đói bụng quá đi"- Eunseo

"Chị cũng vậy"- Exy

Lời nói đang cảm động lập tức bị cắt ngang, Bona chỉ biết cười trừ cho qua, ngày sinh nhật mà sao Bona có thể khiến mọi người đổ máu chứ.

Mọi người cùng ăn cơm sau đó ăn bánh kem, cuối cùng là tặng quà cho Bona, ôm đống quà bỏ về phòng háo hức khui từng cái ra trông như con nít.

Lúc được mọi người hát mừng sinh nhật Bona lại không khóc, vậy mà đến khi chỉ có một mình đọc thư của từng người mà nước mắt Bona rơi lã chã.

Đang khóc thì Eunseo điện tới nên Bona lau nước mắt cố điều chỉnh lại giọng nói rồi bắt máy.

"Chị nghe"

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, em có quà cho chị nè"

"Hả? Tự nhiên........"

Lời chưa kịp nói hết Bona đứng lặng người nhìn ra cửa sổ, Bona đi tới phía cửa sổ đưa tay ra đón từng bông tuyết đang rơi xuống.

Bona từng nói với Eunseo là muốn thấy tuyết trong buổi sinh nhật, chuyện này Bona đã nói lâu rồi thật không ngờ Eunseo lại nhớ đến vụ này, nếu không có Eunseo chắc Bona cũng quên luôn vụ này mất.

"Cảm ơn em"- Bona cảm động nhìn những bông tuyết rơi xuống.

Ở phía trên cao kia Eunseo ngồi trên nóc nhà xịt chai tuyết nhân tạo xuống, vừa xịt vừa nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

22h đêm Luda vì đói quá nên đã mò xuống bếp tính nấu mì ăn trùng hợp Dawon cũng đang ở đó.

"Đường, giấm, ramen.....bác sĩ hay nha sĩ mà gặp combo này chắc chửi thề luôn quá"- Dawon

Luda nghe thấy đứa bạn đồng niên của mình nói vậy liền bỏ mì xuống quay sang nhìn bạn mình.

"Sống một lần, phải sống một lần với những gì mình muốn ăn chứ?"

"Nhưng......"

"Nói thiệt nha, khi nói về sức khỏe thì mì gói là không được ăn này, snack cũng không này, cũng không được cường điệu thái quá.....soju cũng nốt luôn, cái gì cũng không! Vậy lên núi sống luôn cho rồi, không phải sao?"

"Thôi được rồi, sao tớ có thể cản được Lee Luda kia chứ"

Lee Luda là người thích làm theo ý mình, muốn làm cái gì thì phải làm cho bằng được, dù là ai đi nữa thì cũng không cản được Luda, Dawon hiểu điều đó nên cũng không chấp làm gì bỏ lên phòng.

Exy đi từ lầu xuống thấy Luda đang ăn mì nên cũng thấy đói nên tới xin ăn một miếng.

"Exy à, ngừng ăn đi!!!"

"Đừng có ăn nửa coi!!!!"

Luda cứ tưởng Exy nói mình nên đơ mặt ra nhưng thật ra Exy đang nói chính mình, miệng nói chứ tay thì gấp đều đều.

"Aaa no quá đi, cảm ơn nha Luda"

"Vâng"

Luda mỉm cười nhìn Exy rời đi rồi lại nhìn xuống tô mì của mình.

"Không sao cả, nấu lại tô mới là được mà"

Thế là Luda lại vô bếp nấu cho mình thêm một tô nữa, vừa bưng ra thì Seola đi tới nhìn Luda bằng đôi mắt lấp la lấp lánh, khỏi cần nói thì Luda cũng biết bà chị này tính làm gì.

Vốn dĩ bản tính rộng lượng nên Luda không ngại chia phần ăn của mình cho người khác, vừa đứng lên vào lấy chén đũa đi ra lại thì tô mì của Luda hết sạch.

"Cảm ơn em nha"

Luda ngồi xuống nhìn vào tô mì chỉ còn lại nước, đưa đũa xuống múc từng đũa mì tưởng tượng lên

"Không sao cả"

Luda mỉm cười nhẹ nhàng sau đó lại vào bếp nấu cho bản thân tô mới, vừa chín là Luda nhắc xuống đổ nước vào tô rồi đem lên bàn.

"Em ăn với"- Dayoung ngửi thấy mùi mì liền chạy tới

"YA! SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI CÓ GIỚI THIỆU NHA!!!"

Luda nói xong liền gắp lên một đũa mì thật to ăn ngấu nghiến, còn Dayoung lại đứng đơ ra vì không hiểu vì sao lại bị hét vào mặt chỉ vì muốn ăn ké, nhưng Dayoung nào biết Luda vừa mới trải qua những gì.

Ở trên lầu Seola mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Soobin liền mở ra xem.

"Thật ra thì.....chị có muốn thuê em không? Chị cũng đã thấy năng lực của em rồi còn gì....nếu chị thuê em thì em chỉ lấy 50% lương thôi, nhưng có một điều kiện là bây giờ em đang cần chỗ ở mới, chị có thể bao ở trọ cho em được không, nếu được thì như em nói ở trên, em chỉ lấy 50% lương thôi"

Seola đọc xong thì ngớ người ra nhìn ra cửa sổ, gương mặt bàng hoàng.

"Gì đây, mùa hè sao lại có tuyết thế kia"

Ở dưới lầu Dayoung và Yeoreum đang rủ nhau nấu mì ăn sau khi bị ăn chửi.

"Mì chín chưa nhỉ?"- Dayoung nhìn vô nồi mì đang sôi sùng sục.

"Đây để tao chỉ mày một cách"

Yeoreum vớt một sợi mì lên rồi ném nó lên tường, cọng mì ngay lập tức rớt xuống.

"Thế là nó chưa nhín nha mại"

"Tao vẫn chưa hiểu ý mày"- Dayoung ngơ ra nhìn bạn mình

Yeoreum vỗ tay vào trán rồi bắt đầu giảng cho đứa bạn mình hiểu, nhưng không hiểu tại sao lại biến thành sắp đấm nhau.

"Ý mày nói là tao ngu như bò á hả"- Dayoung

"Tao không có ý đó nghe chưa, ý của tao ở đây là con bò nó ngu y như mày"- Yeoreum

"Ờ, vậy thì được.....ủa?"- Dayoung

"Giờ mày mới chính thức ngu như con bò nè!!!"- Yeoreum

Cả hai lao vào hỗn chiến với nhau sau đó mỗi đứa bỏ đi về phòng, Yeonjung đứng chứng kiến tất cả thấy hai tụi kia đi nên tiến tới nhìn vào nồi mì, vừa hay nó cũng đã chín.

"Tự nhiên có mì ăn"

Yeonjung hớn hở đem mì ra bàn ăn một cách ngon lành.

*chuyển cảnh*

"Con với cái, có tiệc thì nó ghé còn không có thì biến mất"- Ông Park

Soobin vừa đưa muỗng cơm lên chưa kịp ăn lại buông xuống.

"Vậy thì bố đừng cằn nhằn con nữa, đừng ép con xem mắt, cũng đừng bắt con làm những gì con không thích, đừng so sánh con với con nhà người ta, đừng lúc nào nói chuyện cũng hét vào mặt con, cùng đừng hà tiện quá mức  mỗi lần mua gì đều phải thông qua bố, ngay cả mua cái.......thôi bỏ đi"

"Hai người thôi đi  hôm nay sinh nhật mẹ đó"- Em trai

"Haizzz"- bà Park

"Đấy.....tự nhiên bố nhắc làm gì, mẹ à ăn thêm cái này đi"- Soobin gắp đồ ăn bỏ vào chén cho mẹ mình

"Con với chả cái, nói một câu trả treo mười câu"- ông Park

Ăn xong thì Soobin lên phòng em trai nói chuyện tâm sự một tí.

"Aaaa mệt ghê gớm, làm em gồng muốn chết"

Em trai Soobin chuyển sang hệ bánh bèo nói giọng ẻo lả, thực ra em trai Soobin nó thuộc giới tính thứ ba, sợ ba mẹ biết nên luôn giấu, chỉ có mình Soobin biết về vụ việc này.

"Nè, chị mày mới mua son mới đó, thấy hợp nên chị mua cho em nè"

"Quỷ sứ hà, em cảm ơn"

Soobin hơi nhăn mặt vì sự trổ bóng của em mình, nhìn thấy em mình hạnh phúc tô son như vậy khiến Soobin hơi chạnh lòng, LGBT ở hàn quốc vẫn còn rất khắt khe Soobin sợ sau này em mình  ra đời sẽ bị tổn thương mất.

*cạch*

Nghe tiếng mở cửa hai đứa lập tức giật mình, Soobin cướp lấy cây son trét đầy mặt của em mình.

"Hai con....."

"Ya! Sao chị lại trét son lên mặt em chứ"

"Cho vừa cái tội chọc chị"

Hai đưa phối hợp diễn với nhau trông hơi gượng gạo nhưng vẫn ok.

"Lớn rồi mà còn giỡn vậy hả, mau lẹ lẹ xuống ăn trái cây, còn con nữa nhớ rửa mặt đấy"

"Vâng"

Khi cánh của vừa đóng lại hai đứa liền thở dài ra một hơi trút bỏ gánh nặng.

"Haizzz, xém nữa rớt tim ra ngoài hà"

"ㅋㅋㅋㅋ thôi rửa mặt lẹ lên đi nhóc"

"Biết gòi, từ từ chứ"

Trong lúc thằng em đang kì cọ rửa mặt thì Soobin đi xuống dưới cầm theo món quà mà mình chuẩn bị từ trước xuống cho mẹ.

"Con tặng mẹ này"

"Ôi trời, quà cáp gì ở đây, đáng lẽ con nên để tiền mua cái gì ăn mới phải"

" có gì đâu, con nhiều tiền mà, mẹ yên tâm"

"Còn nói"

Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau coi ông Park như không khí, nhưng thay vì nét mặt cau có như mọi khi thì lần này lại dịu đi rất nhiều, nhưng chỉ cần Soobin quay lại thì ông Park lập tức cau mày tỏ ra giận dữ.

*chuyển cảnh*

Sáng hôm sau Eunseo thức dậy sớm thứ hai sau bà Kim vì phải dọn đống tuyết tối hôm qua, lúc xịt hết mình lúc dọn hết hồn.

"Mẹ làm gì vậy"

Seola đi ra sân khi thấy mẹ mình đang ở trong kho bưng vác gì đó.

"Ủa Seola, sao con không ngủ thêm tí đi"

"Con ngủ đủ giấc rồi, mà mẹ làm gì vậy"

"Mẹ tính đem mấy thứ không cần bỏ bớt đi ấy mà"

Seola ngó đầu vô khô xem thử, đột nhiên trong đầu Seola nãy ra một ý tưởng, phòng kho này không chật lắm bề rộng của nó bằng với phòng Eunseo, dù gì thì Seola cũng cần một kỹ sư thiết kế nội thất cho riêng mình nên việc thuê Soobin lại còn lấy 50% lương thì đó là một việc rất lời.

Tài nghệ của Soobin rất giỏi nhưng trước mắt phải hỏi qua ý kiến của người kia nữa.

"Để con phụ mẹ"

"Cẩn thận nha con"

"Vâng"

Dọn này kia đem ra trước cửa chờ người mua đi ngang qua, dọn sơ sơ thôi mà đã một núi rồi.

"Oh Seola hả, con không đi làm sao"

"Lát con mới đi, à mà buổi sáng vui vẻ nha chú"

Seola chào chú hàng xóm giặt ủi phía dưới, đứng một lúc không biết làm sao lại thành chào hết cả xóm, mọi người ở đây sống rất tình cảm đó là lí do vì sao mà Seola rất chân quý nơi này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro