#18: điều chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18

lúc xuanyi cùng yeonjung đi đến bàn khách thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. ngoại trừ juyeon, nghe đâu cậu ta đang bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi. nhưng xuanyi thừa biết lí do thật sự phía sau lời nói dối đó, rõ ràng juyeon không muốn seongso cảm thấy bức bối.

lại như một thói quen kiếm tìm cô gái họ kim, xuanyi hơi nhăn mặt khi chẳng thấy bóng dáng nàng. và cả seongso, hai người đó lại đi đâu rồi?

"jiyeon có chuyện riêng muốn nói với seongso." luôn là người tinh tế nhất, dawon dễ dàng giải đáp thắc mắc cho xuanyi.

cậu theo lệ ậm ừ lịch sự. song, lòng vẫn mông lung thứ cảm giác lo lắng khó tả. kim jiyeon định làm gì?

.

.

bao quanh dinh thự là cả một khoảng vườn xanh bát ngát.

jiyeon khéo léo chọn lấy góc khuất gió, cũng khuất người qua lại để nói chuyện với seongso. kể cả nàng biết việc mình tự nhiên biến mất trong bữa tiệc quan trọng kia sẽ khiến wu xuanyi không hài lòng thì nàng vẫn muốn làm điều gì đó giúp đỡ cho juyeon.

dưới tán cây xào xạc, bầu không khí sao mà trong lành. trên băng ghế gỗ mộc được khắc kiểu tỉ mỉ, hai đứa nhóc xinh xắn ngồi cạnh nhau. mỗi người đều tuân thủ khoảng cách một cánh tay, nhìn qua vừa xa cách lại vừa có chút buồn cười.

"cậu muốn nói gì thì nhanh đi, meiqi đang đợi tôi nữa." lời này đương nhiên là của seongso.

jiyeon vẫn bất động như cũ, trên môi nở một nụ cười nhạt. gương mặt đẹp đẽ ngước lên nhìn bầu trời đen tuyền một màu huyền bí, đâu đó lác đác vài ngôi sao nhỏ li ti. tự hỏi, seongso sao có thể buông lời về điều đó khi em biết rõ nàng muốn cùng em nói chuyện của juyeon.

"meiqi đang đợi cậu?" trào phúng bắt chước seongso, nàng nghiêng đầu mang theo giọng đùa cợt: "vậy juyeon cậu để đâu?"

"chúng tôi chia tay rồi." còn lí do vì sao chia tay, hẳn jiyeon phải là người rõ hơn ai hết chứ?

lắc lắc mái đầu, để làn tóc đen bóng mượt mà khẽ bay trong gió, jiyeon úp mặt vào lòng bàn tay cười thành tiếng. quả nhiên, nếu như son juyeon ngu ngốc thì jung seongso chính là một kẻ ích kỉ và ngờ nghệch. hai người bọn họ, chẳng khác nào mối tình rượt đuổi kinh điển trên màn hình nàng vẫn thường xem mỗi tối.

"tôi biết trong lòng cậu đang trách tôi. cũng biết nguyên nhân cậu đột ngột chia tay juyeon.." ngừng lại vài giây, đợi cho người kế bên dần bị cuốn theo câu chuyện rồi, nàng mới tiếp tục: "nhưng cậu đã nghe juyeon giải thích chưa?"

vì nếu seongso chịu nán lại dòng suy nghĩ hờn ghen của mình mà nghe juyeon giải thích thì có lẽ tình cảm của bọn họ sẽ không đi đến bước này. đơn giản, chỉ bởi do niềm tin seongso dành cho juyeon chưa đủ và juyeon thì quá sợ bản thân sẽ xen vào thế giới cảm xúc của seongso mà thôi.

"tôi đoán, hẳn là cậu đã nhìn thấy juyeon cùng tôi ngồi chung xe?" nàng nhướn mày.

seongso im lặng, vụng về giấu đi nỗi mất mát nơi đáy mắt mình. và jiyeon biết mình đoán đúng.

tiếng vải vóc cọ vào da thịt sột soạt. sau đó seongso thấy cánh tay trắng nõn của jiyeon xuất hiện choáng hết tầm nhìn. thứ ánh sáng lấp lánh lóe lên giữa đêm tối mịt mùng khiến em gặp khó khăn với việc định hình. mất vài giây liền nhận ra là một chiếc lắc tay bằng bạc vô cùng tinh xảo. đeo trên cổ tay nhỏ nhắn của jiyeon càng tôn thêm vẻ cao sang hệt như vị công chúa đến từ vương quốc nào đó.

ý jiyeon là gì? seongso khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng giữ nguyên trên môi nụ cười ấy. mềm mại, sáng trong nhưng sao phảng phất nét buồn phiền, ưu tư.

jiyeon ngắm nghía chiếc lắc bạc chăm chú tới độ suýt chút nữa thì quên mất bên cạnh mình còn có seongso. lấy lại bình tĩnh, nàng mơ màng tựa ra sau ghế, phiến môi đỏ mọng khẽ mấp máy như đang kể về một câu chuyện rất xa xôi.

"lúc juyeon nhìn thấy cái lắc này, cậu ấy liền hỏi tôi mua ở đâu. tôi bảo, cái lắc này là duy nhất, do umma tôi đặt làm của một nghệ nhân. cậu ấy ngay lập tức muốn tôi đưa đến đó. tôi hỏi cậu ấy thích cái lắc này sao? nếu thích tôi có thể tặng cậu ấy, không cần phải mất công..."

"nhưng juyeon lắc đầu bảo không phải cậu ấy thích. mà là juyeon nghĩ cậu sẽ thích nên muốn tặng cậu một chiếc."

nàng nhớ như in khoảnh khắc juyeon vừa đặt chân xuống đã chạy vội vào trong. gặp bác nghệ nhân già, cậu ấy trao đổi hỏi han đủ điều, cuối cùng đi đến quyết định sẽ tự mình thiết kế một chiếc lắc tặng cho seongso. thế rồi ánh mắt đầy mong chờ khi cầm trong tay chiếc lắc bạc lóng lánh xinh yêu. và cả nét mặt hạnh phúc ấy nữa, nàng biết juyeon đang hạnh phúc đến mức nào.

"vì chiếc lắc tay đó, gần như chiều nào juyeon cũng cặm cụi viết vẽ. thế mà ai ngờ được, đúng cái hôm juyeon đem lắc tay đến tặng cho cậu, cậu bảo muốn chia tay."

lời nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng nhưng sao vào tai seongso lại nghe giống như đang trách móc. tấm lưng nhỏ nhắn cứng đờ, hai tay đặt trên đùi siết chặt phần váy nơi đó đến nhăn nhúm. seongso nhớ đến vẻ mặt lo lắng của juyeon chiều hôm đó, nhớ đến những giọt mồ hôi vương trên trán cậu. tội lỗi dâng lên càng nhiều hơn.

kéo xuống tay váy, jiyeon vờ như không thấy màn nước mỏng bao phủ đôi mắt to tròn của seongso, hờ hững tiếp lời: "chắc cậu cũng biết, tôi thích juyeon."

đúng thế! nàng thích juyeon từ rất rất lâu rồi. từ cái ngày jung seongso còn chưa có mặt trong cuộc đời cậu ấy. đó là khoảng thời gian nhiều năm về trước, nàng gặp cậu ở công viên giải trí. jiyeon bị lạc và cậu giúp nàng tìm mẹ.

nhưng đến khi jiyeon đủ lớn, đủ nhận thức được bản thân thích một người thì cậu đã chẳng còn ở đó. nàng gặp lại cậu, bên cạnh cậu xuất hiện một cô bạn đáng yêu khác. được cậu ôm, được cậu hôn, được cậu cưng chiều, quan tâm chăm sóc từng chút. cảm giác đau lòng đó của nàng, seongso liệu có hiểu hay không?

phải rồi, làm sao biết được! làm sao seongso hiểu được khi bên cạnh em có juyeon luôn yêu thương che chở.

"juyeon cũng biết tôi thích cậu ấy. nhưng cậu ấy nói, cậu ấy không thích tôi. người juyeon thích, người juyeon thương... chỉ có cậu thôi."

"jiyeon này, quá khứ đôi khi chứa đựng những mảnh kí ức rất đẹp. nhưng con người thì đừng nên sống mãi trong quá khứ, cậu hiểu không?"

thanh âm trầm ấm bất chợt vang lên từ tận sâu tâm trí jiyeon. ừ, nàng đã bị người mình thích lạnh nhạt từ chối như thế đấy!

mặc cho juyeon phần nào nhận ra nàng chính là người bạn lúc nhỏ, từng cùng cậu rong chơi khắp mọi nẻo đường thì thế nào? trái tim juyeon chung thủy hướng đến một mình seongso, coi em như hạnh phúc duy nhất của mình. cười vì em, đau vì em, có buồn có khóc thì cũng là vì em thôi.

vị trí đó, chẳng ai thay thế được.

"seongso ah, tôi rất ghen tị với cậu đấy."

"cậu, ghen tị với tôi?" seongso không nghe nhầm chứ?! một cô gái có tiền, có quyền, có cả vẻ ngoài xinh xắn và trí tuệ khá tốt như kim jiyeon lại đi ghen tị với em ư?

thở ra một hơi não nề, nàng gật đầu: "ừ." rất ghen tị là đằng khác.

"cậu tuy chẳng có gì đặc biệt. không quá xinh, thậm chí còn hơi ngốc nhưng xung quanh rất nhiều người quan tâm đến cậu. cậu có ba mẹ yêu thương cậu. có dayoung, yeoreum là bạn thân. có juyeon quan tâm lo lắng cho cậu. có meiqi tình nguyện ở bên cạnh cậu dù tình cảm không được đáp lại."

những điều đó đều là ước mơ bấy lâu nay của jiyeon. nàng khao khát chúng biết bao nhiêu. nhưng ông trời chẳng cho không ai cái gì bao giờ. ông ta ban cho nàng cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất, ban cho nàng tài năng và gương mặt xinh đẹp. khổ nỗi, lại tước đoạt niềm hạnh phúc tình thân của nàng. bởi vậy mà khi thấy seongso luôn được mọi người vây quanh hỏi han, nàng đã rất ghen tị.

"tôi còn từng ước mình được trở thành cậu, dù chỉ một ngày thôi cũng được."

thế nào, nghe rất đáng thương đúng không?

"jiyeon..." em vô thức gọi tên nàng, xót xa dâng đầy khóe mắt.

chưa bao giờ em thấy jiyeon để lộ mặt yếu đuối và góc khuất tâm hồn nhiều đến vậy. trong ấn tượng của seongso, kim jiyeon khi nào cũng tỏa sáng đầy kiêu hãnh. nhưng sao nhìn cái nhoẻn môi của nàng lúc này, lại chỉ cảm nhận được nỗi phiền muộn khó nói thành lời?

bỏ qua xúc động nhất thời, jiyeon bất ngờ đứng dậy. muốn nhanh chóng đi khỏi bầu không khí ngột ngạt này nhưng cuối cùng lại dịu dàng rút khăn tay lau đi nước mắt vương trên đôi má bầu bĩnh của seongso.

"nhớ lấy, đừng bỏ lỡ người yêu thương cậu." jiyeon thì thầm. song, thẳng lưng nâng gót trở vào sảnh chính vẫn đều đều vang vọng tiếng vĩ cầm du dương.

.

.

seongso về nhà đã gần 10 giờ. em tạm biệt meiqi, âm thầm đem theo tâm sự rối ren của mình cất giấu vào lòng. hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ấm áp meiqi nhắn nhủ. bởi vì trong tâm trí em lúc này, hình ảnh duy nhất tồn tại chính là nét mặt ngỡ ngàng câm lặng của juyeon chiều hôm ấy.

"umma, con đã về." như thường lệ, em cất giọng thông báo cho umma jung.

nhưng sự tinh tế của một người phụ nữ từng trải đã giúp bà cảm nhận được điều gì đó là lạ ở cô con gái bé bỏng. hình như bé con seongso đang gặp chuyện buồn. mà không phải hôm nay mới buồn, nỗi buồn đó kéo dài cũng gần tuần nay rồi.

làm mẹ mà! có mẹ nào lại muốn nhìn con gái nhỏ của mình giữ mãi tâm sự rồi buồn bã ủ rũ như thế bao giờ. nên bà jung quyết định nhân chuyến appa jung đi công tác, nhà chỉ còn hai mẹ con, bà sẽ chia sẻ với seongso. biết đâu nhờ vậy đứa nhỏ của bà sẽ giải quyết được vấn đề con bé đang gặp phải?

nghĩ thế, umma jung canh ngay khúc quành cầu thang gọi seongso lại. em nghe mẹ kêu thì ngoan ngoãn bước vào bếp. thật sự, seongso rất mong umma sẽ nói nhanh để em còn về phòng. tối nay em mệt quá rồi.

"seongso ah, nếu con gặp chuyện không vui thì có thể chia sẻ với umma mà." bà jung nắm lấy tay con gái nhỏ, ân cần kéo em ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

ậm ừ một lúc như đang suy nghĩ, em mới ngập ngừng: "umma.. giả sử umma hiểu nhầm một người rất quan trọng với mình, sau đó khiến mối quan hệ giữa umma và người đó xấu đi. umma sẽ làm gì ạ?" đôi mắt to tròn như nai con hướng về bà jung khẽ chớp, đầy mong chờ.

bà jung cười hiền, đoán chắc đứa nhỏ này hẳn đang vướng bận chuyện tình cảm rồi. vì ngoài vấn đề đó ra, bà chẳng tìm được nguyên do nào thuyết phục hơn nữa. và bà cũng thừa khả năng đoán ra người đó mà seongso vừa nhắc đến là ai.

"con cãi nhau với juyeon đúng chứ?"

"sao.. sao umma biết?" em lắp bắp.

gõ nhẹ lên cái trán bướng bỉnh, umma jung vờ nâng giọng: "umma đẻ ra con đấy seongso."

ờ ha! em cười xấu hổ. sao lại quên mất chi tiết quan trọng này chứ!

nhưng là, tại seongso ngây thơ thôi. bình thường mỗi sáng đều thấy juyeon đưa rước, bỗng đùng một cái chẳng qua nữa. mà em, bỗng dưng lại đi cùng meiqi, nét mặt cũng theo đó đượm buồn. bấy nhiêu thôi còn chưa đủ để umma jung đoán ra chuyện gì sao?!

xoa nhẹ cặp má phúng phính của con gái nhỏ, bà jung ôn nhu nhìn em: "nếu người đó đã quan trọng với con thì umma nghĩ con đừng đánh mất người đó."

"con nên xin lỗi ạ?"

bà jung phì cười. ôi đứa nhỏ nhà bà sao mà ngốc quá! đáp án đã rành rành ra đến vậy rồi vẫn còn hỏi này hỏi nọ. tự dưng bà thấy thương cho juyeon, chịu đựng con bé ngố tàu nhà bà lâu thế.

"con thử nghĩ xem! nghĩ tới một ngày người quan trọng của con không còn coi con là duy nhất trong lòng người đó nữa."

seongso thẫn thờ. nếu juyeon không còn coi em là duy nhất trong lòng cậu nữa ư..? làm sao được, chắc em đau lòng chết mất.

đột nhiên, em ngước lên nhìn mẹ, khóe môi khẽ cong: "con biết rồi umma." dường như khúc mắc trong lòng cũng giải quyết được rồi.

juyeon ah, đợi em nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro