#17: mỗi chúng ta đều cất giấu một câu chuyện cho riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17: 

croissant's

đã là ngày thứ năm kể từ lần đầu tiên soobin bước chân qua cánh cửa nhỏ xinh của quán. cũng là ngày thứ năm nàng nối gót yeonjung sau mỗi giờ học ở trường. và soonbin nhận ra, càng gần yeonjung, nàng càng thêm bất ngờ với đời sống riêng tư của họ yoo.

"trà của cậu." đặt tách trà thơm phức xuống mặt bàn. song, yeonjung nghiêm túc cúi người khiến soobin nhíu mày khó chịu. con nhỏ này sao lại cứng ngắc thế chứ?

"này!" nàng gọi với theo.

yeonjung lặng lẽ nhìn soobin như đang chờ đợi câu nói tiếp theo. nhưng khác với những gì nó nghĩ, rằng nàng sẽ order thêm bánh như mọi ngày. lần này, soobin mạnh dạn níu lấy vạt tạp giề nó đeo trước ngực, đôi mắt biết cười long lanh: "tớ thấy cậu hay cười với khách lắm mà. tớ cũng là khách, sao cậu lạnh nhạt vậy?"

rồi nàng gõ nhẹ lên tấm bảng nhỏ xinh đặt cạnh lọ hoa gần đó: "ở đây viết, khách hàng là thượng đế đó."

họ yoo đen mặt. nàng quậy nó ở lớp chưa đủ, còn muốn phá đến cả nơi nó làm thêm ư? park soobin đúng là lắm trò!

miễn cưỡng nở một nụ cười mà yeonjung cho là thân thiện và công nghiệp nhất có thể, nó nghiêng người: "vừa ý cậu chưa?"

nhận được cái gật đầu của soobin, nó tức tốc ôm khay đi thật nhanh vào trong. đương nhiên không quên câu nói chúc quý khách ngon miệng  như một thói quen. để lại phía sau nụ cười tươi rói tựa mặt trời của soobin.

nhưng rồi, nụ cười vui vẻ ấy phút chốc biến thành trầm mặc ngay khi tấm lưng ai kia khuất bóng. chỉ là, bỗng dưng nhớ đến những lời tâm sự của bà yeonjung, lòng nàng lại nặng nề hẳn.

họ yoo sẽ chẳng biết được đâu. cách đây một tuần, cũng là trước khi soobin bám theo yeonjung đến croissant's thì nàng đã lén nó gặp mặt bà ngoại. nhờ bà mà nàng thấu hiểu được phần nào hoàn cảnh của nó. nỗi khát khao muốn giúp đỡ yeonjung hòa đồng với bạn bè bởi vậy càng thêm mãnh liệt.

bà ngoại kể cho nàng nghe vài bí mật nho nhỏ của yeonjung, cũng là lí do khiến thành kiến nó dành cho người giàu gay gắt đến vậy. tất cả, đều bắt nguồn từ người đàn ông đáng lẽ ra nó nên gọi một tiếng "appa".

ông ta bỏ rơi mẹ con yeonjung từ khi nó mới lọt lòng, để chạy theo người phụ nữ khác có tiền và quyền thế hơn. mẹ yoo lúc biết tin, do quá sốc nên khó sinh mà mất. nực cười hơn nữa, thời gian đầu hai bà cháu yeonjung lên seoul, người đàn ông bội bạc kia chẳng hiểu bằng cách nào tìm đến nói muốn nhận lại con. với tính cách của yeonjung, tất nhiên nó phản đối, thậm chí quyết định từ mặt.

soobin đã từng luôn thắc mắc, tại sao yeonjung luôn tránh tiếp xúc thậm chí là mở lời nói chuyện với dawon, xuanyi, meiqi và juyeon. nhưng giờ thì nàng hiểu rồi! bất quá, nàng vẫn muốn cho nó thấy, không phải ai giàu cũng xấu xa, cũng sẵn sàng giẫm đạp lên công sức và sự hi sinh của người khác.

.

nhăn nhó trở vào bếp, yeonjung thầm mắng soobin sao mà đáng ghét!

nàng ta đùng một cái, bỗng dưng nổi hứng bám đuôi nó đến croissant's rồi dần dần thành khách quen ở đây luôn. hại yeonjung mỗi lần đến quán lại bị trêu chọc. cái gì mà đi làm còn mang theo bạn gái?! dở hơi nó mới đi thích con người rắc rối phiền phức ấy.

"yeonjung, khách đến đặt hàng kìa em."

"vâng, em ra liền." lắc đầu xua đi vài ba ý nghĩ về soobin, nó lau tay rồi chạy ù đến quầy.

dáng người dong dỏng cao, tóc đen dài chấm vai, khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ. yeonjung chau mày nhìn xuanyi, tự hỏi cậu ta xuất hiện ở đây làm gì? croissant's so với đẳng cấp của cậu ta chẳng phải quá xa hay sao?

"cậu muốn đặt loại nào?" tuy trong lòng khó chịu nhưng nó vẫn giữ thái độ khá niềm nở trên mặt như một nguyên tắc dành cho riêng mình.

đúng thế! yeonjung không cho phép bản thân đem chuyện tình cảm cá nhân xen vào giờ làm việc. đó cũng là điểm giúp năng lực của nó rất được mọi người ở nơi này công nhận.

xuanyi lơ đãng lướt qua những chiếc bánh sừng bò vàng ươm ngon mắt nằm ngay ngắn trong tủ kính. đoạn, cậu lấy cây bút và giấy gần đó, để lại một dòng chữ rắn rỏi đẹp đẽ. rồi xuanyi đẩy mảnh giấy nhỏ ấy về phía yeonjung: "phiền cậu 8 giờ tối nay đưa tới địa chỉ này 50 cái croissant."

"cảm ơn đã ủng hộ." yeonjung lãnh đạm đáp lời.

cuộc đối thoại chớp nhoáng đã kết thúc. xuanyi rời đi cũng rất nhanh chóng, hệt như cái cách cậu ta xuất hiện giữa quán với thứ hào quang chói lọi của một đứa trẻ giàu có.

cầm trên tay mảnh giấy nhỏ, yeonjung bất giác thở dài. tối nay là ca trực của nó. gangnam... xem ra, tối nay yeonjung bắt buộc phải đặt chân đến nơi nó ghét nhất đất seoul này rồi.

.

.

tối nay khách khứa đến wu gia nhiều không đếm xuể. mà cũng chẳng có gì là lạ. đám người kia làm sao dám vắng mặt ở buổi tiệc mừng thọ lần thứ 70 của ngài nghị sĩ cơ chứ! huống hồ nghe đâu ngài wu còn muốn nhân dịp này công khai một quyết định quan trọng liên quan tới người thừa kế độc nhất của wu gia.

không tin được vào cảnh tượng trước mắt mình, yeonjung lần nữa lấy mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm trong túi áo ra xem xét. đúng mà, nó làm sao nhầm được. rõ ràng wu xuanyi đã bảo nó đem 50 chiếc croissant đến địa chỉ này.

số 808, đường gangnam

vô thức nuốt nước bọt, yeonjung có chút chần chừ khôn dám bước vào "cung điện" lộng lẫy kia. nhưng còn chỗ bánh... nó cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi leo lên chiếc xe đạp giao hàng chạy tuốt theo lối mòn.

đèn hoa rợp trời, ánh sáng chói lòa, người ra vào nườm nượp như chảy hội. ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh xa hoa đắt tiền. cách một đoạn tầm năm mét tính từ cửa lớn, hai bên đặt nghiêm chỉnh hai chiếc bàn dài. phía trên được bày biện sang trọng với giá li, dao nĩa và thiếu sao được hàng dài món ăn ngon miệng.

bước đến sảnh chính, yeonjung càng thêm ngỡ ngàng. nó tưởng đâu mình đang lạc chân vào tòa lâu đài cổ nào đó ở châu âu. từng đường nét tinh tế, chạm trổ khắc nét đều khiến người ta choáng ngợp. so với cung điện của hoàng gia anh, có thể coi như một chín một mười đi?!

yoo yeonjung thề rằng, mười mấy năm sống trên đời, nó chưa từng nhìn thấy căn nhà nào rộng lớn đến thế! à không, hẳn phải nói là dinh thự mới đúng. một dinh thự được dựng nên bởi đế chế họ wu vững mạnh.

tự hỏi, wu xuanyi thực sự mỗi ngày đều sống lãng phí như vậy?

chợt, bóng tối bao phủ hết thảy mọi vật. một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên, yeonjung bất giác siết chặt mấy hộp bánh trong tay, căng thẳng đề phòng.

phụt

yeonjung nheo mắt nhìn lên nơi cao nhất kia, nơi duy nhất sáng đèn. đó cũng là nơi ngài nghị sĩ đang đứng. khuôn mặt đứng tuổi nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm cùng cương nghị. bên cạnh ngài wu còn có sự xuất hiện của xuanyi khiến mọi người bỗng chốc "ồ" lên đầy hứng thú.

trong ấn tượng của yeonjung, bạn học wu xa cách ít nói. dù gương mặt quả thực xinh đẹp nhưng rất ít thể hiện cảm xúc. có thể nói, là kiểu trâm anh thế phiệt làm người ta phát ghét ngay từ giây phút đầu tiếp xúc. vậy mà tối nay, trông cậu ta mặc vest, trên môi nở nụ cười nhẹ. tự nhiên cảm thấy sao quá chói mắt?

"cảm ơn sự có mặt của mọi người tại wu gia." nghị sĩ wu vui vẻ hắng giọng: "như đã nói với mọi người trước đó. tối nay, không chỉ là tiệc mừng thọ của tôi, mà tôi còn muốn nhân dịp này công bố một chuyện rất quan trọng." đoạn, đặt tay lên xuanyi đứng kế bên, tiếp lời: "cháu gái tôi, wu xuanyi và con gái chủ tịch kim hyunsik sẽ đính hôn với nhau."

toàn thể khách mời sau lời nói của ngài wu đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô bé xinh xắn trong bộ váy trắng từ khi nào đã đến bên xuanyi. một vài người vô tình lạc vào nụ cười nhẹ trên môi jiyeon, cứ ngây ngẩn ngắm nàng mãi.

phía dưới phút chốc ồn ào bởi tiếng vỗ tay, khen gợi không ngớt. quả nhiên là cháu dâu tương lai mà ngài wu đích thân lựa chọn. từ đầu đến chân, hoàn mĩ dáng vẻ tiểu thư đài các tiêu chuẩn.

bữa tiệc được tiếp tục.

kim jiyeon lẳng lặng theo sau xuanyi, không nói gì. chợt, người đằng trước dừng chân, quay lại cùng nàng mặt đối mặt. cậu ta ban đầu là im lặng, đôi mắt đen láy hờ hững nhìn quanh. cuối cùng đặt lên người nàng, cùng cái nhếch môi bỡn cợt.

"xem chủ tịch kim vui thế nào kìa! làm thông gia với nghị sĩ có khác."

hai tay đặt sau lưng khẽ siết chặt váy, jiyeon nhẫn nhịn nhưng vẫn như cũ ngẩng cao đầu, thờ ơ tựa hồ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến nàng.

quá quen với tính cách cao ngạo của jiyeon, xuanyi cũng chẳng muốn đả động thêm. hoặc giả là, cậu phần nào hiểu rằng nàng trong chuyện này phần lớn hẳn do bị bắt buộc. đương nhiên rồi, người kim jiyeon thầm thương trộm nhớ vốn là họ son cơ mà!

"ông nói bắt đầu từ ngày mai cậu chuyển đến?" xuanyi nhướn mày.

"ừ." nàng lãnh đạm đáp lời.

xuanyi còn định nói gì đó thì từ ngoài có người chạy đến, ghé sát tai cậu rì rầm. jiyeon không biết xảy ra rắc rối hay những thứ đại loại thế, chỉ thấy hai mày cậu nhíu chặt, tỏ rõ khó chịu.

"đưa cô kim đến bàn khách mời của tôi." wu xuanyi dặn dò người nọ xong liền nhanh chóng rời khỏi. bộ dáng có vẻ vội vã khiến nàng vô thức tò mò.

"cô kim, chúng ta đi thôi."

nàng giật mình, cười ngượng: "à ừ."

.

lúc xuanyi tới nơi, đập vào mắt chính là cảnh yeonjung cả người nín nhịn đến phát run. nó siết chặt tay thành hình nắm đấm, ném ánh nhìn khinh thường cho đứa nhóc trước mặt. xem chừng đã xảy ra cãi cọ và giằng co. vì cậu thấy miếng màn che giỏ bánh có phần lộn xộn.

"choi hyunbin." xuanyi không chút kiêng nể gọi thẳng tên thằng nhóc nọ.

bất ngờ được nhắc tới, họ choi bấy giờ mới giật mình khi nhận thức rằng bản thân thất thố. gương mặt lạnh lùng của xuanyi làm nó rén ngay, bối rối chẳng dám đối diện với cái nhíu mày nơi cậu.

liếc qua yeonjung đang đứng đó, cậu tiếp tục: "theo tôi nhớ thì appa cậu đang ở ngoài sảnh mà nhỉ?"

appa đang ở ngoài sảnh mà hyunbin lại ở đây, hình như không được đúng cho lắm! ý xuanyi chính là như vậy. nhóc họ choi vẫn hay cùng ông choi tham gia vài ba bữa tiệc lớn nhỏ, sớm đã tiếp xúc với những người quyền cao chức trọng như wu gia nên thấu hiểu rõ thời khắc này bản thân phải làm gì.

hyunbin cười huề hòa: "à, tại tôi thấy con nhỏ nghèo nàn này cứ lảng vảng nên..."

nhưng chưa để nó kịp nói hết câu, xuanyi đã cắt ngang: "từ khi nào mà khách tôi mời đến phải nhờ đến cậu quản lí thế?" giọng điệu này, hoàn toàn là khẳng định chắc nịch cùng tuyên bố ngầm đe dọa.

lén nuốt nước bọt, hyunbin biết mình đã đụng nhầm người. quay sang yeonjung vẫn duy trì một biểu thái, kiểu cách cợt nhả coi khinh trước đó của họ choi bay biến hết: "chắc tại tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ."

"xin lỗi cậu ấy."

cả yeonjung và hyunbin đều bất ngờ nhìn xuanyi. nếu thằng nhóc họ choi tưởng xuanyi nói đùa thì yeonjung còn nghĩ mình nghe nhầm cơ! vì nó chưa bao giờ nghĩ xuanyi sẽ đứng về phía nó. thậm chí lúc xuanyi bước đến, nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu người ta sỉ nhục để giữ thể diện cho cậu ta.

"xin lỗi cậu ấy. tôi không muốn nhắc lại lần ba." vẫn là tông giọng đó, nhưng tựa hồ có sức nặng ngàn cân khiến hyunbin bị đè đến khó thở.

khổ nỗi, ngoài nghe theo thì chẳng còn cách nào khác. bởi họ choi hiểu, wu xuanyi chính là đang ra lệnh. và nó chỉ có thể quy phục, không được phép làm trái nếu còn muốn giữ lại địa vị xã hội cho ba mình.

cuối cùng, đành nghiến răng cúi đầu, nặng nề rít từng chữ: "thành thật xin lỗi." dứt lời liền đem theo bản mặt ê chề rời đi.

không gian rộng lớn thoắt cái chỉ còn yeonjung và xuanyi. xung quanh im lặng tới nỗi nghe rõ được tiếng thở của đối phương xen lẫn tiếng nhạc du dương cách đó hai gian phòng vọng lại.

đưa ra giỏ croissant thơm phức, yeonjung nhàn nhạt mở lời: "tôi đem bánh đến cho cậu." song, nó lục tìm trong túi áo khoác mỏng tập giấy tờ cùng cây bút giơ đến trước mặt xuanyi: "kí đi để tôi còn về."

thủ tục kí nhận xong xuôi, xuanyi chưa vội cầm giỏ bánh từ tay yeonjung làm nó hơi bực bội. cậu ta còn định làm gì nữa? để tìm đến tận nơi này giao bánh, nó bị sỉ nhục như vậy chưa đủ sao?

"cậu không cầm thì tôi để đây. ăn hay vứt tùy cậu."

"đợi đã." xuanyi chạy tới chặn lối đi, nét mặt chẳng còn cứng ngắc nữa mà hiền hòa hơn rất nhiều: "cậu ở lại chơi một lát rồi về được không? lớp mình cũng có mặt nữa."

đề nghị này một lần nữa làm yeonjung bất ngờ. nó cảm thấy hoang mang trong chính tâm hồn và suy nghĩ của mình. chẳng phải từ trước đến nay nó vẫn luôn mặc định rằng đám người nhà giàu đều là một lũ vô ơn, bạc bẽo, nhìn kẻ dưới bằng nửa con mắt ư? sao hiện tại đây, wu xuanyi lại làm nó bối rối quá thể?

vì cậu ta thực sự giàu, nhưng không xấu xa.

hay vì cậu ta giàu, nhưng đối với một đứa nghèo như nó thì luôn tôn trọng.

yeonjung không biết nữa. nó bỗng nhiên nhận ra, con người của wu xuanyi khác xa so với tưởng tượng về những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng nó vẫn nghĩ. nhưng bấy nhiêu thôi mà muốn nó sống trong bầu không khí giàu sang này, nó làm không được.

"tôi bận rồi."

đi đâu rồi thờ ơ, xa cách?! lần này, giọng nó mềm mỏng đến lạ! có lẽ, tận sâu nơi tiềm thức yeonjung đã bắt đầu nảy sinh thiện cảm với hành đồng cùng cách cư xử của xuanyi.

"một chút thôi cũng khó vậy à?"

đáy mắt yeonjung thoáng lay động. bởi vì câu nói kia nghe sao buồn bã quá! giống như đang cố gắng năn nỉ nó ở lại, dù chỉ chốc lát thôi.

"tại sao cậu phải làm thế?"

"nếu tớ không làm thế thì cậu có chịu đến đây?" cậu lại cười. nụ cười chân thành làm xung quanh sáng bừng: "tớ chỉ muốn mọi người đến chung vui, nhưng mời cậu thật khó quá nên còn mỗi cách này thôi. dù sao thì chúng ta cũng là bạn."

chúng ta là bạn mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro