#15: ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#15

light pub

rít một hơi thật sâu, juyeon ngửa cổ phả ra làn khói shisha nồng đặc mùi bạc hà. vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần – nơi lập lòe những ánh đèn xanh đỏ ma mị.

son juyeon đã chẳng còn nhớ rõ bản thân ngồi ở đây được bao lâu. có thể là hai tiếng, ba tiếng hoặc hơn thế. nhưng cậu thật sự, ngay tại thời khắc này, chỉ muốn đắm chìm trong sa đọa. không muốn đứng lên, càng không muốn về nhà.

cậu nghĩ đến seongso, nghĩ đến tình cảm của cả hai, nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ từng có. và nghĩ đến lời chia tay bất ngờ từ em. chóng vánh tới nỗi juyeon cứ ngỡ mọi thứ chỉ là đùa cợt. nhưng không! bắt đầu từ giây phút em quay lưng bước đi thì cũng là lúc juyeon hiểu được, mọi chuyện kết thúc rồi.

kể cả khi cậu chẳng biết nguyên do vì đâu. kể cả khi cậu chôn chân chết lặng trong cơn quay cuồng. thì cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, hết yêu rồi thì chia tay thôi.

tiếng cười tự giễu bật ra cay đắng, juyeon siết chặt ống shisha trong tay, cảm thụ từng đợt nhức nhối, co thắt đến phát đau từ lồng ngực truyền lên đại não, khó chịu tới cùng cực. hóa ra cảm giác thất tình là thế này đây!

đang lờ mơ phiêu dạt trong cơn bay,  một lực vỗ nhẹ tác động lên gò má hơi ửng hồng khiến juyeon bất giác nhíu mày: "cái con mẹ gì đấy?" cậu bực bội chửi thề.

"gặp lại mày rồi, con khốn."

đứa vừa lên tiếng chẳng mấy xa lạ, là thằng nhóc jang gun đầu năm mới vào trường đã bị juyeon dần cho một trận. hôm nay nó được ngày trốn học trót lọt nên kéo đám đàn em đến light pub tập tành chơi bời. ai ngờ vừa vào tới nơi liền bắt gặp juyeon ngồi trong góc phê pha với thứ đồ chơi kia. đã vậy còn đi một mình. đương nhiên, món nợ khóe môi bị khâu ba mũi của nó nhất định phải đòi lại rồi.

nhưng juyeon một chút hứng thú đối với cái lũ trước mặt cũng chẳng có. cậu mặc kệ jang gun tự biên tự diễn trò hề của mình, lẳng lặng rít thêm một hơi sâu rồi nhả khói.

"mày khinh tao à?"

juyeon không đáp, jang gun càng thêm tức tối. nó chỉ tay vào mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi: "tao nói cho mày biết, hôm nay mày chỉ có một mình. khôn hồn thì xin lỗi tao, còn không..."

"còn không thì sao?" cậu hất hàm cười khinh: "mày định chết nhục như lần trước à? hay để tao đấm thêm vài nhát khâu nốt bên kia cho cân nhé?"

thằng nhóc họ jang tức điên. nó chẳng nói chẳng rằng giơ nắm đấm nhào đến phía juyeon. mà juyeon, đầu óc mơ màng tránh không kịp, nháy mắt liền gục xuống ghế. cậu choáng váng muốn đứng dậy, lại bị chúng nó hội đồng kéo ngã ra sàn, giữ tay giữ chân để jang gun thuận lợi phát tiết.

một cú vào mạn sườn. một cú vào gò má. juyeon cắn chặt răng nín nhịn cơn đau ê buốt lan dần khắp cơ thể. cáu giận, muốn ngay lập tức vùng lên đánh trả. và juyeon với cái đai đen taekwondo thì thừa khả năng ấy. nhưng đến giây phút quyết định, cậu chợt nhớ đến một câu seongso từng nói với cậu thế này.

hứa với em, dù thế nào cũng không được đánh lộn nữa.

nắm đấm dần thả lỏng, khóe môi cậu lặng lẽ cong lên. mùi máu tanh nồng cuộn trào trong khoang miệng, hai mắt cậu nhắm nghiền.

ừ, yeon hứa với em.

.

trong tiềm thức mơ hồ của juyeon, ngay ở giây phút định mệnh trước khi cậu ngất lịm đi, hwang eunbi xuất hiện. chị đại chung ang, một cái lườm cũng đủ làm đám jang gun sợ tái mặt rút lui, sau cuối vẫn là đi dọn dẹp bãi chiến trường đổ nát của son juyeon không hơn không kém.

lúc eunbi dìu juyeon mặt mũi sứt sát, lem luốc những máu về đến son gia đã dọa son phu nhân và ngài nghị trưởng suýt ngất. nhưng với tính cách cứng đầu cứng cổ của juyeon, hai vị phụ huynh ngoài nhờ cậy cả vào eunbi thì chẳng giúp được gì.

thả juyeon xuống đất, eunbi dựa vào thành giường thở hồng hộc. kế bên, cậu ấm họ son từ lúc đặt chân vào phòng vẫn như cũ một bộ dạng thờ ơ chẳng quan tâm đến xung quanh. mặc cho vết thương trên người còn rỉ máu, mỗi lần cử động là một lần ê ẩm tái mét mặt mày.

"tự nhiên mày đến pub làm gì?"

nếu không phải đã muộn vẫn chưa thấy juyeon về nhà, bà son gọi nhờ eunbi đi tìm thì chắc cậu ta bị bọn oắt con kia đập cho một trần nhừ tử rồi. cơ mà...

"đừng bảo tới tao mày đánh không lại chúng nó nhé?" eunbi chớp chớp mắt.

họ hwang còn nhớ ngày xưa nó và juyeon quen nhau qua một trận đánh lộn. chỉ vì ngứa mắt với cái kiểu nhà giàu kênh kiệu của juyeon mà hẹn nhau tỉ thí. đánh tới đánh lui quay ra thân nhau từ khi nào không hay. sau đó eunbi mới biết juyeon có đai đen taekwondo.

mấu chốt chính là ở đó. thế quái nào juyeon lại để bọn trẻ ranh kia hành bết luôn nhỉ? huống hồ, khi eunbi đến nơi, hình như thấy họ son chẳng hề phản kháng. cứ như đang cố tình để chúng nó trút giận vậy.

"ơ hay.. tao đang hỏi mày đấy!" phát cáu khi mãi không nghe được câu trả lời từ juyeon, nó gắt: "cái con điên này."

khoảnh khắc eunbi sắp chịu hết nổi, định bụng đạp cho juyeon thêm vài cái cho đứa bạn tỉnh ra thì có thanh âm khản đặc vang lên: "tao chia tay rồi."

hwang eunbi lặng người nhìn juyeon tựa đầu vào thành giường, từ hốc mắt đỏ hoe trượt xuống dòng nước trong vắt tựa thủy tinh. chưa bao giờ eunbi trông thấy một son juyeon yếu đuối đến thế!

"seongso nói, hết yêu.. nên chấm hết rồi." giọng cậu run rẩy, vỡ vụn như hàng ngàn mảnh nhỏ. cả người rệu rã chẳng chút sức sống. cố gắng mạnh mẽ lâu đến vậy, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.

"rõ ràng tao cảm nhận được seongso còn yêu, thế nào lại chia tay nhỉ?" juyeon lẩm bẩm trong vô thức.

rồi, cậu khóc nấc lên. tiếng nức nở xuất phát từ một người dù nói ra thì có lẽ cũng chẳng ai tin được đó là sự thật. son juyeon, quả thực đã vì thất tình mà khóc quên trời quên đất. khóc tới nỗi hwang eunbi – chị đại chung ang – mang trái tim sắt đá cũng phải đau lòng xót thương mà lại gần ôm lấy juyeon đang gục ngã.

suy cho cùng, son juyeon kể cả có sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng, ngậm thìa vàng từ lúc còn bọc tã thì cũng chỉ là một đứa con gái. juyeon, đương nhiên sẽ có đôi lúc yếu lòng, lạc lõng như những đứa con gái khác thôi. giống như bây giờ vậy!

"khóc đã đi đồ bánh bèo." vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy, eunbi thở dài an ủi. nghĩ đến cái áo phông mới tinh chưa chi đã thành giẻ lau nước mũi cho juyeon làm nó càng thêm não nề: "con quễ, nhớ mua trả tao cái áo mới đó."

tầm đâu gần hai tiếng sau, juyeon do mệt mỏi kiệt sức mà lịm đi. hwang eunbi một lần nữa cắn răng dìu đứa bạn thân lên giường, tỉ mỉ chạy vào nhà vệ sinh bê tới chậu nước cùng khăn ấm lau qua vết thương cho juyeon. xong xuôi đâu đó, nó đến bên tủ quần áo của họ son lựa đại cái áo thay ra rồi lê tấm thân tàn tạ xuống phòng khách.

ông bà son nóng lòng lo cho con, vừa thấy eunbi thì mừng rơi nước mắt bu vào hỏi han. mỗi người một câu làm chị đại hwang hoa mắt chóng mặt.

"nó ổn. juyeon nó ổn rồi ạ!" lùi lại mấy bước, eunbi cười huề hòa.

"thế con biết nó làm sao không?" son phu nhân nước mắt lưng tròng nắm chặt tay eunbi rưng rưng như sắp khóc: "bác thấy mặt mũi nó sứt sát ghê lắm."

hwang eunbi có chút khó xử, không biết nên nói chuyện của juyeon cho hai bác hay không. lại nhìn đến vẻ mặt bác gái thương tâm quá độ, cuối cùng đành cắn răng: "nó chia tay bạn gái ạ." thiết nghĩ, chắc son juyeon tỉnh dậy sẽ tha cho nó vụ này ha!?

.

.

seongso đứng chôn chân trước cửa canteen. meiqi làm gì mà lâu thế nhỉ? nói chỉ mua chút đồ thôi nãy giờ chưa thấy đâu nữa. em thở dài, đôi mắt buồn vô thức nhìn ra cổng trường. ngó tới ngó lui lại bắt gặp xe nhà họ son chở cậu ấm đến trường.

cửa mở, juyeon bước xuống. gương mặt xinh đẹp nay bỗng dưng xuất hiện thêm đôi ba cái băng cá nhân dán ở khóe môi, trên gò má và khóe mắt, kèm theo vài vết bầm tím. seongso chẳng biết bản thân mình nghĩ thế nào nữa, em chỉ thấy juyeon so với thường ngày ngầu hơn mà thôi.

jung seongso bệnh thật rồi! không lẽ là hậu chấn thương tâm lí sau chia tay?

tim em đập nhanh hơn khi juyeon đi về phía mình, phải chăng cậu sẽ níu kéo em quay lại chứ? nhưng tất cả đâu hề như mong đợi. juyeon lạnh lùng, cao ngạo lướt ngang qua em, một ánh mắt cũng lười ban phát. khoảnh khắc mùi bạc hà quen thuộc thoáng qua, seongso mới nhớ ra, muốn lên lớp nhất định phải đi đường này.

thứ nhỏ nhắn ở lồng ngực khẽ nhói, tựa hồ bị ai cầm dây buộc chặt lại. mái đầu cúi thấp, hết mức, em buồn bã nối gót juyeon lên lớp. đi sau cũng được, miễn có thể nhìn ngắm cậu rõ một chút, em ổn.

.

10 toán

meiqi xộc vào lớp, người đầu tiên đặt vào mắt là seongso thì mới an tâm. cậu tiến đến chỗ em đang lơ đãng lật dở từng trang sách, đặt xuống bàn một hộp sữa dâu: "cho cậu này."

người ngồi phía sau vẫn im lặng, seongso cười yếu ớt: "cảm ơn nhé! xin lỗi, vừa nãy lên lớp trước."

họ meng lắc đầu tỏ ý không sao, hướng em xoa đầu cưng chiều. hành động ấy khiến cả 10 toán im phăng phắc như tờ. yeoreum là người nhíu mày đầu tiên. bộ son juyeon không nhìn thấy sao? thế quái nào lại không chút sừng cồ giống như mọi lần? muốn lên tiếng hỏi cho rõ ràng thì giáo viên bộ môn bước vào, đành mím môi cho qua.

"cả lớp nghiêm." chu sojung có chút lạc giọng. ờ thì vẫn còn đang cố gắng tải thông tin đến não bộ mà.

tiết học trôi qua nặng nề. không chỉ ở không khí, mà còn ở bài kiểm tra lịch sử 15 phút bất ngờ đánh úp. sức lực của chúng nó bị tiêu hao gần một nửa, ngay cả bộ dạng nghịch phá cũng chẳng còn. hơn hết, trước khi chuông kịp reo hết giờ, juyeon đã buông bút gục hẳn xuống bàn.

họ son sáng nay đến lớp, mặt mày ngang dọc đều bầm tím làm chúng nó giật mình. ai chả biết son juyeon yêu quý vẻ đẹp trời ban của mình còn hơn cả tiền bạc. lại thêm hành động thân mật của meiqi với seongso, son juyeon hoàn toàn lờ đi. điểm qua vài sự việc bất thường thôi, chúng nó tin chắc seongso và juyeon đang có vấn đề.

"chúng mày ơi, juyeon ngất rồi đù!" dayoung rống lên, mặt nó tái xanh.

sojung hốt hoảng chạy đến cạnh juyeon. đặt tay vào trán họ son, cảm giác nóng ran khiến sojung lo lắng: "sốt thật rồi."

10 toán nháo nhào. đây là lần đầu tiên chúng nó gặp phải chuyện này, đương nhiên không biết giải quyết thế nào. chưa kể cô chủ nhiệm còn chưa đến trường, rối càng thêm loạn.

giữa lúc đám cào cào xúm tụm quanh juyeon, chỉ có wu xuanyi là điềm tĩnh nhất. cậu cầm lấy điện thoại họ son đặt trên bàn: "có đứa nào biết pass máy juyeon không?"

cả lớp đồng loạt quay sang nhìn seongso. nhưng đáng buồn thay, cái lắc đầu của em làm chúng nó bối rối. đến cả bạn gái còn không biết thì sao chúng nó tìm được đây?

"để tớ thử xem." kim jiyeon bất ngờ lên tiếng.

xuanyi nhíu mày nhưng vẫn đưa điện thoại cho jiyeon. thấy nàng bặm môi liên tục ấn những dãy số khác nhau mà vẫn sai, cậu nén tiếng thở dài. não bộ chợt lóe sáng, không chắc cách này sẽ được, bất quá đành đánh liều một phen.

"seongso, sinh nhật của cậu ngày bao nhiêu?"

"mười... mười lăm tháng bảy." em máy móc đáp lại.

giật điện thoại từ tay jiyeon, xuanyi nhanh chóng nhập dãy số bản thân nghĩ có khả năng nhất vào bốn ô trống kia. 1507

"được rồi."

nỗi lo trong lòng chúng nó nhờ câu nói của xuanyi mà vơi đi phần nào. duy chỉ mỗi seongso là khác. cảm xúc nơi em lúc bấy giờ sao mà lẫn lộn? ngọt ngào là thế nhưng sâu thẳm lại len lỏi chút chua xót khó thốt thành lời.

juyeon ah, có từng thật lòng thương em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro