#14: một màu xanh rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#14

người ta thường nói, con gái khi yêu nhạy cảm lắm! bản thân seongso cũng vậy.

từ lúc đem yêu thương đặt lên juyeon, em bỗng nhiên trở thành một con người khác. so với trước kia, seongso biết làm nũng, biết đòi hỏi ai đó phải quan tâm đến mình – điều mà chưa từng xảy ra. yêu rồi, em còn biết lo lắng. rằng mai này thức dậy nếu juyeon không còn ở bên mình nữa, em sẽ thế nào?

trống vắng. cô đơn. đau lòng. hay lặng câm chấp nhận?

đương nhiên chẳng muốn ngày ấy đến đâu. bởi, seongso ngay từ đầu quyết định nắm lấy tay juyeon cùng bước đi đã luôn tin tưởng vào tình cảm của cậu. cái cách juyeon chăm sóc em, lo lắng cho em, thậm chí là ghen tuông vô cớ. tất cả cậu đều dùng để biểu lộ yêu thương, chiếm hữu của mình đối với em.

nhưng là, người ta càng hay nói, người bên em năm 16 tuổi sẽ chẳng thể cùng em đi đến cuối con đường.

người bên em năm 16 tuổi. người em yêu nhiều nhất. người khắc lên trái tim em những dấu ấn mà sau này mỗi khi nhớ lại sẽ đều là chuỗi hoài niệm quý giá. người đối với em từng một thời là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất cuộc đời.

người ấy.. nếu có thể, em sẽ đem tên của người ấy đặt cho tháng ngày thanh xuân của mình. người ấy, là son juyeon.

.

.

đứng trước cổng trường, ngước mắt lên nhìn khoảng trời trong xanh trên, seongso khẽ thở dài. xốc lại balo, em lặng lẽ cất bước vào lớp. tự hỏi, từ khi nào mà seongso cảm thấy mỗi ngày đến trường đều mệt mỏi như thế? phải chăng bởi em đã lớn, biết lo toan và muộn phiền?

"seongso seongso!" dayoung vọt lên vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân.

nhác thấy sắc mặt seongso không được vui, lòng dayoung bỗng nhiên trùng xuống theo. mấy ngày nay rồi, nó lờ mờ đoán seongso có chuyện chẳng vui nhưng lại nghĩ đến phần riêng tư nên chưa hỏi. khổ nỗi, seongso thực sự mong manh lắm, cứ thế này cũng không phải là tốt.

nghĩ vậy, dayoung đánh bạo mở lời: "mấy hôm trước giải quyết xong rồi mà, sao gần đây lại không để juyeon qua đón nữa?"

khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, tim seongso chợt hẫng đi một nhịp. em cúi đầu, phần mái dài thưa thớt rủ xuống che khuất khóe mắt hơi ửng hồng, khẽ lắc. cố gắng tìm ra một lí do nào đó nghe thật hợp lí để bào chữa, nhưng vô dụng. seongso sẽ chẳng bao giờ qua mắt được dayoung đâu. vì nó là người hiểu em nhất. không phải son juyeon hay bất kì ai khác, mà là im dayoung.

"có những thứ, đôi khi không nhất thiết phải tự hoàn thành. seongso, cậu hiểu chứ?" nó dừng bước, chân tình nói với em.

đáp lại vẫn chỉ là cái gật đầu nặng nhọc, bóng lưng nhỏ nhắn thoắt cái xa dần. dayoung chán nản nhìn theo, thoáng qua trong suy nghĩ muốn tìm son juyeon tính sổ. nó biết nguyên nhân khiến seongso buồn lòng, nhưng nó lại chẳng muốn xen vào chuyện của em đâu. xót xa đến mấy, ngoài ở bên cạnh an ủi seongso thì nó làm được gì nữa nào?

.

buổi sáng hôm nay hờ hững trôi qua cũng giống như những ngày bình thường khác. tiếng chông reo vang báo hiệu giờ ăn trưa, đám nhóc ùa xuống canteen như bầy ong vỡ tổ. bụng đứa nào đứa nấy đói meo, chực chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

và cũng như bao ngày bình thường khác, juyeon cưng chiều hôn seongso mấy cái mới chịu xách cái mông lên đi mua bữa trưa cho em. chỉ khác duy nhất một cái là bữa nay hôn đến cái thứ tư rồi vẫn chưa chịu rời ra, bám dính lấy seongso nũng nịu.

"thui cho hun miếng nữa đi." họ son rất không có tiền đồ mà chu mỏ.

đẩy bản mặt háo sắc của ai kia tránh xa một chút, seongso dù đang buồn phiền cũng phải phì cười: "tham quá rồi ba." em yêu thương ấn ngón trỏ vào trán cậu chì chiết.

"hong có mà, cho người ta hun miếng nữa điiii~"

ôi trời. ai đó làm ơn đem son juyeon ôn nhu ngầu lòi về lại cho seongso với. em sắp chịu hết nổi cái cục bánh bèo này rồi.

seongso ngoài mặt than thở juyeon thật phiền là thế. cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở để họ son làm càn trên môi mình. một chiếc hôn sâu đặt lên cánh môi mềm mại của em, juyeon rời ra trong luyến tiếc. giữa hơi thở hỗn loạn, seongso nghe tiếng cậu thì thầm bên tai: "yeon yêu em."

rồi chẳng mất thêm tích tắc nào nữa, juyeon nhanh chóng chạy ù xuống canteen làm nhiệm vụ cao cả mỗi ngày. chốc lát, nơi căn phòng đầy nắng chỉ còn lại mình em. tiếng rung từ chiếc điện thoại báo hiệu tin nhắn mới. là của juyeon, cậu để quên điện thoại ở lớp. có lẽ cũng không lo lắng em sẽ đọc, vì juyeon nói ngoài tin nhắn của em thì chẳng còn gì đáng để ý.

chỉ là...

seongso lơ đãng đặt tầm mắt mình ra khoảng không trong vắt. trời hôm nay thật xanh, thật đẹp.

.

.

ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, xối xả như thác đổ. đoạn đường khô ráo nháy mắt liền sẫm lại, trong không khí phảng phất mùi đất ẩm ngai ngái.

seongso nép mình vào một góc, ô cũng đã bật sẵn. có điều, vẫn chưa muốn cất bước rời đi. giống như đang chờ đợi gì đó, ngón tay run run do dự muốn ấn vào dòng số quen thuộc trên màn hình điện thoại.

kết nối rồi. từng tiếng "tút" lặng lẽ vang lên như tảng đá đè nặng lên trái tim em. đợi đến khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, cảm tưởng đã trải qua cả một kiếp dài đằng đẵng.

- alo.

- yeon đang ở đâu đó?

- vẫn đang ở trường. em sao thế? có chuyện gì à?

- mưa rồi, không ai đưa về.

- ...

juyeon liếc vào trong xe - nơi hiện hữu một bóng lưng khác. im lặng kéo dài chốc lát, cậu mới nhẹ nhàng tiếp lời. giọng nói nghe thế nào cũng ngập tràn áy náy cùng xót thương.

- yeon có chuyện đột xuất. xin lỗi em.

- không sao. em tự về cũng được.

- yeon có để sẵn ô trong tủ của em. về cẩn thận, đừng để bị ướt.

- em biết rồi. yeon cũng thế.

chưa để người bên kia kịp nói gì thêm, seongso đã vội vàng ngắt máy. cả người mềm nhũn tựa vào bức tường phía sau, cố gắng để bản thân mình không vì đau lòng mà trượt xuống nền đất lạnh. tiếng nức nở vang lên ngay sau đó, hệt như đã kìm nén từ rất lâu, lúc này mới nhờ vào cơn mưa kia buông thả từng giọt đắng ngắt.

.

khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tối đen, juyeon lắc đầu thở dài ngồi vào ô tô. cậu không biết gần đây seongso gặp chuyện gì khiến tâm trạng em thất thường như mưa nắng. nhưng juyeon biết, ban nãy cậu lại làm em buồn rồi.

"sao vậy?" jiyeon ngồi một bên, thấy chân mày ai kia nhíu chặt thì quan tâm hỏi han.

"không có gì đâu." cậu cười nhẹ, theo thói quen nhắn cho seongso một cái tin rồi hắng giọng: "chúng ta đi thôi."

chiếc xe con cứ thế chuyển bánh. giữa màn mưa dày đặc, đâu biết đến sự tồn tại của đôi mắt ướt nhòa thất thần nhìn theo.

.

.

ngấm mưa, tối đó về đến nhà seongso liền bị cảm. không quá nặng, chỉ là cảm thông thường nhưng seongso vẫn chẳng muốn bước xuống giường. và bởi một phần lí do nào đó khác, em không muốn thấy mặt juyeon.

umma jung thương con, đương nhiên chẳng bắt ép seongso làm gì. bà gọi cho chủ nhiệm kim xin nghỉ, rồi lẳng lặng đem một ít đồ ăn em thích lên phòng. dặn dò em vài câu, khóa cửa cẩn thận, xong xuôi đâu đó mới đi làm.

pama đi hết rồi, còn một mình seongso ở nhà. lúc ấy, em mới dám để những giọt nước mắt chưa ngừng từ tối qua trượt khỏi khóe mi. từng giọt nối đuôi nhau chảy xuống gò má bầu bĩnh, loang ra gối mềm ướt dẫm một mảng lớn. những hình ảnh chập chờn hiện ra rồi mờ dần, tâm thức trở nên mơ hồ, seongso tự ru mình vào giấc mộng như thế

chỉ là, em nghĩ gì mà ngay cả trong mơ cũng không ngừng khóc?

.

seongso tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. em chả thiết ăn uống, nằm yên một tư thế giương mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. rồi bỗng nhiên bật cười. nghe nói thất tình thường đau lòng lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi.

cơn buồn ngủ lần nữa ập tới. nhưng đôi mắt em chưa kịp khép lại thì từ dưới nhà vọng lên giọng nói một người. mà cái tông giọng trầm ấm đó, gọi tên em mỗi ngày, làm sao em không nhận ra? nhưng seongso lại chẳng muốn gặp cậu.

phải, em đang trốn tránh. seongso muốn bắt ép bản thân quên đi cảnh tượng chiều hôm qua mình nhìn thấy. rằng juyeon che ô cho jiyeon, hai người họ cùng nhau ngồi vào chiếc xe thường ngày cậu vẫn dùng để đưa đón em đi học.

khung cảnh ấy.. ngàn vạn lần seongso muốn quên, mà sao quên không được?

seongso luôn tin tưởng vào juyeon. kể cả khi trong trường bùng lên tin đồn cậu qua lại cùng kim jiyeon, thì em vẫn luôn tin vào tình cảm cậu dành cho mình. bất chấp tin đồn ngày một lan rộng và có cả hình ảnh hai người họ cùng nhau sánh bước trên hành lang vắng người đăng đầy trên diễn đàn trường.

chuỗi ngày dài sống trong tâm thế hoài nghi, lo lắng, ủ dột. thì sao? em vẫn lựa chọn tin cậu. để rồi đổi lại seongso được gì?

tin nhắn đến từ kim jiyeon. chiều nay đừng quên nhé!

ngắn gọn thế thôi, đủ làm em chết lặng.

nhưng seongso là một đứa ngốc. mặc cho lòng mình tan ra, em vẫn như cũ cứng đầu tin vào tình cảm cậu trao cho em. lời nói đầu môi có mấy phần đáng để hy vọng? chỉ có đứa ngốc như em mới đem tâm tư mình đặt hết vào đó. để rồi đến khi tận mắt chứng kiến người cùng ai mà áy náy với mình, hối hận cũng muộn rồi.

khổ nỗi, hối hận thì đã sao? tình cảm dành cho juyeon một chút cũng không vơi đi. vẫn muốn được ở bên cậu, được cậu ôm vào lòng vỗ về, trao cho yêu thương đong đầy như những ngày xưa cũ.

đứa ngốc ấy, bị người ta lừa dối đến vậy rồi mà vẫn cứ yêu. trên đời này, sợ rằng duy nhất có mình em yêu juyeon như thế. vì chỉ có đứa ngốc mới đi thương cậu, vấn vương mãi một kẻ khiến bản thân hết lần này đến lần khác tổn thương.

ừ, chỉ có đứa ngốc như em mới thương cậu. chỉ có em thôi.

.

juyeon tần ngần đứng trước cổng nhà seongso, kiên trì đợi. cậu đã chạy đến đây ngay sau khi tiếng chuông tan học vừa dứt. cậu thực sự đã chạy, là chạy bằng chân chứ không phải ngồi ô tô như mọi lần mà đến. vì cậu lo cho em thật nhiều. gần như phát cáu lúc cô kim nói em bị cảm mới phải nghỉ học.

thế nhưng đứng đợi gần 10 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng seongso đâu. juyeon sốt ruột đi đi lại lại trước cổng nhà. có lẽ em đang giận, sẽ không muốn nhìn mặt cậu nhưng cậu đâu cần nhiều. nhìn em một cái, thấy sắc mặt em ổn rồi, cậu đi ngay. nhất định juyeon không làm phiền em nghỉ ngơi đâu. cậu chỉ cần nhìn em một cái.

5 phút nữa trôi qua, juyeon vẫn như cũ đứng đợi. có chăng thì nhắn cho seongso vài cái tin. nội dung hầu như đều là năn nỉ em xuống nhà cho cậu nhìn một cái thôi cũng được. đang nhắn hăng say thì cánh cửa bật mở, seongso khoác chiếc áo mỏng bước ra.

juyeon vui mừng suýt chút nữa liền hét lên. cậu chạy đến trước mặt em, vươn tay ôm em vào lòng. vẻ mặt nhăn nhó xem xét một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt lúc này chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh một mình em.

"em ổn mà." seongso cười yếu ớt.

"ổn thì đã không phải nghỉ ở nhà." cậu chau mày áp hai tay lên má em: "nóng thế này, lại không chịu uống thuốc đúng không?"

nhìn juyeon tất bật lo lắng, lòng em càng lúc càng quặn thắt nhiều hơn. nước mắt ngấp nghé vành mắt đỏ hoe, seongso tự cười cợt bản thân mình sao mà mâu thuẫn. rõ ràng rất muốn ôm lấy cậu, hôn lấy cậu, nhưng lại không đủ can đảm.

một đứa con gái chẳng có gì nổi bật như em, lí do gì lại được con người này thương yêu nhiều đến thế? yêu thương đến mức tưởng chừng vô thực. khiến em cứ mãi chìm đắm vào vòng bảo bọc của cậu, quên đi thế giới rộng lớn này vốn có hình hài ra sao.

thế giới này, đâu phải góc ngách nào cũng là màu hồng. cũng giống như tình yêu của cậu, đâu phải cứ nói thương là thật lòng ưu ái. có đúng không?

"juyeon.." níu chặt cánh tay đang ôm siết mình, đáy mắt em thoáng lay động: "em có chuyện muốn nói."

cậu ậm ừ, đôi môi đặt ở hõm cổ em in càng thêm sâu. cơ thể nhỏ nhắn thọt lỏm trong lòng cậu bởi hành động đó khẽ run rẩy. cổ họng em nghẹn lại, vẫn lưu luyến hơi ấm này biết bao.

cũng đúng thôi, vì seongso chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, nói ra lời chia tay sẽ khổ sở đến thế này!

"không nói thì yeon nói trước đấy." siết chặt vòng ôm, juyeon rời môi lên vành tai em thủ thỉ: "yeon yêu..."

"mình chia tay đi." seongso, tàn nhẫn cắt ngang câu nói của cậu. cũng là tàn nhẫn giết chết hơi thở yếu ớt của chính mình.

cậu vẫn ôm em, nhưng seongso cảm nhận được đôi tay quấn quanh eo em dần trở nên cứng ngắc. hơi thở cậu bị đình trệ, nặng nề vang lên bên tai em. phải chăng, juyeon cũng giống như em, không tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy?

trải qua một khoảng tĩnh lặng thật lâu, chẳng ai nói với ai điều gì. vòng tay juyeon chưa hề nới lỏng, và seongso như cũ vùi mặt vào lồng ngực cậu. má kề má, môi kề môi, tựa hồ đang chịu đựng cơn đau hành hạ con tim và khối óc. chỉ là, cả hai đều cứng đầu chưa muốn buông tay.

"cho yeon lí do." juyeon chậm rãi nói. song, hướng đến khóe môi em lưu lại một nụ hôn sâu. liên tục, cuồng dã, đem cơn mưa hôn trải khắp xương quai tinh xảo đến vành tai sáng loáng ngọc ngà.

mặc cho cậu làm càn, seongso lúc này bình thản đến dọa người: "hết yêu rồi thì chia tay thôi." câu nói đó, chẳng biết có phải thật hay không nhưng cũng đã đâm vào ngực trái juyeon một cái đau điếng.

vòng tay cố chấp níu kéo cuối cùng cũng chịu buông bỏ. cậu thẫn thờ để seongso đẩy mình ra xa, hơi ấm cách đây vài giây chốc lát thay bằng cái rét lạnh khi gió về. trỗng rỗng, hoang tàn, đổ nát. em cứ thế mà lạnh lùng rời đi, để lại cậu một mình đối mặt với lạ lùng hiu hắt.

ngày mà jung seongso chia tay son juyeon, bầu trời mang một màu xanh rất khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro