#12: baby steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

"yoo yeonjung, cậu đứng lại đó."

chạy thật nhanh nắm lấy tay người kia giữ chặt, soobin buộc yeonjung phải đối mặt với mình. nàng, với một lí do nào đó cứ luôn cảm thấy người kia đang tránh mặt mình. giống như yeonjung biết trước nàng sẽ hỏi nó những điều nó không muốn trả lời.

nhưng soobin thì khác, nàng lờ mờ nhận ra bản thân dạo gần đây đặc biệt dễ khó chịu. mà cái đáng nói, nguyên nhân bắt đầu ở việc yeonjung tránh mặt nàng, nhất quyết không nói chuyện, không hỏi han, hoàn toàn dựng lên một tấm màng bảo vệ xung quanh không cho soobin đến gần.

"dạo này cậu gặp chuyện gì à?"

đáp lại câu hỏi của soobin là cái lắc đầu từ yeonjung. rồi làm như không thấy cái nhíu mày nơi ai kia, nó lẳng lặng gỡ tay nàng khỏi cổ tay mình.

"thế sao lại tránh mặt tớ?"

từ ngày đầu tiên yeonjung đặt chân qua cánh cửa 10 toán, hai người bọn họ đã giống như định sẵn sẽ bên cạnh nhau. mỗi ngày trải qua, sớm quen với hình bóng người kia bên cạnh. nay bất chợt mất đi, yeonjung nói soobin nên vui vẻ thế nào?

"tớ tưởng cậu đoán được mới tìm tớ chứ!" nó nghiêng đầu. đôi mắt sáng trong nhưng vẫn luôn như thế hờ hững một mảng mịt mù khiến người đối diện chẳng thể đoán được yeonjung đang nghĩ gì.

"yeonjung ah..."

"cậu thật sự không muốn hỏi tớ lí do vắng mặt ở buổi liên hoan lớp mấy hôm trước?"

trước sự dồn dập của yeonjung, soobin bối rối chẳng thể nói thêm điều gì. im lặng một lúc, thấy yeonjung có dấu hiệu mất kiên nhẫn muốn rời đi, nàng mới nhát ngừng lên tiếng: "vậy... cậu cho tớ biết lí do, được chứ?"

nó cười nhạt, mái đầu khẽ lắc lư qua lại: "park soobin, cậu cứ nhất định phải hỏi kể cả khi bản thân đã rất rõ nguyên do?"

thẳng thắn một chút thì giữa yoo yeonjung và park soobin vẫn chưa thể nói là mối quan hệ thân thiết. hai đứa nó chỉ mới quen nhau vỏn vẹn vài tháng, và soobin cũng đôi ba lần hỏi về gia đình của yeonjung. nhưng lần nào hỏi tới đều bị yeonjung nói lảng sang chuyện khác. nhưng là, duy có một điều soobin tình cờ biết được khi vô tình nhặt được quyển nhật kí của yeonjung. rằng, thành kiến nó đối với những người giàu rất sâu sắc.

phải chăng vì vậy nên mỗi ngày đến lớp yeonjung luôn thu mình lại? phải chăng vì 10 toán vẫn mang tiếng là lớp của con nhà giàu nên khiến yeonjung cảm thấy khó chịu?

nàng không rõ nữa! nhưng hôm nay, soobin thực sự muốn nhờ yeonjung giải đáp thắc mắc bấy lâu trong lòng mình.

soobin mím môi: "cái tớ muốn biết, không phải lí do cậu vắng mặt... mà là lí do cậu đối với người giàu có thành kiến đến thế?"

thế giới quan của yeonjung bởi một câu hỏi từ soobin bỗng trở nên xáo trộn. kí ức tựa hồ cuốn phim cũ kĩ mờ nhạt trôi qua, gợi lại nỗi đau bấy lâu vốn được gói ghém cất sâu tận đáy lòng khiến hai bàn tay đang nắm hờ của yeonjung bất giác run rẩy.

trầm mặc vài giây, nó lặng lẽ hỏi: "cậu biết gì không soobin?"

"trong khi các cậu mỗi ngày đều nghĩ ăn gì thì ngon, đi chơi ở chỗ nào vui hơn. cậu đoán xem tôi nghĩ gì?"

"..."

"tôi mỗi ngày đều đang nghĩ, tôi phải làm gì để sống tiếp. phải làm gì mới có tiền đóng tiền nhà, làm gì mới có thể nuôi sống bản thân mình.."

yoo yeonjung, thực sự, đã từng trách số phận mình sao lại bất hạnh như thế! mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống dựa vào bà ngoại già yếu ở tận ngoại thành xa xôi. nhưng nó vẫn luôn nghe lời bà cố gắng học hành. để rồi cái ngày cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng toàn phần của sungkyunkwan, yeonjung đã hạnh phúc đến bao nhiêu.

cứ ngỡ cuộc sống của hai bà cháu sau khi chuyển đến seoul sẽ đỡ vất vả phần nào. ai ngờ, yeonjung thà ở mãi nơi thôn quê hẻo lánh còn hơn đặt chân tới trung tâm hoa lệ đầy giả dối và cạm bẫy này. mỗi người đều đeo lên cho mình thật nhiều lớp mặt nạ khác nhau. tới nỗi, nó chẳng thể phân biệt được thật giả, quay cuồng mãi trong cái guồng quay đáng sợ của quyền lực đồng tiền.

"đứa nhỏ gia thế tốt, có ba mẹ lo. đứa nhỏ xinh đẹp, có người thương quan tâm lo lắng. đứa nhỏ may mắn, tự nhiên sẽ có quý nhân tương trợ. còn yoo yeonjung tôi..."

nó ngẩng cao đầu nhìn nàng, lạnh lùng tiếp lời: "tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình từng bước từng bước đi lên. yoo yeonjung tôi, cái gì cũng không có!"

hàng mi rủ xuống mềm mại như cánh bướm, soobin cả người bất động trước một yeonjung trưởng thành. tuy không biết trong quá khứ nó đã phải trải qua những gì, nhưng nàng phần nào cảm nhận được nỗi đau thông qua ánh mắt phủ đặc màu mất mát.

"yoo yeonjung tôi, cái gì cũng không có!"

nếu đổi lại là người khác, đối diện với những khó khăn cơ cực kia sớm đã hét lên thật lớn. nhưng vì là yeonjung, và cũng chỉ có thể là yoo yeonjung thì câu nói ấy mới thoát ra nhẹ nhàng và lãnh đạm, đến mức ám ảnh.

tựa hồ đã trải qua rất nhiều lần, chịu đựng trong khoảng thời gian rất lâu nên dần làm quen với sự bất công ấy. thành ra cảm xúc chai sạn từ bao giờ, có nói cũng sẽ đơn thuần giống như đang tường thuật lại một câu chuyện không phải của mình.

xã hội mà yoo yeonjung trưởng thành, chính là tàn nhẫn như thế không chút sắc hồng.

.

.

bầu không khí của 10 toán chưa từng xuống dốc trầm trọng đến vậy!

ngay cả hyunjung, từ lúc bước chân qua cánh cửa kia liền cảm nhận được chút gì đó bất ổn đang lan tỏa rộng rãi trong đám nhóc. nàng đương nhiên kín đáo dò hỏi sojung nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu chịu trận của lớp trưởng.

chính sojung – thành viên nội bộ cốt lõi cầm đầu 10 toán còn không biết nguyên thân thì làm sao hyunjung đoán ra được.

chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên, kết thúc hai tiết toán. như thường lệ, đám bột lọc 10 toán đáng lẽ ra sẽ bu vào một góc lôi diện thoại kéo nhau bắn pubg còn lũ bánh bèo sẽ cùng nhau buôn bán đôi ba câu chuyện phiếm. và tất nhiên thiếu sao được cái màn thỉnh thoảng đánh mắt đưa tình của cặp chim sẻ seongso cùng juyeon.

cơ mà, bữa nay lại không như thế!

chúng nó thấy một jung seongso trầm tư bên bàn học lật dở quyển sách hóa học, chăm chú ghi chép gì đó. bên cạnh là son juyeon, sắc mặt không được tốt cho lắm. khoảng cách giữa cả hai cũng chẳng gần gũi giống mọi khi, dường như xuất hiện bức tường vô hình kéo juyeon cách xa một đoạn.

chúng nó cũng thấy, ở nơi cuối lớp – bình thường sẽ có một park bí thư và một yoo mọt sách tranh luận tìm cách giải mới ngắn gọn hơn cho dạng bài tập nào đó – nay chỉ lưu lại bóng dáng cô độc của yeonjung. âm thầm lặng lẽ, giống như đang cố gắng thu mình, tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

cảnh tượng này, quá lạ lẫm! làm cho chu sojung mãi chưa thể quen mắt được. ấy thế mà, vẫn phải cùng đồng hành hết buổi học dài đằng đẵng.

.

khệ nệ bê chồng sách cao hơn nửa mái đầu, jiyeon lảo đảo làm đống tri thức  nọ xô đẩy nhau rơi liểng xiểng xuống sàn. ngán ngẩm thở dài, nàng tự hỏi bản thân đã nghĩ gì khi mượn từng ấy cuốn sách để bây giờ vận chuyển chúng khổ sở thế này.

chép miệng vài cái, jiyeon quỳ gối đem mấy quyển sách nhặt lại. trong lúc thơ thẩn, bàn tay nàng chạm vào tay ai đó khiến jiyeon giật mình ngước lên. trước mắt nàng, là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ choáng hết tầm nhìn.

juyeon thoăn thoắt xếp gọn sách thành chồng rồi chẳng nói chẳng rằng ôm vào lòng mình một nửa. và kim jiyeon thì vẫn bất động ở trạng thái ngơ ngác từ lúc juyeon xuất hiện cho đến khi mọi thứ được hoàn thành. nàng chỉ bừng tỉnh khi cảm nhận được cái lành lạnh của bìa sách ép vào da mình.

"cảm ơn cậu." như thường lệ, đây chính là câu mở miệng của jiyeon mỗi lần chạm mặt bạn học son.

một tay giữ chống sách, tay kia vươn ra giúp ai kia đẩy cao lên gọng kính. hành động ấy, lần nữa làm tim jiyeon thổn thức.

"cậu tính đem đống này đi đâu?" juyeon nhàn nhạt hỏi.

"về.. về lớp thôi." jiyeon lắ bắp, cúi đầu giấu đi hai gò má phảng phất sắc hồng.

juyeon không nói thêm gì nữa, cùng jiyeon thả bước dọc hành lang. cậu cứ luôn thản nhiên như thế, xuất hiện bất ngờ mà đâu biết bản thân có bao nhiêu ảnh hưởng đến người khác. đặc biệt là jiyeon, chỉ cần thấy juyeon từ xa thôi cũng đủ để chân tay nàng run lẩy bẩy rồi.

chốc lát về tới lớp, juyeon cùng jiyeon cất sách vào ngăn tủ nhỏ. từ đầu đến cuối cậu vẫn yên tĩnh như thế, tạo cho người ta cảm giác xa cách khó gần. xong xuôi đâu đó, juyeon lẳng lặng quay lưng. cơ mà, chưa tiến được mấy bước liền bị jiyeon gọi lại.

"juyeon.."

hai tay đút túi quần, cậu nhướn mày: "có chuyện gì?"

sau câu nói của jiyeon là một khoảng lặng kéo dài khá lâu. phải đến khi sắc mặt họ son dần trở nên xấu đi, jiyeon mới dùng hết can đảm của mình mà ngước lên mái đầu: "cậu, sao cậu lại đối xử với tớ tốt thế?"

dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, đôi mắt nàng bấy giờ long lanh tựa màn nước mỏng trong suốt. jiyeon nghe được thứ nhỏ bé nơi ngực trái mình đang đập rộn ràng ra sao. nàng nhìn cậu, và chờ đợi. chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng để giúp nàng đưa đến quyết định cuối cùng cho đoạn tình đáng lẽ không nên có này.

mà juyeon, trước ánh mắt non nớt đầy chờ mong kia, vẻ mặt khó chịu dường như giãn ra đôi chút. thay vào đó là sự hài hòa hiếm gặp cùng cái cong môi làm cả không gian phút chốc bừng sáng.

"vì tôi thấy, cậu rất giống với một người bạn cũ ngày nhỏ."

dứt lời liền xoay gót rời đi, để lại phía sau kim jiyeon bởi câu nói của mình mà chấn động đến cực điểm. cơ thể nặng nề khó khăn ngồi xuống ghế, từng tế bào thần kinh căng ra như dây đàn. jiyeon nắm chặt lòng bàn tay từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, thất thần trông theo dáng người dong dỏng mỗi lúc một xa dần.

chớp mắt, nơi khóe mi nhiễu xuống thứ nước trong suốt như thủy tinh. chảy dọc theo gò má mịn màng tan trên cánh môi còn vương lại nụ cười hạnh phúc.

dù không nhận ra nhưng ít nhất, cảm ơn cậu vì vẫn nhớ đến mình.

.

ngồi trong quán trà sữa quen thuộc, cặp chân mày của dayoung nhíu chặt lại, biểu thái vô cùng không hài lòng với sự chăm chỉ đột ngột  xuất phát từ cô bạn thân họ jung.

lâu lắm rồi kể từ khi vào cấp 3, hai đứa nó mới có dịp cùng nhau đánh lẻ thế này. cứ nghĩ sẽ tâm sự được ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới biển, ai ngờ seongso lại cứ cắm mặt vào đống giấy tờ đầy rẫy những con số cùng phương trình, đồ thị rắc rối kia làm dayoung bức bối muốn chết.

giữ chặt tay seongso, dayoung thở dài: "jung seongso thân mến, cậu có chuyện thì nói với mình được không?"

"tớ có hả?" em chớp nhẹ hai mắt.

ngây thơ lắm, nhưng qua sao được mắt im dayoung! chúng nó bên cạnh nhau tính đến giờ cũng được gần 10 năm rồi. tính cách seongso thế nào, người ngoài không biết chứ dayoung làm sao không rõ cho được.

jung seongso, chính là kiểu người trông thì có vẻ đơn thuần. thực chất em cũng có tâm tư, chính kiến của riêng bản thân mình. em dễ buồn, dễ vui, cũng dễ dàng bởi vì một câu nói của người khác mà buồn lỏng. những lúc có tâm sự sẽ tự giam bản thân vào vòng luẩn quẩn của bài vở, giống như bây giờ vậy.

điên cuồng làm, điên cuồng nghĩ, để quên đi chuyện khiến mình không vui.

"nếu cậu không có thì việc cậu đang làm bây giờ đã là tập trung ăn uống rồi." dayoung chẳng thèm vòng vo mà nói thẳng.

quả nhiên, nét bút liền mạch lướt trên mặt giấy khẽ đứt đoạn. và dayoung biết mình đã đoán đúng.

"nếu là chuyện liên quan đến juyeon..."

"ừ, là juyeon." seongso bất ngờ ngắt lời, em cười buồn: "tớ không muốn giữa tớ và cậu ấy có hoài nghi. nhưng cậu biết đấy, tình cảm mà!"

đã là tình cảm, thì chẳng thể nói trước được điều gì. là thật sự yêu thương hay chỉ là hứng thú nhất thời, đâu phải muốn biết liền biết được. đúng không?

------

Thi thố đầu năm chán quá anh em ạ :'> Đọc cái đề sinh như tụng kinh tiếng Mán dụy :'> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro