#11: thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

mỗi năm đến dịp kỉ niệm trường đều được tổ chức rất lớn, rất long trọng và có mặt của nhiều vị lãnh đạo cấp cao. không chỉ vì sungkyunkwan là trường trọng điểm, mà còn bởi truyền thống lâu đời của ngôi trường này.

.

trong phòng chờ dành cho 10 toán, cả đám chúng nó đang nháo nhào hết cả lên. ngoài trừ bona, luda, seongso và meiqi vốn quen thuộc với sân khấu từ trước thì hầu như mọi người đều lo lắng. đương nhiên, chủ nhiệm kim cũng chẳng ngoại lệ.

lúc các giáo viên nghe tin hyunjung sẽ cùng học sinh mình tham gia văn nghệ kỉ niệm trường, bọn họ còn tưởng nàng nói đùa cho vui. không ngờ, chủ nhiệm kim tối nay thực sự xuất hiện trên sân khấu. phải chăng là do đứng đầu 10 toán – lớp tài năng của sungkyunkwan nên cá tính của cô chủ nhiệm cũng đặc biệt hơn?

"má ơi, tớ sợ mình quên lời mất." yeoreum rối như cào cào lắc tay dayoung.

bạn học im không mấy để tâm đến lời phàn nàn yeoreum, trực tiếp ngó lơ em tiếp tục luyện tập vũ đạo trước gương. phía góc phòng, lớp trưởng chu ngồi thu lu một đống, bản mặt bình thường đã chẳng mấy thông minh nay nghệt ra. khuôn miệng nhỏ lẩm bẩm như khấn thiên sư làm đám nhóc còn lại nhìn bằng ánh mắt kì thị.

không chỉ có sojung căng thẳng mà còn cả yeonjung cũng chẳng thoát khỏi áp lực. cậu được giao cho phần của main vocal nên sức nặng đè lên vai càng thêm khó khăn. tưởng chừng hét chệch một nốt thôi thì sẽ đi tong hết thảy công sức của tất cả mọi người suốt hơn một tháng khổ luyện qua.

"đừng lo lắng, sẽ ổn thôi." siết nhẹ bàn tay run rẩy của yeonjung, soobin hướng cậu cười thật hiền.

đôi mắt cười đáng yêu phần nào làm giảm đi nỗi bất an trong lòng yeonjung. nhờ có sự động viên của soobin mà cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn. đúng vậy, thay vì thất thiểu thì cậu nên cùng 10 toán tỏa sáng trên sân khấu mới đúng.

"hm.. cái của nợ này."

tiếng juyeon có phần bực bội vang lên, thu hút sự chú ý của jiyeon đứng gần đó. hình như cậu đang gặp trục trặc với trang phục. nhanh chóng tiến tới gỡ tay juyeon ra, nàng cẩn thận giúp cậu chỉnh sửa: "để tớ."

jiyeon thấp hơn juyeon gần một cái đầu nên lúc này trông nàng cứ như thọt lỏm trong lòng cậu. khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi jiyeon có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát của cậu vấn vương nơi cánh mũi, khiến nàng vô thức quên đi xung quanh còn bao nhiêu người mà đứng yên tận hưởng.

tận đến khi juyeon khẽ hắng giọng, nàng mới giật mình lùi lại. nét mặt ngượng nghịu không dám ngẩng lên nhìn cậu. nhưng dường như juyeon chẳng quan tâm lắm tới điều đó, cậu cảm ơn nàng rồi đến bên seongso đang ngồi cùng luda chơi game. để lại phía sau là jiyeon với tâm tư câm lặng nhìn theo, bỗng chốc tự thấy xót xa cho bản thân mình.

"10 toán chuẩn bị đi, hết bài này lên diễn." từ ngoài, hậu cần phụ trách loa đài ngó vào thông báo.

đám nhóc một lần nữa lại loạn như cào cào.

dawon cười khổ trấn an tinh thần: "lên sân khấu chỉ cần diễn như lúc chúng ta cùng nhau tập luyện thôi. nhất định sẽ làm tốt mà!"

.

nói thế nào cũng phải đồng ý rằng tiết mục của 10 toán là màn được toàn trường mong chờ nhất tối nay. vì bọn họ nghe đồn phong phanh rằng "đám nhóc nhà giàu" đã đổ rất nhiều tâm huyết để hoàn thiện. người yêu quý thì suýt xoa khen ngợi, kẻ ghen ghét chỉ đợi tìm được chút sơ hở liền nhạo báng cười chê.

nhưng là... khoảnh khắc ánh đèn sân khấu bừng sáng sau màn giới thiệu của mc, 10 toán xuất hiện thật rực rỡ trong những bộ trang phục cầu kì khác nhau khiến khán giả bên dưới ai nấy không khỏi choáng ngợp.

âm nhạc nổi lên, sôi động bắt tai. động tác đồng đều chuẩn xác đến từng chi tiết, đem so với các tiết mục trước quả nhiên một trời một vực. chưa kể đến, cô trò 10 toán ý chí ngùn ngụt, đồng lòng tiến bước, cất cao tiếng hát đốt cháy cả khán phòng.

cao trào, làm sao bỏ qua highnote cực đã cực mượt tai của yoo yeonjung! một lần nữa khiến xung quanh như bùng nổ. tiếng reo hò, cổ vũ vang lên không ngớt cho đến giây phút cuối cùng.

dreams come true  trình diễn thành công vượt xa mong đợi. 10 toán đương nhiên ẵm trọn giải nhất với hàng tá lời khen ngợi cùng tràng vỗ tay công nhận tài năng và thực lực.

.

"hú hú, đi karaoke đê anh em ơi!!" bạn học sojung do quá phấn khích nên nhảy bổ lên ghế kêu gọi.

lời mời hấp dẫn thế, cộng thêm hào hứng còn vương lại cách đây vài phút khi được xướng tên lên sân khấu nhận giải, đám nhóc 10 toán hồ khởi nhất trí. gì thì gì chứ một khi đã chơi là phải chơi tới bến, không say không về.

mon men đến gần cô chủ nhiệm, sojung ngoan ngoãn nhỏ giọng: "cô đi cùng tụi em cho vui không ạ?"

hyunjung nhìn bộ dáng đứa nhóc như cún con trước mặt, khác xa với hình tượng ngầu lòi lúc on stage thì vô thức cong môi. nụ cười mĩ lệ tác động mạnh mẽ tới sojung, khiến cậu chợt cảm nhận được hai tai mình đang nóng dần lên.

đậu, cô giáo làm cậu ngượng rồi. da mặt mỏng thế là cùng!

"ừ, bảo các bạn thay đồ rồi đi. hôm nay cô mời." nàng niềm nở đáp lời.

bản mặt cún con nai tơ của họ chu sau câu nói của nàng thoắt cái biến thành nham nhở tột cùng. cô nhóc có vẻ rất phấn khích, tới nỗi chẳng kiêng kị thêm mà mở cổ họng rống thật to: "tụi bây ơi cô khaooooo!!!"

.

.

phòng karaoke của 10 toán cứ như bãi chiến trường. nhạc nhẽo ầm ĩ, xen ngang là tiếng hô hào dô ta của đám nhóc khi chúng nó kéo nhau "cạn li".

hyunjung lần đầu tiên chứng kiến cuộc sống về đêm của lũ trẻ có chút bất ngờ. ờ thì là nàng chẳng phải ngốc nghếch đến nỗi không biết seongso và juyeon thích nhau. khổ nỗi, tới mức nửa ngồi nửa đè nhau vào góc sofa mà chim chuột thế kia thì thật sự làm hyunjung sốc muốn chết.

"đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi đừng nói lời chi, dù tim vẫn dấu biết bao điều.."

meiqi khe khẽ ngân nga câu hát. và sẽ chẳng có điều gì xảy ra khi thanh âm trong trẻo của luda không vang lên sau đó.

"giờ điều tốt nhất, là để anh bước ra đi, về nơi có nắng ngập tràn.."

quên một người đã từng yêu

giấc mơ buồn đến bao nhiêu!?

lẳng lặng bắt gặp cái nhìn nàng hướng về phía mình, cổ họng meiqi chợt đắng ngắt. muốn tránh đi ánh mắt kia nhưng không đủ can đảm, cậu cứ như bị cuốn vào giọng hát của luda, cùng nàng song ca. tựa hồ trở về quãng thời gian xưa cũ, ngày tháng chỉ có cậu và nàng ở bên nhau.

"seobang, sau này vợ muốn làm ca sĩ."

"cậu hát hay mà. cố gắng luyện tập nhất định sẽ thành công thôi."

"hmm.. làm sao bây giờ! vợ chỉ muốn hát cho seobang nghe à."

"không được đâu. ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ nổi tiếng. mà nổi tiếng thì sao lại hát cho một mình tôi nghe."

khoảng trời nhỏ trong xanh ở canada năm đó, có hai đứa trẻ đã từng sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ nói chuyện. cùng nhau chia sẻ về tương lai, về ước mơ tươi đẹp mà mình hằng mong muốn. để rồi cho đến tận mãi sau này, chút thơ ngây ngày ấy trở thành những hồi ức quý giá chẳng thể nào quên.

bài hát kết thúc, bầu không khí trầm hẳn đi. đám nhóc chẳng ai ho he thêm câu nào. dù sao thì chuyện tình cảm của người ta, chúng nó chẳng có quyền gì can thiệp. chỉ tội cô giáo kim vẫn chưa biết nội tình bên trong, xúc động vỗ tay vì học sinh của mình hát chơi thôi mà hát quá hay.

"rất tuyệt vời. tôi đánh giá cao thần thái của hai em." hyunjung cảm thán.

nhờ thế, bữa liên hoan kết thúc sớm hơn dự định. sojung một lần nữa (bị đùn đẩy) nhận trách nhiệm cao cả đưa hyunjung về nhà. trước khi cậu kịp phản đối thì lũ quỷ 10 toán đã lùa nhau chạy biến.

.

tính ra thì trong lớp người gần gũi hyunjung nhất chính là chu sojung đi. một phần bởi cậu đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, phần còn lại có lẽ là do nhà hai cô trò khá gần nhau. sáng nào sojung đi học cũng bắt gặp chủ nhiệm kim tươm tất gọn gàng bước ra nên sớm đã quen thuộc với sự xuất hiện của hyunjung bên cạnh mình.

"sojung này." hyunjung bất ngờ gọi.

cô nhóc nào đó đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất liền giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn hyunjung. cậu nhác thấy nét bối rối nơi đáy mắt nàng, giống như có chuyện rất muốn biết nhưng chẳng thể mở lời.

"cô định hỏi gì ạ?" cậu nhỏ giọng đáp.

ngay lúc này đây, hyunjung chưa bao giờ biết ơn sự nhạy bén của sojung đến thế. đúng là nàng có chuyện muốn tìm hiểu thông qua cậu. khổ nỗi, là loại chuyện hơi nghiêng về đời tư nên thực sự rất khó.

"cô.. chỉ là, muốn.. hiểu thêm về các thành viên. đại loại.. ví dụ như chuyện... tình cảm." nàng ấp úng hoàn thành câu nói.

sojung gật gù không đáp. điều đó càng làm hyunjung lo lắng đứa nhóc này đang nghĩ rằng bản thân mình là một kẻ nhiều chuyện và tò mò. nàng vội vã thanh minh: "cô không có ý gì đâu. tại vì mới chủ nhiệm lớp chưa lâu nên cô muốn gần gũi với các em hơn thôi."

rồi, nàng thoáng thấy cái nhoẻn cười trên đôi môi cô nhóc nhỏ tuổi hơn. thái độ của sojung xem chừng chẳng có gì chán ghét, thậm chí nét mặt còn dãn ra thoải mái hơn nhiều so với trước đó.

"vậy ban nãy, là cô cố ý?"

"ừ." hyunjung thở dài: "tại cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."

"vâng, tốt hơn thật mà."

mặc dù hơi vô duyên khi phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng karaoke khiến đám nhóc tụt hứng nhưng khi nghe hyunjung nói, sojung chợt nhận ra chủ nhiệm kim hoàn toàn tâm lí hơn cậu tưởng. là nàng cảm nhận được giữa luda và meiqi khó xử nên mới làm thế. vừa để cứu vãn tình hình, cũng để kéo luda ra khỏi ranh giới bi thương.

lặng đi một thoáng, sojung tiếp lời: "chắc cô cũng hiểu được vài chuyện chứ ạ? về luda, meiqi, seongso và juyeon ấy."

"có liên quan tới cả seongso và juyeon nữa hả?" nàng chớp nhẹ hai mắt.

"vâng." cậu thành thật: "cô không rõ cũng đúng thôi! giữa bốn đứa nó, rắc rối lắm ạ."

"tứ giác tình đúng chứ?"

"dạ." sojung chẳng quá bất ngờ khi hyunjung đoán được, cậu thở dài: "cũng may seongso và juyeon thích nhau, không thì thành một mớ bòng bong mất."

giọng điệu cụ non bất giác làm sojung trở nên thật đáng yêu trong mắt hyunjung. cái cách cậu nhăn mặt rồi thở dài khiến nàng cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm cậu dành cho các bạn trong lớp. quả nhiên là người đứng đầu 10 toán, rất ra dáng lãnh đạo. nàng thiết nghĩ, nếu hướng đứa trẻ này theo lối phát triển đúng đắn, ắt hẳn sau này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

"thế còn các bạn khác thì sao?"

sojung chép miệng: "dawon giống như con nhà người ta vậy đó cô. cậu ấy vừa học giỏi, vừa hòa đồng chứ không như juyeon. còn xuanyi, ông cậu ấy là nghị sĩ, nhà giàu lắm nên thành ra có hơi xa cách, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi."

"hmm... kim jiyeon tuy là chảnh chút xíu, mà được cái tốt bụng. dayoung và yeoreum lúc nào cũng dính nhau như keo. tình cảm của hai đứa nó mập mờ ghê lắm. soobin thì nguyên cái mác loa phường có tiếng rồi. chỉ còn mỗi yoo yeonjung thôi cô ạ! cậu ta cứ như nhân tố bí ẩn ấy. ngoài soobin ra, yeonjung hầu như chẳng nói chuyện với ai."

kết thúc màn huyên thuyên bất tận mà sojung nghĩ là những ngạch đầu dòng cơ bản về từng thành viên của 10 toán cũng là lúc cả hai đứng trước cửa nhà hyunjung. quay sang thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, cô nhóc ngượng ngùng cúi mặt gãi đầu gãi tai.

nói từ nãy đến giờ, chắc cô kim cũng không nghĩ sojung đang kể xấu bạn bè đâu nhỉ!?

"có vẻ em nắm rõ tình hình quá nhỉ!" nàng cười nhẹ.

"thì em là lớp trưởng mà." sojung nhăn nhó mặt mày: "không nắm được thì khó giúp đỡ các bạn lắm."

dứt lời liền cảm nhận được bàn tay của ai đó xoa nhẹ mái đầu mình, và trước mắt là hyunjung cùng nét cười dịu dàng vương trên khóe môi. cậu ngẩn người, nhịp tim "thình thịch thình thịch" đập mỗi lúc một nhanh, tựa hồ đang chạy maraton trong lồng ngực.

"cảm ơn em nhé, sojung." thanh âm mềm mại vang lên bên tai, kéo cậu trở về thực tại.

"không.. không có gì thưa cô." cậu lắp bắp giấu đi hai gò má đỏ ửng, gấp gáp cúi người chào tạm biệt: "em về đây, cô ngủ ngon ạ." song, cong mông chạy mất hút bỏ lại hyunjung ngơ ngác trông theo cái bóng nhỏ khuất dần trong màn đêm.

ngốc tử, ngủ ngon nhé! mai gặp lại em.

.

.

10 maths xì-trây group

có tiếng nói nhất lớp

cô kim có hỏi về chuyện của các mày đấy

và tau đã khai hết rồi nhé hihi :v

son khả ái và ngây ngất lòng người

đù :))) mày đã khai những gì rồi??

meng đại ca

thử nói xấu tao xem @có tiếng nói nhất lớp

có tiếng nói nhất lớp

@meng đại ca sao biết hay thế gái :v

tao nói xấu mày quá trời hihi :v

meng đại ca

hihi cục shit :))) mày nhừ đòn @có tiếng nói nhất lớp

con nhà người ta

nhắc nhẹ

tiết 3 ngày mai nộp tờ 70 câu toán tự luận :)))

im sunsee

dawon-nim nỡ lòng nào làm tim mình tan nát :<

wu đại gia

@có tiếng nói nhất lớp mai tôi bận, xin cô giúp tôi

có tiếng nói nhất lớp

sao nghỉ thế? .-.

wu đại gia

lí do cá nhân thôi

cô mà hỏi cứ bảo thế, khi nào đi học tôi sẽ giải thích với cô sau

park nương nương

@có tiếng nói nhất lớp mai cô kim mà lôi đầu bổn cung hỏi chuyện lớp thì mày coi chừng :)))

có tiếng nói nhất lớp

hỏi mày cũng đúng thôi, loa phường vl mà hihi :v

park nương nương

@có tiếng nói nhất lớp cút :))) tiên sư dòng cái thứ quỷ yêu chà trộn :)))

cút ngay khỏi cuộc đời bổn cung

có tiếng nói nhất lớp

mọi người ra đây mà xem

bí thư chuyên quyền đàn áp lớp trưởng huhu

kim model, yoo-factor, jung thị mỡ, lulu công đảng, reum hạ hạ và 7 người khác đã xem.

--------

Chẳng có cái trường nào như trường tôi đâu :))) Cho các cháu tuần này dẩy đầm tung xòe kỉ niệm trường, tuần sau thi :)))) Everything belike 1 trò đùa -_- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro