YEONBIN: DECIDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Yeonjung dành nhiều năm theo đuổi Park Soobin nhưng kết quả nhận lại đều chỉ có thảm bại.

Chị ta chưa từng để cô vào tầm mắt, dù nhận được nhiều lời khuyên nhủ cô nên từ bỏ đến cuối cùng vẫn là Yeonjung mặt dày tìm cách để được chị chú ý.

"Soobin unnie, tối nay cùng em đi xem phim có được không?" Như thương lệ Yeonjung cứ lẽo đẽo theo sau Soobin.

"Không, chị không muốn đi cùng em." Soobin thẳng thừng từ chối.

"Thôi nào, em biết chị rất muốn xem phim này nên đã mua sẵn vé rồi." Yeonjung chìa ra hai tấm vé của bộ phim mà chị dạo này rất muốn xem.

"Chị đã bảo không muốn đi, em phiền phức thật!!!" Soobin mất kiên nhẫn quát.

"Đừng giận mà, hẹn chị ở rạp chiếu nhé. Không gặp không về." Đã quá quen bị chị quát nên Yeonjung không hề tức giận chỉ nói rồi chạy đi.

"Em đừng cứ suốt ngày quát nạt con bé như vậy." Sojung đi đến nói khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

"Bởi vì em ấy cứ làm phiền em mà."

"Tối nay hãy đến gặp nó đi, chỉ một lần thôi cũng được."

Soobin không đáp, Sojung cũng bó tay cô chỉ có thể khuyên nhủ được đến như vậy. Nếu Soobin còn không đi thì sau này cũng không còn tư cách để hối hận nữa.

Soobin trở về nhà và không hề có ý định đi đến rạp chiếu phim để gặp Yeonjung. Cô ăn tối sau đó là lên giường đi ngủ sớm, trời bắt đầu mưa và sấm chớp vang trời khiến cô chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Ngồi ngây ngốc trên giường bỗng ý nghĩ Yeonjung vẫn còn đợi mình ở rạp chiếu phim xuất hiện, dù có lạnh lùng thế nào thì cô cũng không thể để con bé vì cô mà làm như thế.

Soobin chộp lấy áo khoác mà Yeonjung tặng mình rồi phóng thẳng ra ngoài trời đang mưa. Cô bắt một chiếc taxi đi đến rạp chiếu phim.

Quãng đường không dài, chỉ 5 phút đã đến nơi, có điều xung quanh tập trung khá đông người làm cho tài xế không tài nào chạy sâu vào thêm được nữa.

Gấp gáp, Soobin đành trả tiền sau đó xuống xe chạy bộ. Mọi người đứng dưới lòng đường đông nghẹt, giống như đang xem chuyện gì đó.

Bỗng, Soobin nhìn thấy chiếc xe cứu thương và một bó hoa mà cô thích đang nằm trên mặt đường. Giấy gói của nó trùng hợp lại là giấy gói mà Yeonjung thường hay mua để tặng cho cô.

Linh cảm nói cho cô biết có chuyện không lành đã xảy ra. Soobin chen chúc giữa đám người để đến bên cạnh xem người được đưa lên xe cứu thương.

"Yoo Yeonjung..." Gương mặt be bét máu của Yeonjung hiện ra trước mắt khiến cô chỉ có thể lẩm bẩm vài từ.

"Cô là người quen của cô gái đó sao?" Bác sĩ cấp cứu nhìn thấy cô liền hỏi.

"Em ấy bị sao vậy?" Soobin hỏi, ánh mắt cô đã bắt đầu thất thần.

"Nghe mọi người nói là cô ấy đã đứng ở trước cửa rạp chiếu khá lâu, sau đó lại đột nhiên bật khóc rồi đi lên tầng thượng nhảy xuống." Bác sĩ từ tốn đáp.

"...." Nghe đến đây Soobin bỗng dưng rơi nước mắt.

"Nếu cô muốn có thể cùng lên xe, chúng tôi cũng sẽ đưa cô gái này về nhà xác." Vị bác sĩ vỗ vai cô đề nghị.

Soobin theo chỉ dẫn lên xe ngồi cạnh xác của Yeonjung. Gương mặt trắng bệch của em làm cô cảm thấy mình giống như đã hại chết em.

"Chị xin lỗi, Yeonjung à. Chị xin lỗi...." Tiếng xin lỗi đứt quãng sai tiếng khóc nấc làm mọi người trên xe đều nặng nề.

Đám tang của Yeonjung được Dayoung và Yeoreum đứng ra tổ chức vì bố mẹ của Yeonjung đã còn đủ tỉnh táo nữa. Dayoung sau khi nghe tin đã rất hận Soobin, mỗi lần gặp mặt cô đều xông đến như muốn giết người vậy.

Để đám tang của Yeonjung được diễn ra êm đẹp, Soobin đã không được đến dự phòng khi Dayoung lại nổi giận khi thấy cô.

"Chị đã bảo em hãy đến gặp con bé dù chỉ một lần thôi. Nhưng em đã không đến." Sojung trong bộ lễ phục màu đen đứng trước mặt Soobin nói.

"Sao chị lại bảo em đến đó? Có phải chị đã biết chuyện gì không?" Soobin đột nhiên nghĩ ra lí do Sojung lại nói với cô như vậy trong khi bình thường cô ấy không quan tâm đến.

"Chị thấy được nó sẽ xảy ra nhưng chị không thể nói cho em biết được. Chị đã cố sửa chữa tương lai còn em thì lại không giúp chị." Nói rồi Sojung rời đi bỏ lại một mình Soobin ở trong căn phòng trống rỗng.

"Chị nghĩ bản thân đã yêu em rồi Yoo Yeonjung."

Nhiều năm qua đi, cái chết của Yeonjung đã không còn được nhắc đến nữa. Dayoung cũng đã thôi tức giận mỗi khi gặp Soobin, ai rồi cũng vượt qua được chuyện buồn. Chỉ có Park Soobin cứ nhốt mình trong phòng hằng ngày nói chuyện với bức ảnh của Yeonjung.

"Yeonjung à, chị đến gặp em được chưa?" Soobin sờ vào tấm ảnh của em hỏi.

"Soobin unnie, đi cùng em!!!" Giọng Yeonjung vang lên làm Soobin ngẩng đầu, em ấy đang đứng trước mặt cô, cầm bó hoa mà cô thích nở một nụ cười.Soobin nắm lấy tay Yeonjung rời đi.

"Đến lúc rồi, cả hai đã ở cạnh nhau." Sojung nói với Hyunjung.

"Em đã có thể cứu Yeonjung đúng chứ?" Hyunjung chất vấn.

"Em có thể cứu, nhưng con người phải tự lựa chọn kết cục của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro