EUNXIAO: REMEBER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chengxiao thay đổi rồi, cậu ấy không còn muốn bên cạnh Eunseo nữa.

"Chúng ta chia tay, sau này đừng gọi cho tớ nữa." Chengxiao nói qua điện thoại.

"Tớ...." Eunseo không kịp đáp đã bị cúp máy, cô còn định gọi lại thì phát hiện mình bị chặn rồi.

Eunseo rất buồn, thậm chí còn tiêu cực đến muốn tìm cái chết. Nhưng lại không dám.

"Eunseo à, Chengxiao mất rồi." Xuanyi unnie đột nhiên gọi cho cô thông báo.

"Chị nói dối." Eunseo không tin nói.

"Con bé không cho chị nói với em nhưng em có quyền được biết." Xuanyi thở dài, khi thấy Chengxiao nói lời chia tay với Eunseo cô đã đau lòng thay cả hai nhưng cũng chẳng thể làm gì vì Chengxiao không cho cô nói.

"Cậu ấy....vì sao mà chết?" Eunseo run rẩy hỏi.

"Ung thư, con bé gọi cho em xong liền mất. Có lẽ nó không muốn thấy em vì nó mà khóc nên định sẽ khiến em hận nó cả đời."

Từ sau khi biết tin Chengxiao mất, Eunseo rất sợ chết, cô không dám ra ngoài nữa còn điên cuồng uống thuốc bổ. Thậm chí chỉ vừa hắt hơi một cái cô đã vội đến bệnh viện kiểm tra.

"Em ấy ổn chứ?" Bona nhìn Eunseo nằm trên giường vì lỡ ngã trầy đầu gối.

"Em ấy ổn." Xuanyi đáp.

"Tại sao nó lại uống thuốc bổ rồi lại còn nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?" Bona không thể hiểu.

"Vì con bé sợ, sợ nếu nó chết đi thì sẽ không còn ai nhớ đến Chengxiao nữa. Cái tên Chengxiao sẽ mãi đi vào dĩ vãng sau giây phút nó nhắm mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro