Chương 14: Hai vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love chạy thẳng một mạch về ký túc xá.

Và sau tiếng đóng cửa, cô để bản thân ngã phịch xuống giường, úp mặt vào gối, trùm chăn kín người. Cô khóc lớn một trận, cô thực sự. . . thực sự rất đau lòng. Đây. . . là lần đầu tiên rung động, là lần đầu tiên tỏ tình và cũng là lần đầu tiên bị từ chối thẳng thừng.

Theo tiếng nấc, nước mắt tuôn trào như suối. Cô nghĩ rằng, chỉ cần khóc một trận thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nhưng khóc mòn khóc mỏi, khi cơn đau đầu chầm chậm tiến đến, Love buộc phải lật ngửa mình lại, cố nuốt xuống nước mắt.

Cô giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã qua bảy giờ, cũng nên đi tìm gì đó ăn rồi.

Rút con Rabbiphone, cô ấn máy gọi cho Lemon.

"Lemon, bây giờ cậu rảnh không?" Giọng nói khàn đi nhiều vì khóc quá lâu, thi thoảng còn nấc lên.

"Love, cậu ổn không? Giọng cậu lạ quá." Lemon qua điện thoại, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô.

"Mình ổn mà. Giờ cậu đang ở đâu thế?"

"Dưới căn-tin đó. Có chuyện gì hả?"

*Vốn muốn nhờ cậu ấy mua đồ cho mà. . . Thôi kệ, xuống đó vừa ăn vừa tâm sự cũng được.* Cô nghĩ rồi đứng dậy, bước chân lảo đảo ra khỏi phòng, tới căn-tin.

*** 

"Vậy nên. . . tiền bối từ chối cậu."

"Ừm. . ."

Lemon đưa  hai tay lên, ôm lấy Love. 

"Thôi nào, đừng buồn nữa chứ. Anh ấy không thích cậu cũng có sao đâu, trên thế giới này còn tám tỷ người nữa mà. . ."

Nhưng nói đến đấy, nước mắt Love lại trực trào ra. "Yêu một người thì dễ nhưng buông một người thì khó lắm, bé chanh à." Cô xiên miếng takoyaki bỏ vào miệng, vị bạch tuộc cay cay, mặn mặn cùng hương vị bơ béo ngậy hòa tan trong miệng. 

"Sốt nè, chấm ăn cùng đi. Nếu thấy buồn thì cậu ăn nhiều vào, ăn tới quên hết luôn, đừng nhớ gì nữa. Nếu không thấy nhớ, cũng sẽ không thấy buồn." 

Lemon đưa bát sốt cho cô. Cô ăn như hổ đói, không còn chú ý hình tượng đáng yêu bản thân tạo ra nữa. Cô vừa ăn vừa khóc, nước mắt thấm đẫm hai bên tay áo vì cô dùng nó để lau đi những giọt nước mắt kia. Takoyaki là món cô yêu thích, nhưng giờ dường như cô chẳng còn thấy ngon nữa. Tâm trạng của cô đã tệ còn tệ hơn. Lemon ngồi đối diện cũng nhìn cô mà bận lòng. 

"Không cần phải yêu người không thương mình đâu." Lòng cô tự nhủ nhưng. . . cô không làm được. Trái tim cô giằng xé giữa cảm xúc và lương tâm, chẳng biết chọn sao cho đúng. 

———————————————

"Milo, tiết sau chú học gì vậy."

"Chế thuốc phép, làm sao?"

"Đi đến toà nhà giảng dạy cùng chuỵ đê." Cô lên mặt một cách lấc cấc với cậu. Dù bình thường thì Love cũng tỏ ra ngoan hiền vì rank của cô thấp hơn cậu một bậc nhưng bây giờ dẹp, cô còn thẳng thừng cãi Abyss như chém chả. Tính ra thì Milo cũng ren rén Love -phiên bản hậu tỏ tình thất bại- khi nhìn thấy cô yểm phép khiến Olore đập thẳng vào tường vì lý do đùa cô tìm người khác tốt hơn Wirth là được.

Milo buộc phải đi cùng cô. Nhưng được nửa đường cậu liền nhớ ra (hình như) đến tòa nhà giảng dạy pha chế thuốc phép phải đi qua tòa nhà giảng giạy ngôn ngữ ma thuật, mà Wirth hôm nay có lịch môn đó, lại còn trùng vào tiết hai. Tức là Love lại sắp phải đối mặt với anh ta.

Wirth cùng một người con gái đi ngang qua Milo và Love. Đó là Lauren. Cô ta ôm tay Wirth, cười nói cùng anh, trông rất thân thiết. Milo nhìn Love mặt đang tối sầm lại, liền biết sắp sửa có chuyện không lành. Cậu vội kéo cô đi:

"Này, đi thôi. Cô nhìn gì đó?"

Cô để mặc cậu lôi đi, ánh mắt đượm buồn nhìn anh ở bên người con gái khác. Nhưng đột nhiên, cô dừng lại như đã nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã. . ."

"Sao vậy, có vẫn đề gì à?"

"Đàn em đó. . . hình như một vạch mà."

Milo quay người lại, nhìn theo hướng chỉ tay của Love. Đúng thật, giờ trên má Lauren không hiểu sao lại có vạch thứ hai. Là giống như Rayne, tự thức tỉnh hay giống như Abel, được bơm ma lực để thêm vạch nhân tạo.

"Không thể nào, đừng nói bên Inopapa vừa mới ngồi nhà đá ăn cơm nhà nước xong lại đi 'làm việc tốt' nha." Đầu cậu giờ là một đống suy nghĩ, vì bây giờ trường Easton đã khóa chặt vụ bơm ma lực để thêm vạch và chiết xuất ma lực cô đọng của học sinh trong trường. Ngang nhiên như vậy, lẽ nào cô ta thật sự là tự thức tỉnh?

————————————————————————————————————

Món ăn Love thích thực ra là bánh xèo chứ ko pk Takoyaki nhưng thôi keme nó đi😊

 Và lại sắp thi cuối kỳ rồi ae ơi🥲 

Ai mún ăn su kem hong, vậy thì vote đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro