Chương 13: L trong Lauren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào. . .

"Kỳ quái, rõ ràng trời vừa còn đang nắng đẹp. . ." Finn đang đi từ phòng học về ký túc xá nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa to. Do chỗ cậu danh đứng gần thư viện nên cậu định đến đó trú tạm. 

Vừa mới bước lên bậc thang cậu liền bắt gặp Love chạy vụt ra khỏi thư viện. Nước mắt nhấn chìm trên khuôn mặt, rơi xuống như những giọt nước mưa buồn.

"Đệ. . . ngũ?!"

Finn tiến vào trong thư viện. Thấy Wirth đang sửa soạn để ra về. 

"Tiền bối, vừa có chuyện gì xảy ra trong này sao? Em vừa thấy đệ ngũ. . ."

"Không phải chuyện của cậu". Ánh mắt anh trở lên lạnh lùng khiến cậu giật mình. Wirth lướt qua Finn, mang theo sát khí đầy người làm cậu nửa lời cũng không dám hé.

"Hai người đó bị làm sao vậy?"


***Quay lại cuối chương 12***


"Tiền bối, em thích anh!"

Thời gian xung quanh như bị ai đó làm cho dừng trôi. Trong thâm tâm Love lúc này là gì, cô cũng chẳng rõ. Cô lơ đễnh nhìn phái chân trời xa xăm, nhìn mặt trời sắp lặn dùng nốt sức tàn đốt cháy những đám mây trắng một cách yếu ớt. Phải rồi, cô đến đây để làm một việc. Sự thật cô đã giấu suốt một năm. Cô đã chẳng còn chịu nổi cảm giác trái tim bị đốt cháy.

"Love, em đứng đây làm gì?" Giọng nói của thiếu niên vang lên bên tai cô. Có mím chặt môi, bất giác nói lên cảm giác đau khổ trong tâm khả,r của chính mình. "Em thích anh."

"Hả?" Câu nói này làm anh sững người. "Em nói gì cơ?" Anh như chẳng tin vào tai mình nữa. "Em nói em thích anh." Love cùng hét to lên để đối phương nghe thấy. Biết đâu, biết đâu. . . lời Cho tinh của bản thân cô sẽ được đáp lại. Song, câu nói của Wirth làm trái tim cô vỡ vụn. "Xin lỗi, anh đã có người mình thích rồi!" Love đứng hình. Não cô buộc phải tiếp nhận thông tin cực kỳ chấn động và cay đắng này. Nỗi buồn đè lên khiến giọng cô lạc đi. 

"Thì ra tiền bối đã có người mình thích rồi sao?" Wirth không nói gì, chỉ yên lặng được sách. Mắt của Love phủ một tầng hơi nước mỏng, những giọt nước mắt đã sớm đọng đầy trên khóe mi. "Vậy. . . có thể cho em biết tên người đó được không?" 

"Lauren. Lauren Cabasse."

"Là đàn em đó sao? Em hiểu rồi. Thì ra anh thích em ấy à." Nụ cười của cô càng lúc càng sai. "Làm phiền anh rồi, tiền bối."

Cô quay gót bước đi. Gần ra đến cửa thì cô dừng lại, đưa hay tay lên dụi mắt, nước mắt không ngừng lăn xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. "Love, mày khóc cái gì chứ. . . Không phải chỉ là tiền bối đã có người mình thích sao. . ."

A. . . thật đau đớn làm sao. . . 


Rừng thay lá ngậm ngùi 


Thì ra. . . trái tim anh. . . đã thuộc về người khác rồi. . .

Thì ra. . . giữa em và anh. . . vẫn chỉ có thể có cái quan hệ tiền bối - hậu bối. . .

Thì ra. . . hy vọng. . . chỉ mong manh đến thế. . .

Thì ra. . . tất cả thật sự. . . chỉ là em ảo tưởng. . .

Em đã thích anh nhiều như vậy. Em đã yêu anh nhiều như thế. Mà hóa ra, tất cả chỉ đều là em tưởng tượng. Giờ đây, tim em như nát vụn, vỡ thành từng mảnh, từng mảnh một.


Bước chân của Love dần nhanh hơn, và cô bắt đầu chạy, cô muốn hào mình vào làn mưa kia, như muốn mưa có thể gột rửa cảm xúc lúc này.

Cơn mưa như nhuốm nỗi buồn của cô, mỗi lúc một nặng hạt hơn.


Rừng không báo tin vui


Hóa ra là tự mình dối mình, cứ nghĩ rằng anh cũng yêu em.

Hóa ra là em không muốn đánh mất, dẫu cũng chưa từng có trọn vẹn.

Hóa ra em. . . cũng biết đau là gì. . .

Dù em biết. . .

Không phải cứ yêu chân thành là sẽ được đền đáp. . .

Cũng không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại nguyên vẹn. . .


Cô vụt chạy khỏi làn mưa, trong tâm trí giờ cũng như bầu trời lúc này vậy. . .

Đen tối, u ám, và. . . trống rỗng?


Chỉ cố che màn mưa


"Vậy. . . hóa ra. . . đó không phải L trong Love. . ."

————————————————————————————————————

Tui thích mưa lắm. . . không phải chỉ vì nó mát đâu. . .

Mà vì nó. . . có thể che được những giọt nước mắt ấy🥹. . .


Không biết ae còn nhớ Lauren không ạ

Con nhỏ này nè👇

Thôi nào, đừng đọc chùa nữa🥰Hãy ấn ngôi sao nhỏ dưới kia đi chứ👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro