54. Bẫy mạng của trăng tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải bảo anh đừng lo lắng rồi sao.

Tysella nghiêng đầu nhìn Namjoon, rót cho cậu một tách trà.

- Chẳng chắc ăn được đâu.

Nếu Min Yoongi ngày nào vẫn còn giữ cậu bên cạnh, Seokjin ngày đó vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu. Jimin cũng chỉ là con người tầm thường, ít nhất trong mắt Namjoon, cậu không hiểu chuyện nhiều như Jungkook, cũng chẳng giúp ích được gì nhiều như thằng bé đó, tất thảy Seokjin chỉ nói rằng, đôi mắt và nụ cười của cậu rất đẹp, như một thiên thần.

- Họ có vấn đề thật đấy, điên ghê!

Namjoon vẫn không hiểu cho lắm về việc rằng người ta vẫn hay gọi những vẻ đẹp được người khác yêu quý là thiên thần. Họ có thực sự đã nhìn thấy thiên thần chưa? Những sinh vật bốn cánh với đặc điểm khác xa những gì họ tưởng tượng?

Chắc trong một thoáng chốc lướt qua, Seokjin đã say đắm ánh nhìn từ Jimin, vậy những nỗ lực mà Namjoon vẫn luôn theo đuổi anh liệu Seokjin có một lần động lòng không?

Tại sao vậy Kim Namjoon, hèn đến mức như này, điên cuồng đến mức như này chỉ vì một người chưa một lần yêu mình, chưa từng một lần động lòng đến mình. Thích Kim Seokjin nhiều như vậy cũng vì anh quá tốt bụng với mình những ngày họ kề vai sát cánh, thứ tình cảm hỗn tạp biết này. 

Đột nhiên cơn hoa mắt ập đến, mùi hương kì lạ này Namjoon đã được ngửi thấy đâu đó, chỉ trong lúc dần mất đi ý thức bản thân, chỉ nhìn thấy Tysella đứng đó, cùng một ngọn đuốc trên tay.

- Tốt lắm, cả người và Min Yoongi đều giống như nhau, điên cuồng vì người mình yêu. Còn Taehyung...

Tysella lật một trang hồ sơ về Jeon Jungkook, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi chợt tự đắc.

- Chết trẻ sao? Mấy tên ngu ngốc này, ngu dại vì tình yêu làm gì chứ?

Chỉ nghe thấy tiếng cười độc ác vang ra từ một căn hộ lớn, giống như của một con quỷ đã lâu tu thành.

Jimin chợt lạnh tóc gáy, quay đầu lại, cậu cảm thấy như ai đó vừa nhắc đến mình nhưng cậu lại chẳng thấy ai phía sau.

- Sao vậy?

Cảm giác này lạ lắm, khiến cậu bồn chồn trong lòng.

- Chúng ta có nên về không?

- Ngắm bình minh đã chứ, em có muốn chiêm ngưỡng không?

Nghe lời Yoongi cậu gật gù, trong cái sương mù của Địa Linh đó, Jimin chìm vào trong giấc ngủ, trước khi bình minh kịp chào cậu. Cuộn tròn mình trong áo choàng của hắn, trên thảm cỏ trải dài bạt ngàn, Jimin giống như một thiên thần, một thiên thần sa ngã và bị đày đọa.

Thế nhưng dấu ấn trên người cậu? Bóng dáng trước mắt hắn nhòe đi, chớp mắt chỉ còn là căn phòng trống rỗng. Yoongi trở về Địa Linh một mình.

Việc đầu tiên cần làm đó là phải trừ khử được Tysella, Min Yoongi rắc bột trầm hương lên cuốn sách ở bàn, lấy viên ngọc được phong ấn trong sách và cất nó vào một bên túi. Một thanh gươm, một cung tên, và lọ phi tiêu tẩm độc, hắn kiểm tra chiếc túi cũ màu rồi ra khỏi điện.

Mặt trời lại sắp ló rạng ở cuối đường chân trời phía Tây, khi mà Min Yoongi nắm chắc cây cung trong tay, căng dây bắn về phía gốc cây già cách đó vài dặm một mũi tên, lập tức trúng vào hồng tâm được treo sẵn. Và thêm một mũi nữa, xuyên đôi mũi tên vừa rồi.

Cái ánh nắng đầu tiên của ngày đổ lên đầu hắn. Yoongi ngừng tay nhìn về phía Mặt Trời, ngay khi quả cầu lửa này lặn đi và Mặt Trăng đêm nay thay thế nó, hắn sẽ phá nát dấu ấn trên người cậu, nhưng bắt buộc phải là trước khi Mặt Trăng lên đỉnh.

Tysella tháo cái nhẫn sáng bóng để lên giường, vặn vẹo tay chân một lúc rồi lại thoa kem lên mặt, bà ta chửi thề khi nhìn thấy nếp nhăn và một vài đốm tàn nhang xuất hiện.

- Chỉ được dịp này thôi, ta phải lấy tất cả những gì ta nên có, đúng không Namjoon?

- Ngươi chẳng qua chỉ muốn lấy những viên đá trong tay Min Yoongi thôi phải không? Nếu vậy ngươi nên từ bỏ đi, hắn sẽ để ngươi được toại nguyện sao?

Ồ, Tysella điên dại cười lớn và ngồi xuống ghế.

- Nhưng Jimin thì khác, nó sẽ là bàn đạp rất tốt.

- Một mụ đàn bà như ngươi dành suốt đời chỉ đi tìm hư vinh và những điều phù phiếm, ngươi bỉ ổi đến vậy sao?

Vậy cũng tốt, Tysella cần nhất trên đời này là tiền, những mống đàn ông trong mắt bà ta đều kém cỏi, ít nhất là chính đứa con của mình.

- Ai có thể chấp nhận được một đứa con trai bệnh hoạn lại lên giường với người đàn ông khác được chứ? Nhưng ít nhất giá trị của nó phải được sử dụng đến cuối cùng.

Càng nói sự nhẫn tâm và độc ác của Tysella ngày càng được bộc lộ rõ. Chỉ cần đạt được mục đích, Tysella quyết làm tất cả để đạt được.

Trước đây, Tysella từng thương nhớ hắn, mỗi ngày đều rất chuyên tâm về vấn đề tán tỉnh được hắn, nhưng điều đó rất đỗi bình thường nếu ngày hôm đó bà ta không trông thấy cả Taehyung và một người con trai khác cùng đang ôm ấp. Bà ta biết họ là phù thủy, Tysella cũng đã hứa rằng sẽ giữ bí mật này cho hắn, nhưng nhìn thái độ phớt lờ của Yoongi khi Tysella đề cập đến chuyện này khiến bà ta hụt hẫng, hắn nói rằng đó là chuyện rất bình thường, còn chê bai tầm nhìn của Tysella là thấp kém, kéo căng cảm xúc của bà ta.

- Thấp kém sao?

Tysella cười khinh rót vào ly thủy tinh một lượng rượu vang đỏ, lắc nó sóng sánh trong tay.

- Ở Địa Linh, các ngươi đều tự ngủ với nhau vậy sao?

Namjoon im lặng, bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, chẳng nói gì cả mà cứ gục đầu xuống nhắm mắt.

- Ta ghét cái sự lố lăng của các ngươi, cả việc này nữa, trông các ngươi thật kinh tởm.

- Giá mà đáng kinh tởm được một phần của ngươi. 

Tysella hất trọn ly rượu vào mặt Namjoon và ném chiếc ly xuống sàn.

- Tốt thôi, vậy thì cầu nguyện cho các bạn hữu của ngươi đi nào.

Bà ta quay người đi bỏ lại Namjoon một mình trong phòng, hai tay bị trói chặt không thể cử động.

- Phải sớm...liên lạc với Seokjin.

Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống này hẳn sẽ là một ngày mà nhân loại không thấy Mặt Trời mọc, tín hiệu trên toàn bộ Trái Đất bị mất hay Min Yoongi không nhìn thấy Park Jimin tầm mắt. Hắn muốn băng qua khu rừng già đến với cậu, nói với Jimin rằng hắn muốn chạy khỏi tất cả những thứ này, muốn xem cậu luyện tập, muốn ngồi vào đàn cùng cậu ngân nga, trong một căn nhà nhỏ, không có sự phiền phức nào ngăn cản.

- Tysella hẳn đang kéo đến, bố trí người ở cổng ra vào, tuyệt đối không được để đôi cánh bị mở ra trước khi tôi về.

Taehyung kéo chặt dây rèm vào đinh nhọn bên cạnh, gật đầu với Yoongi. Cùng lúc Seokjin chạy đến, vẻ mặt hớt hải thở dốc.

- Namjoon đang ở chỗ của Tysella.

Cả ba người nhìn nhau, không nói không rằng, không khí căng ra tưởng như chỉ cần con muỗi bay qua cũng bị bóp nghẹt.

Min Yoongi tức tốc rẽ lối trong khu vườn gần bìa rừng già, hắn chần chừ nhìn về phía nơi đó rồi quyết định bước đi. Na Jung Ok sẽ đến ở với cậu sau khi Min Yoongi vừa đi.

Chuyện yêu đương ở đây không phải hiếm hoi, nhưng Jung Ok nhìn chàng trai trẻ chớp mắt nhìn bầu trời, đôi lúc lại thở dài có cảm giác như đang sợ hãi và bất lực trước điều gì đó, bà thấy trong mắt mình, Jimin như một con chim đơn sắc, thuần khiết. Từ năm trước, Jung Ok thấy trên người cậu có dấu ấn, thấy cả người tình của cậu lẫn tương lai. Bà kiên quyết đưa cậu ra khỏi đó vì trong số những cảnh sát kia là đám người của Tysella, có lẽ chúng đã trà trộn vào, theo dõi cậu từ lâu.

Jimin nắm chặt áo choàng của hắn trong tay rồi nhìn tách trà Jung Ok rót cho mình còn bốc khói nóng.

- Đây là loại trà yêu thích của Min Yoongi đấy.

Cậu lắc đầu, không muốn uống, Yoongi lại đi mà không một lời nói với cậu, cậu cố gắng muốn bảo Na Jung Ok đưa cậu về lại điện nhưng bà không đồng ý. Park Jimin xưa giờ vẫn là luôn nghe bản thân mách bảo, cậu nói muốn đọc sách nhưng không biết ở đây có những loại sách gì, Na Jung Ok đồng ý hì hụi trong mấy thùng các tông ở nhà kho để tìm mấy quyển sách quan trọng, Jimin ngân nga câu hát trong miệng, to rồi nhỏ dần khuất vào không gian, tiếng chim lẩn vào từng kẽ lá.

- - - -

Min Yoongi đếm đi đếm lại số đá trên tay mình rồi nắm chặt nó nhét vào túi áo. Hắn mặc chiếc áo khoác đơn điệu màu xám và mũ lưỡi liềm đen tránh sự nổi bật, Yoongi mua một cốc cà phê, từ tốn thưởng thức nó như một cách phân tán sự tập trung của ai đó. Hắn trèo vào tường rào của một gia đình khá giả, đạp ngã hai tên có súng rồi mở cửa vào trong. Căn phòng khách được trang hoàng sang trọng với những bức ảnh treo tường mà Yoongi nhìn lần đầu đã đầy sự căm phẫn, đều là những thợ săn phù thủy khét tiếng xa xưa, nếu thế thì Yoongi đã định vị được hang ổ của bà ta rồi.

Hắn cẩn thận bước lên lầu không phát ra tiếng động, dùng súng thủ sẵn bắn gục hai tên canh gác, rồi đột nhập kiểm tra từng phòng, Min Yoongi tìm thấy một nhà kho nhỏ nơi treo đầy ảnh của Jimin và nhà của hắn ở Hàn Quốc. Ảnh của Jimin từ lúc còn nhỏ, những bức ảnh theo dõi bình thường cho đến những bức ảnh Jimin ôm chặt lấy hắn. Hắn nhìn những bức ảnh của cậu rồi cong miệng bật cười, giật hai tấm ảnh rồi ra khỏi đó.

Min Yoongi nghe thấy tiếng sột soạt trên tầng, hắn quay người theo tiếng động đó. Trên tầng, chỉ duy nhất có một cánh cửa mở hờ ra, hắn thận trọng quan sát rồi bước vào.

- Yoongi?

Người trước mắt làm hắn kinh ngạc không ngờ tới. Jimin cả người ướt sũng lấm lem, tóc tai bết lại, cậu đang hì hục gỡ trói cho Namjoon rồi tìm cách khóa chặt cửa lại và bật đèn phòng. Jimin kiệt sức gục xuống sàn, Yoongi đỡ lấy cậu và để cậu tựa vào người mình.

- Jimin sao em về được đây? Sao người em lại ướt sũng như này?

- Em cần phải thay đồ, mọi người ngồi xuống ghế đi.

Jimin gạt tay hắn rồi bước vào phòng tắm, không chào hỏi hắn một cậu. Ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa kính khiến không gian thêm căng thẳng và khó xử.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Hắn hỏi Kim Namjoon, bỏ khẩu súng trên bàn rồi tháo những lớp bảo hộ cồng kềnh trên người mình xuống. Những ngày căng thẳng cần được giải quyết và Kim Namjoon có lẽ là người sẽ ít nhiều biết thêm thông tin.

Thực chất ra mọi chuyện xuất phát từ việc mâu thuẫn với Seokjin từ lâu rồi, Tysella có chặn đường Namjoon nhiều lần để lại cách liên lạc.

- Anh có điều anh muốn, cũng sẽ không có điều nào ngăn cản anh nữa, đúng không? Đợi tới ngày nếu Jimin cũng yêu Seokjin như vậy thì anh còn gì để mất nữa? Jimin không phải một thằng nhóc đơn giản như anh nghĩ đâu, từ ngày nó qua lại với Yoongi anh phải thấy ánh mắt nó không được bình thường rồi chứ?

Nghe đến đây Yoongi đã hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, chỉ vì lòng ích kỷ của một kẻ si tình, lang thang trong mê cung tình yêu, tìm mọi cách cưỡng cầu có được nó. Nụ cười của cậu là thiên thần, hắn không thể chối cãi, Kim Seokjin luôn được biết đến là một người yêu cái đẹp, thanh thuần như Park Jimin, anh ta không thể rời mắt khỏi cậu là phải.

- Chúng ta không bao giờ sống đồng lòng với kẻ thù, tên khốn này lại thỏa hiệp với chúng thì nói xem tôi có đủ điều kiện giết chết cậu không chứ?

Min Yoongi hướng nòng súng lên, nhắm vào trán của Kim Namjoon.

- Tôi làm tất cả là vì Seokjin, tôi sai với Địa Linh nhưng chắc chắn chưa bao giờ sai với cảm xúc, mọi chuyện lại đi quá xa rồi. Tôi cũng chẳng còn gì nuối tiếc hay giữ lại.

Nụ cười của Kim Namjoon cuối cùng cũng thấm nước mắt, nòng súng chợt do dự giữa không trung yên ắng.

- Anh sai rồi!

Jimin bước tới giữa hai người họ.

- Anh giúp Seokjin rất nhiều, cũng vừa cứu mạng tôi nữa, vậy nên anh phải trở về Địa Linh với chúng tôi nữa, bây giờ không thể để quá nhiều người chết nữa.

Jimin hạ súng của hắn xuống rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Yoongi hạ súng rồi muốn ôm cậu, nhưng Jimin bảo cần nói chuyện riêng với hắn nên cậu mở cửa phòng, ngó nghiêng chắc rằng bên ngoài không còn ai nữa và ra ngoài, Jimin lục tìm chìa khóa dự phòng sau những bức tranh rồi mở cửa xuống một căn hầm, Namjoon cũng đi theo họ.

- Tạm thời anh cứ ở trong đây đi.

Rồi cậu đi thêm một đoạn ngắn nữa, hành lang cuối dãy là một ô cửa sổ hắt sáng đã được kéo rèm. Jimin dừng bước rồi quay lại đối diện hắn. Ánh mắt cậu có nét nổi giận khiến hắn bối rối.

- Anh bỏ em lại chỗ đấy rồi lại đi tới đây một mình, anh có biết căn nhà này nguy hiểm như nào không?

Yoongi nhìn cậu, rất muốn khóc nhưng lại cố kìm nén.

- Căn nhà này có rất nhiều bẫy, không cẩn thận anh sẽ trúng phải tiêu độc, anh không nghĩ rằng em sẽ lo cho anh, không nghĩ rằng em đứng ngồi không yên tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh sao? Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, mọi thứ em đều làm được chỉ cần có anh bên cạnh, vậy mà, tên khốn như anh luôn đẩy em vào vòng an toàn còn mình thì lao vào chỗ nguy hiểm, đồ khốn.

Yoongi bước lại gần Jimin lùi lại, vẻ mặt tức giận chưa được thuyên giảm lại thêm cự tuyệt.

- Vậy em tự mình đến đây thì được sao? Em lừa Na Jung Ok để băng qua khu rừng già, quần áo lấm lem, cả mình bị cào cấu, em lợi dụng Vòng tròn đó để em đến đây, vậy em nghĩ chỉ có mình em lo cho anh hả? Em có-...

- Không phải là vì anh sao? Em muốn đi cùng anh. Anh đã thất hứa, anh đã nói chúng ta sẽ luôn kề cận bên nhau, bây giờ thì mình lại tự tách em ra. Em ghét anh, ghét cái cách anh luôn tự mình làm mọi việc như này.

Cậu hét lên rồi đẩy hắn, từng cái nắm đấm của cậu dội vào người hắn, thậm chí là cả kéo áo hắn. Mọi việc tức giận của cậu Yoongi đều đón nhận.

- Được rồi, anh sẽ nói với em chuyện này sau, bây giờ thì em biết rồi đấy.

Jimin nghiêng đầu không hiểu Min Yoongi muốn gì, Yoongi gỡ sợi dây đen buộc quanh mình, đan tay nắm cậu rồi buộc sợi dây xung quanh, đưa lên cho cậu trông thấy.

- Em phải có trách nhiệm đấy, anh sẽ không gỡ nó ra đâu.

Jimin bất ngờ về việc hắn làm nhưng sau lại gật đầu, Min Yoongi đi tới đâu, Jimin đi theo tới đó. Cậu sẽ không bao giờ muốn buông tay hắn, giữa lúc hiểm nguy kề sát như này, Jimin không sợ vì cậu sẽ đối đầu cùng với hắn. Chết cùng chết, sống cùng sống, Jimin muốn dành cả đời này cùng được ở bên hắn mãi mãi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro