55. Canh bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jimin cùng trở lại căn phòng Namjoon đang ngồi, một lúc suy nghĩ sau kéo dài, họ quyết định về lại Địa Linh để xem xét tình hình. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Họ thận trong quan sát rồi tiến vào trong điện, Yoongi đã thấy Mặt Trời bắt đầu lặn từ đỉnh núi, thời gian như một con đồng hồ cát lật ngược, cát đang dần chảy xuống, hắn không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa rồi.

Những viên đá trong túi áo của Yoongi bắt đầu vắt lấy sức lực của Jimin, cậu vấp xuống nền đất khi cậu cảm thấy có cái gì đó đánh mạnh vào đầu của mình, rất đau và choáng váng. Hắn đưa cậu vào phòng, tháo sợi dây đang thắt tay họ.

- Jimin em nghe anh nói không?

- Yoongi em cảm thấy đau đầu lắm, giống như có ai đó đã đánh em vậy.

Không phải ai đánh em đâu Jimin, bởi vì thời khắc ấy sẽ là cho Mặt Trăng hút cạn lấy năng lượng của em.

Hắn nắm chặt tay cậu, một lúc nữa thôi rồi cậu sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Yoongi cúi đầu hôn cậu, một lần cuối cùng, hỗn loạn trong ngày hôm nay và cho mãi mãi về sau sẽ không còn nữa.

Yoongi dùng hoa Nữ Lang, loại thảo dược quý của Châu Âu, xông thành tinh dầu và để cậu mê ngủ trong phòng. Hắn khóa cửa phòng lại và ném chìa khóa vào bình hoa được kê gần đó.

Trong sự yên tĩnh của căn phòng mật riêng, Yoongi đang cố gắng kết nối giữa những viên đá để hắn sử dụng được cấm thuật, nhưng sự thiếu sót của một viên đá thạch anh khiến vòng liên kết không những mỏng lại còn tác dụng ngược vào hắn. Bỗng có tiếng nổ lớn từ phía bên ngoài, Min Yoongi nhảy khỏi khung cửa sổ từ tầng hai, đáp xuống đất với thân mình, tưởng như xương của hắn sắp vỡ ra. Đôi cánh đó bảo vệ của Địa Linh bị vỡ nát hoàn toàn, trước mặt hắn trông như một bãi chiến trường đầy khốc liệt.

Một mũi tên lao tới, xoẹt ngang qua má hắn để lại một vết thương dài, Tysella chắc chắn đang lẩn đâu đó trong đám người kia. Nhưng nếu như Min Yoongi chùn bước quay vào trong điều đó còn ác liệt hơn rất nhiều.

Một mình Min Yoongi không thể ngăn nổi bước chân của quân đoàn Tysella, toàn bộ mọi người và Jimin còn đang ở trong. Trời đêm sập xuống, rất nhanh khi hắn đang chôn chân suy nghĩ, Mặt Trăng tròn đã treo trên đỉnh đầu, to và nó phát ra ánh sáng xanh.

Chỉ là một viên đá thôi nhưng sức mạnh lại lớn đến như vậy, Yoongi bỗng giật mình vì tiếng kính vỡ, quay đầu quan sát thấy từ trong ô cửa kính vỡ toang, Jimin còn đang say ngủ bị nhấc khỏi phòng. Điều Min Yoongi sợ nhất giờ đã không còn là những suy nghĩ, bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi.

- Min Yoongi.

Kim Taehyung hét lớn nhưng Yoongi lại mặc cho điều đó và chạy thẳng vào quân đoàn của Tysella sau cánh cổng, hàng nghìn mũi tên lao vút ra và một phần nào đó Kim Taehyung lại thấy điều này giống như một trận chiến từ thời Trung Cổ. Gã giương cung tên bắn, một phát bắn lại ra hàng trăm cung tên đỏ lửa, khói bụi um lên mịt mù.

Một viên đạn của Silver Bullet găm thẳng vô vai hắn, nhưng viên đá thạch anh ở trước mắt rồi, Min Yoongi vẫn gắng gượng đứng dậy, không một tiếng động, đứng phía sau Tysella và cướp mạnh lấy viên đá thạch anh treo trên cổ bà ta, nhưng hắn không chú ý, thanh kiếm tẩm độc xuyên ngang qua người hắn.

- Ngươi chết chắc rồi Min Yoongi.

Hắn nắm chặt thanh kiếm, máu ứa ra từ bàn tay run rẩy đầy vết xước.

- Dù có phải chết, ta vẫn phải lôi ngươi theo cùng, không phải vì chuyện cũ của ta và ngươi mà là vì Jimin.

Tysella rút kiếm, Min Yoongi gục xuống, máu đen phun ra từ miệng hắn.

- Người sẽ không có cơ hội để làm hại Jimin thêm một lần nào nữa đâu.

Một vết chém ngang cổ từ Min Yoongi bằng tay không, vết chém không đủ sâu do Min Yoongi không đủ mạnh nhưng thật may người mũi tên cuối cùng lao tới khiến Tysella chỉ kịp túm lấy tay hắn rồi rơi xuống khỏi thành cổng.

- Này Min Yoongi.

Kim Taehyung thấy hắn gục ngã, hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức mạnh, vết thương rất nặng, nhưng cuối cùng giữa những bão đạn mũi tên. Năng lượng trong giới hạn cuối cùng của Min Yoongi tỏa sáng, che lấp Mặt Trăng và triệu hồi được cấm thuật.

Giống như cách mà hắn đã hứa, dấu ấn đã không còn, Jimin nghiễm nhiên rơi xuống trong tự do, chỉ cón cách mặt đất khoảng mười thước, lại là Min Yoongi, lao đến dùng cả thân mình đỡ lấy cậu và hắn trong phút chốc cũng nhận ra, mình đã loại bỏ hết quyền năng của một phù thủy, thân xác của hắn bắt đầu cháy thành những mảnh tro tàn.

Cho đến cuối cùng, giao tranh đã gần kết thúc, mũi tên cuối cùng lao đến khi Seokjin đang ôm cậu trong lòng, lần cuối cùng, hắn có thể thấy đó chỉ là đôi mắt khép chặt của cậu.

- Hãy nói với Jimin tôi yêu e-.....

Lời yêu thốt ra rằng không hết, hắn đã đi vào làn mây khói. Kể cả Kim Taehyung có nghĩ cũng không tin được nó lại diễn ra nhanh như vậy, từ khi bão đạn khởi phát cho đến khi những vết thương lằn đầy mình, gã mới nhận ra bản thân vừa trải qua giao tranh ác liệt.

Min Yoongi dùng cả thân mình làm tấm chắn cho cả Địa Linh và Jimin, cậu không trở thành vật tế, Địa Linh cũng không sụp đổ, nhưng Tân Thủ Lĩnh đầy quyền năng đã không còn đứng nơi đây nữa.

Gã đã luôn nghĩ rằng hành động của Min Yoongi là ích kỷ, nhưng thực chất hắn đánh đổi cân bằng để không điều gì có thể đi chệch quỹ đạo ban đầu của nó. Taehyung chỉ sợ rằng lại bắt gặp sự đau khổ khi Jimin biết chuyện, hắn từng nói không điều gì hắn có thể giấu khỏi đôi mắt và giác quan nhạy cảm của Jimin được. Vậy sự mất mát to lớn này, cả Địa Linh lẫn Jimin, ai có thể gánh vác nổi.

- - - -

Jimin ngồi thẫn thờ hàng giờ trước cây đàn piano phủ lớp bụi mỏng, từng cơn quặn thắt siết lấy trái tim rỉ máu của cậu. Khẽ ấn nhẹ lên phím đàn, thanh âm đó vang lên mang theo nốt lạc lỗi vì bụi bặm lâu ngày.

Ngày hôm đó bất chợt lại ùa về, ngày đầu tiên cậu gặp hắn, ngày đầu tiên hắn và cậu cùng nhau ngồi đàn bản Black Swan, ngày đầu tiên hắn và cậu cùng nhau cháy bỏng trước đêm diễn thi giải bên cạnh cây đàn này, mọi ký ức ùa về như một thước dây của một đoạn phim xưa cũ. Thứ giết chết chúng ta chính là những kỉ niệm.

Jimin còn chưa chịu chấp nhận sự thật lại càng không muốn đối mặt nó, rằng Yoongi thực sự đã chết. Hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Cậu thực sự mất đi hắn, mất đi vòng tay yêu thương cậu nhất. Nghĩ đến đó, Jimin ngã từ trên ghế xuống mặt sàn đầy bụi, tay bấu lấy cơ thể, ép chặt cho nước mắt đua nhau tràn ra. Phải, cậu tuyệt vọng đến cùng quẫn, thế giới này trước mắt cậu trở nên tàn ác đến lạ. Tại sao cứ phải chèn ép cậu, tại sao số mệnh cứ bạc đãi cậu đến tận bây giờ? Jimin bằng lòng trả giá cho mọi lỗi lầm nhưng làm ơn hãy trả lại Min Yoongi cho cậu, trái tim cậu đang chết dần chết mòn từng ngày.

- Cứu em Min Yoongi, em không thể thở được. Hãy cứu em!

Tiếng khóc than cùng tiếng cầu cứu nhỏ dần, cậu khóc đến kiệt sức, khóc đến không thở được, Jimin đau đầu khép mi mắt lại, trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy bản thân lơ lửng như được nhấc bổng lên rồi đặt nhẹ xuống thứ êm ái chạm đến thân thể, nhưng trái tim cậu sao vụn vỡ thế, sao cậu kiệt sức đến thế, Jimin lịm đi.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy bản thân nằm trên giường Yoongi. Phòng ngủ của Yoongi, lại còn có áo khoác của hắn đắp lên người cậu, ánh nến trước mắt cậu dập dìu tưởng chừng như đang thương hại cho sự kỳ vọng của cậu, vậy nên có phải nó vì cậu mà thắp sáng không.

- Cậu tỉnh rồi à?

Là chất giọng trầm, quen thuộc, Jimin đánh mắt sang.

Không phải hắn, là Taehyung...

Jimin nở nụ cười bỡn cợt cho sự ngu ngốc của mình, tỉnh cũng như mơ mà mơ cũng như tỉnh, lúc nào cũng ảo giác rằng Yoongi đang ở bên cạnh. Cậu nằm vật xuống giường, trùm kín mặt bằng áo khoác của Yoongi, khàn khàn cất tiếng.

- Chưa, tôi không muốn tỉnh.

- Tại sao?

Gian phòng rơi vào trạng thái im lặng trước khi những tiếng nấc nghẹn đua nhau lấn chiếm bầu không khí ấy trong một khoảng thời gian. Tang thương đến cùng cực.

- Không thấy anh ấy, đều không nghe thấy tiếng tim của bản thân đập, không có Yoongi, thế giới này sẵn sàng cho tôi tự do tựa đầu vào sao? Tôi không muốn một mai thức dậy đắm chìm trong sự tuyệt vọng và phải ép bản thân chấp nhận sự thật, tôi làm sao có thể chịu nổi. Taehyung, nói xem tôi nên sống tiếp như thế nào khi không có anh ấy, tôi sẽ làm mọi thứ miễn rằng anh ấy sẽ tái sinh một lần nữa. Nhưng vô vọng, tất cả chỉ là ảo giác.

Nghe tâm tư Jimin chia sẻ, trái tim Taehyung cũng co thắt đến lạ thường, gã hiểu nỗi đau của cậu. Mất đi ngưỡi mình yêu thương là điều rất tồi tệ nhất trong cuộc đời này, khi nó cần một người để yêu thương, yêu thương đó lại không thể thay thế vậy nên thứ sót lại co thành nỗi đau.

- Nhưng trái lại cậu mang đến cảm xúc mới cho Yoongi, cậu khiến Yoongi biết vì cậu mà làm đủ thứ, vì cậu mà làm những điều to lớn mà hắn chưa từng làm trước đây, và vì cậu cái chết của hắn không là vô nghĩa.

Hai kẻ mang tâm tình vỡ nát đang thổn thức sâu tận tâm can. Khiến cho căn phòng đã bi thương nay lại chồng bi thương. Sao lại u ám đến thế? Ánh nắng dường như địch không lại màu sắc thê lương này, chỉ vu vơ chiếu rọi bên trong vậy.

Trước mắt mọi thứ đối với Jimin, dường như là hư ảo, cậu đã nằm đấy không rõ là bao lâu, Taehyung cũng đã rời đi. Thân hình nhỏ bé nằm đấy, dưới hố sâu của sự tuyệt vọng.

- "Em biết anh là phù thủy, nhưng phù thủy này yêu em bằng cả sinh mệnh đánh đổi, em ở lại được không?"

- Em sẽ ở lại, không phải vì cái gì mà là em yêu anh Yoongi.

Jimin lí nhí trả lời câu hỏi trong quá khứ của hắn. Giá như lúc đấy cậu đừng ngượng ngùng nói ra tất cả...nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở chữ "giá như"

- Jimin, anh yêu em...

Jimin bật dậy, tiếng âm vang đó còn vẳng trong đầu cậu, là âm giọng yêu thương của Yoongi, là câu nói chất đầy sự mùi mẫn ấm áp đối với cậu. Gương mặt cậu đẫm nước mắt nhưng suy nghĩ bây giờ đọng trong tâm trí cậu là: tìm Yoongi.

- Em biết anh ở đây mà, em biết đó là anh mà. Trả lời em đi!

Sự yên ắng đánh thẳng vào đại não ngu ngốc chưa chịu tỉnh của cậu...

- Anh...có còn lương tâm không hả Min Yoongi?

Một lần nữa Jimin lại gào khóc trong sự tuyệt vọng, tiếng khóc ai oán bao trùm cả căn nhà, mọi đồ vật dường như cúi đầu trước sự mất mát của chủ nhân và bất động để Jimin được yên tĩnh một mình. Jimin khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ cậu cảm nhận được có vòng tay ôm lấy mình, có sự yêu chiều lẫn ngọt ngào trong đấy. Phải rồi, lúc còn bên cạnh, hắn cũng ôm cậu ngủ như này, một cái ôm nhẹ nhàng âu yếm.

Yoongi, anh luôn ở bên em mà, dù nửa bước sẽ không buông bỏ em, anh từng nói vậy mà, đúng không?

- Park Jimin anh sẽ không bao giờ buông bỏ em, chỉ cần em luôn đặt anh trong tim và tâm trí em thì anh sẽ mãi mãi bên em, hai chúng ta hòa làm một và không ai có thể tách rời chúng ta. Kiếp này duyên chúng ta có nhưng lại chẳng thể bên nhau như em muốn. Anh tin ông trời có mắt, không để ai thiệt, tình yêu chúng ta vượt lên tất cả, nhất định một ngày nào đó ở kiếp sau, anh sẽ mang trái tim tràn ngập tình yêu đi tìm em với tư cách là một Min Yoongi em can tâm tình nguyện yêu thương, hãy đợi anh. Còn bây giờ hãy làm những gì em khao khát và mong muốn, anh trao lại tất cả những thứ của anh cho em như kỷ vật cuối cùng và hãy nhớ rằng, Park Jimin, cho dù anh là ai đi chăng nữa, là phù thủy hay pháp sư, hay đơn giản là một kẻ bình thường cũng đều yêu em, và yêu em chính là quyết định đúng đắn nhất từ tận đáy lòng. Ngủ ngoan, Jimin.

Hương hồn hắn đứng đấy, lặng lẽ nhìn cậu, muốn lau nước mắt cho cậu nhưng chẳng thể, chỉ có thể im lặng chôn chân tại đó. Jimin của hắn khi ngủ vẫn thật xao xuyến lòng người, hắn nhấc bước lại gần cậu nhưng lại chẳng thể chạm vào, rốt cuộc cũng chỉ nhìn trong yên lặng như vậy. Nhìn người mình yêu âm dương cách biệt là cảm giác quặn lòng đến như này, nước mắt không thể rơi, lời không thể cất tiếng.

Thấy Jimin an ổn chìm vào giấc ngủ, hắn bất giác mỉm cười trước khi cả hình ảnh ấy tan biến vào hư vô. Có lẽ đối với hắn sự bình yên được đánh đổi đồng nghĩa với việc hắn thấy Jimin có thể an toàn và yên ổn, ít nhất nếu không trong vòng tay hắn, cậu cũng sẽ không bị thế lực nào hãm hại nữa.

Yoongi không biết, Jimin an ổn lạc giấc ngủ, nhưng sau đó là đau khổ cuộn người lại một góc vì gặp ác mộng. Không có ai xoa đầu hay vỗ nhẹ lưng cậu như cách hắn thường làm để cậu bớt sợ hãi, Jimin đã giật mình tỉnh giấc.

Giọt nước mắt trong như pha lê chảy dài trên gương mặt thuần khiết xinh đẹp. Ngoài kia tiếng chim hót lảnh lót ùa vào bầu không khí căng tràn sức sống. Một ngày mới đã qua và đôi mắt sưng húp của cậu chính là thứ mà Jimin chạm đến nhiều nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro