Chương 4: Win Team!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, PharmManaow cùng nhau kéo nhau xuống bàn của Team mà làm "hoa hậu thân thiện".

Manaow cười híp mắt, tay nắm vạt áo bị lòi ra ngoài đến nhăn nheo hết mức:

"hah hah, hôm nay...Del và mình...sẽ đi đăng kí trại hè cho tháng 6 năm sau...Team, Team hiểu mà phải không?!"

Pharm lập lại hành động chậm rãi của Manaow, tiếp tục mang giọng điệu đó mà nói:

"Mình thì phải cùng p'Dean đi đón mẹ và Phoom ở ngoài sân bay...cho nên..."

Team vừa nghe xong liền hất cằm, lớn tiếng:

"Ờm...hiểu rồi! Không chở mình về được chứ gì!!"

Manaow và Pharm vừa nghe xong liền xông tới ôm cổ cậu bạn âu yếm. Team bị bất làm cho bất ngờ, ngạt thở như đang bị siết cổ ám sát, ú ớ:

" Oy...y....c.on...mẹ...nó chứ....! Ngạt...ngạt...thở!!!!"

Vừa rồi là bất ngờ đồng điệu lao vào ôm bạn như giựt vàng giờ là đồng điệu hốt hoảng buông ra như giựt nhầm bom.

***hề hề.....** - tiếp tục cùng nhau cười xòa, như cái icon này vậy "😅"

Sau đó tới Team vừa xoa cái cổ đáng thương vừa lẩm bẩm chửi thầm kín:

"Mẹ nó, lại hết tiền đi xe buýt!"

___________________________________

Team mang balo đi lòng vòng tại bãi đỗ xe chung của khoa kinh tế để xem có ai cho cậu quá giang được hay không.

Kết quả, người thì có đó, nhưng CÓ THỂ bóc cậu về thì chả ai cả.

Cậu đi muốn rã cái chân hai mươi phút đồng hồ, chưa bao giờ...cái bãi đỗ xe chết tiệt này lại thân thuộc với Team như thế. Cậu vừa đi tìm bạn bè bốn phương vừa liệt kê được một đống lí do của "anh em tốt", "bạn bè tốt":

" Thằng Mew thì bận đi đón con chó Poodle của nó ở sở thú

p'Pruk thì phải đi xem xiếc khỉ ở Chiang Mai

Manaow Mập Địt và Del đi đăng kí trại hè.

Pharm với Cục Nước Đá đi đón mẹ và n'Phoom ở sân bay......v...v.."

Sau khi liệt kê đã đời và đi mệt nghỉ thì Team liền nhẹ nhàng, đáng yêu, điềm đạm chửi tục một câu:

"Má nó! Giỡn mặt với ông àaaaaaa?!!!"

Tiếp tục lật mặt, ra vẻ uất ức cho bản thân tự xem tự thương:

"hic...hic......sao Team lại bị bỏ rơi thế nàyyyyy? Hic...hic...hu hu...llaronaaa"

Rồi cũng dùng tay "gạt đi nước mắt", mũi cậu phình thở ra như bò tót gặp vải đỏ, chân "chiến sĩ" dẫm mạnh cái "uỳnh!" xuống nền xi - măng.

"ĐÉO CẦN AIIIIIIII CẢAAAAAAAAAAA! Ông đây tự đi bộ về!!! Hừ!"

Sau đó mang một cục ấm ức to lớn trong lòng. Team thật sự sẽ đi bộ về nếu như không có...

"Uoii! Thằng Team!"

Team đang cay cú toàn thân, vừa nghe có ai đó gọi tên mình liền dự tính nhắm mắt nổi điên nổi khùng một trận:

"GIỀ?!!! CƯỜI TAO ĐI BỘ VỀ CHỨ GÌ?!!!HA HA HA HA, VẬY THÌ BỐ MÀY CƯỜI LẠI LŨ ĐI XE BỌN BÂYYYYY, HA HA HA!!!!"

Người nọ:"..."

Sau đó Team định vừa nhìn kĩ xem là thằng ất ơ đáng ghét nào, miệng vẫn mấp máy liên tục chửi rủa:

"Máaaaa tao là tao đé......ớ...hia?"

Đúng vậy, người khi không ăn chửi oan ức là phó chủ tịch CLB Bơi Lội mà Team đang tham gia - Win.

Anh đến gần cậu, cốc đầu thằng nhóc năm nhất một cú đau đớn rồi nói:

" Mày vừa chửi ai đấy?!! Thằng quần này? "

Cậu lấy hai bàn tay xoa cái trán nhỏ vừa ăn một phát thốn đất trời, mặt nhăn nhó khó coi:

" Phó chủ tịch ăn hiếp ma mới, bắt nạt năm nhất ngây thơ. "

Anh vừa nghe xong câu càm ràm liền nhếp mép cười khẩy rồi hất hàm hỏi cậu:

- Ê! Về không?

Team đang nhăn nhó mặt mày liền bị câu hỏi của anh làm cho giãn ra láng o:)) Cậu lớn tiếng ngân lên:

- Về chứ về chứ!

- Ờ! Đi! - Hất mặt chỉ rõ hướng đi.

Anh đi trước. Cậu ôm một bụng vui vẻ theo sau.

May quá! Mình mà đi bộ về căn bản là tự sát a.

Anh lái xe ra, cùng thằng nhóc năm nhất đi về...

" Ơ? Sao anh lại biết hôm nay không có ai đưa em về? "

Win một tay cầm lái, tay còn lại cầm mấy hạt đậu nhỏ, lâu lâu hứng lên cho một vài hạt vào họng, nghiền nát rồi nuốt chửng.

- Tao nghe thằng Dean nói chuyện với n'Del. Một đứa đi cùng Pharm, một đứa đi chung với Manaow. Xe mày lại đang sửa nên thiết nghĩ, kì này, mày lết bộ về là cái chắc! - nói xong, anh còn tạo điểm nhấn ngòu lòiz bằng cách thảy một hạt đậu vào miệng.

- Nhưng vẫn còn thằng Mew với p'Pruk mà!

- Hừ, đồ ngốc, hai thằng nó hẹn nhau đi xem đá bóng thành phố cả tuần nay rồi, suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại, phiền chết bà!

- Đi xem đá bóng thành phố? Sao em không biết?

- Ha ha, mày bơi nhiều quá nên lỗ tai có đầy nước chứ sao. Tụi nó nói mày có nghe đâu.

Team đanh mặt ra, lẩm bẩm:" dám láo với ông!"

KÉTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!

Win cư nhiên thắng gấp lại khiến con đường có dấu lết bánh đen một đoạn. Team ngồi ghế phụ lái tuy không sao nhưng vẫn rất bất ngờ và sợ hãi. Cậu thở gấp chậm rãi quay sang Win đang nhíu mày.

Cái....mẹ gì đây?

Chuyện phanh gấp cứ bỏ qua một bên. Quan trọng là lí do anh phanh gấp!

Không phải là chó qua đường.

Không phải là gà bay ra.

Càng không phải não Win hơi lag.

Mà chính là có một cô gái đứng chặn ngay đầu xe!
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro