Chương 3: Cậu ấy là có nghẹn uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì?!!! Team...khóc? " - Del nhướn mày và lập lại lời nói vừa rồi của Manaow. Bởi vì, việc cậu bạn thường ngày vui vẻ hoạt bát, tuy có chút khó ở này nay lại khóc cộng với việc có mặt sự u buồn dai dẳn trong lòng khiến người khác rất khó tin.

Manaow đưa ngón trỏ lên môi " suỵt " một tiếng rồi nói tiếp:

- Tối hôm qua mình và Team đến căn hộ của Pharm...nhậu:)) vì cậu ấy làm rất nhiều đồ mặn...Trong lúc còn chưa say mù mắt, mình đã thấy Team khóc.

- Vậy hôm qua ngoài cậu ra có ai khác thấy nữa hay không?

- Khôngggg. Lúc đó P'Dean dường như rất say, Pharm thì lo dọn mấy cái đĩa thức ăn, chỉ có một mình mình thôi.

Del trầm ngâm một hồi rồi đưa ra quyết định: " Chúng ta đi hỏi thẳng cậu ấy " sau đó kéo Manaow ra khỏi nhà vệ sinh nữ ở canteen.

Cô nàng mập mạp không tán thành kéo Del ngược trở lại:
" Bây giờ Team rất nhạy cảm, lại là kiểu người thích giấu nhẹm chuyện buồn trong lòng. Nên mình nghĩ chúng ta nên chọn lựa thời điểm thích hợp, nhắc đến P'Win sẽ khiến cậu ấy buồn. "

Del tiếp tục trầm ngâm rồi gật đầu.

Chuyện này nên từ từ mà giải quyết!

Ngoài bàn canteen, Del và Manaow đang tiến lại gần phía Team và Alex đang ngồi.

Họ dám để Team ở một mình với con " cáo già " này vì đơn giản, da mặt cậu không mỏng như Pharm càng không dễ lúng túng. Với lại...cậu ở bên cạnh một con sói vàng ranh mãnh bao lâu nay, còn phải sợ cáo già cáo trẻ gì sao.

" Team, em ăn nhiều một chút, nếu thích món gì thì pi sẽ đút cho " - Alex cười híp mắt, vừa nhai nhẹ vừa nói.

Hai cô gái bên đây chỉ biết im lặng.

Bà cha nó! Sao không có lí do gì cấm tên này tán tỉnh Team hết vậyyyyy?!!!!!!!

P'Winnnnnn, bỏ thi về trường xem nè, người đó của anh sắp bị người ta mang đi rồiiii!!!!!!!

Team vẫn là im lặng, lâu lâu gật đầu vài cái, xem như có phản ứng với mấy lời nói của Alex.

Hắn dùng nĩa ghim một miếng thịt sau đó định đút cho cậu ăn.

" N'Team, ăn cái này đây "

Cũng không ngờ, cậu lần này chẳng những phản ứng cũng chả có mà còn bỏ đi.

" Manaow! Đem đĩa đi trả dùm mình, no rồi. "

Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ráo mà khẽ gật đầu.

Buồn đến mức này?

P'Win! Anh là gây ra chuyện điên khùng gì rồi?!!!

Alex trầm ngâm nhìn về cùng một hướng với Manaow rồi trầm giọng, không mặn không nhạt:

" Không đúng. "

Del và Manaow đồng loạt trố mắt ra nhìn hắn, trên trán hai người liền xuất hiện dấu chấm hỏi màu đen to bự.

Alex ý thức được hắn phải là nghĩ bao nhiêu nói bấy nhiêu chứ nếu không bữa trưa hôm nay sẽ không được ăn ngon. Hắn cười khảy rồi điềm giọng:

" Với cá tính của N'Team vừa rồi sẽ chửi vào mặt anh..."

Hai nữ nhân đồng loạt gật đầu, khớp như có tập vợt từ trước.

" Hoặc thậm chí đấm vào khuôn mặt đẹp trai này của anh một cú thật mạnh... "

* Tiếp tục gật đầu, bỏ qua chút tự luyến vừa rồi *

" Nhưng không phải cậu ta chỉ ngồi gật gật đầu sau đó bỏ đi sao? Nên có thể suy ra, N'Team đang có nghẹn uất trong lòng không tiện nói ra. Cảm xúc của em ấy có vẻ không được tích cực "

Không phải chứưưưưưưưưư!!! Nói ra vừa hợp lí lại vừa chắc chắn? Thằng cha Alex này...đúng là quỷ tâm cơ!

Sau khi Alex vừa dứt toàn bộ lời nói Del và Manaow liền không có chuẩn bị trước mà đồng loạt cùng nhìn chằm chằm vào nhau.

Team có nghẹn uất...?

Con mẹ nó 99% là do p'Win chắc ăn!

--------------------------------

9 giờ tối, mấy đứa nhóc năm nhất ranh ma đã về từ lâu, mấy tên năm cuối đáng ghét cũng đã tranh thủ về từ kiếp nào. CLB Bơi Lội...giờ đây chỉ còn thân ảnh của Team ngồi thấp lưng.

Dáng vẻ sầu thảm không khác gì vừa thất tình. Cậu để lưng trần, mặc quần đùi và dùng chân khuấy động làn nước.

Làn nước hồ bơi bóng bẩy dưới ánh đèn lớn phía trên đón nhận một vài giọt nước mắt từ gương mặt của ai đó...

Team lại khóc...

Cảm giác muốn được ai đó gọi tên, cảm giác muốn được quan tâm, được chăm sóc từ người đó mãnh liệt, đối mặt với dòng nước dưới hồ, cậu trở nên yếu đuối và mỏi mệt.

"Team!"

Ngay lập tức, Team dụi mắt sau đó quay đầu ra sau.

Pharm?

Đúng là cậu bạn Pharm đáng yêu của Team.

Pharm vẫn nhẹ nhàng sải bước tiến lại gần Team đang ngồi, Pharm hỏi:

- Cậu làm gì vậy? Sao lại ngồi đây giờ này?

-...- Cậu nuốt được một ngụm nước bọt, không dám trả lời bạn.

- Vậy...sao mình điện cậu lại không bắt máy?

-....điện thoại...để...trong...tủ đồ...

Team cố gắng đè nén cảm xúc bên trong, chậm rãi nói để thứ nước mặn mòi bên trong khóe mắt không bất ngờ chảy ra "cúp hà" Pharm.

Pharm sau khi nghe xong liền nghiêm nghị đặt tay lên bờ vai trần của cậu, nhẹ giọng:

- Mình biết cậu vừa khóc, đừng cố ém nước mắt...cứ khóc đi!

- Mình...mình...CON MẸ NÓ hic hicccc aaaaaaa!!! - Những giọt nước mắt cứ thế tuôn chảy như thác như suối.

10 giờ, hai tên năm nhất vẫn còn ở CLB, vẫn là ở hồ bơi. Team vừa có một bữa khóc đã đời và thoải mái hơn.

" Cậu thích p'Win? " - Pharm nhẹ nhàng hỏi.

Team cũng thuận theo mà nhẹ nhàng gật đầu.

"Không phải anh ấy cũng thích cậu à?" - Pharm tiếp tục hỏi.

Nghe đến đây, hai cái tay nắm lại thành cú đấm, răng nghiếng ken két, Team trả lời:

- Con mẹ nó! Anh ta đùa giỡn với tôi!

_______________________

YUNNIE: Chương 1 & 2 đã được fix lại. Nếu muốn có thể đọc lại truyện version "Hơi hay hơn". Vì hai chương trước vừa ngủ vừa viết:))). Hành văn cũng như cớt ấy😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro