Someone to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nhạc cho ngày tốt đẹp hơn nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=XeLaiL9tk68


.


.


.


Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc ở kí túc xá. Jimin theo thói quen với lấy điện thoại trong túi xách. Ngón tay thoăn thoắt mở ứng dụng chat với fan lên. Cô muốn thông báo với mọi người mình đã trở về nhà. Nhưng vừa mở màn hình lên đã hiện loạt tin tức khiến cô bất giác nhíu mày. Tin nhắn vốn định gửi cho fan cũng đình trệ. Jimin thở dài một tiếng,quyết định nhắn một đoạn tin vui vẻ cho mọi người.

Đang lúc nằm suy nghĩ vẩn vơ,Jimin phát hiện ra mình vẫn chưa tắm,cả ngày hôm nay lăn lộn ở phòng tập,dạo gần đây công ty đẩy nhanh rất nhiều dự án,thời gian của mọi người hầu như sử dụng cho việc luyện tập. Cho nên tuy ở gần nhau cũng không nói được bao nhiêu,chủ yếu chỉ toàn những chuyện công việc. Jimin vừa định đi tắm thì cửa phòng đã bị ai đó động vào phát ra tiếng động,thông thường thì nếu là NingNing hay Minjeong thì con bé sẽ xông vào mà chả thèm gõ hay gọi gì đâu. Và như thế,Jimin nhận ra chỉ có thể là người kia.


Aeri đứng trước cửa phòng,cô vừa nhìn thấy Jimin,bộ mặt cậu ta trông vẫn bình thường thì liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vẫn là chưa biết tin.


"Cậu-

"Nếu là chuyện đó thì mình biết rồi. Cậu muốn tắm trước hay mình trước?"

Cô gái Nhật khẽ thở dài,người ngoài nếu đối với cô như vậy,Aeri sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng đây lại là người bạn thân thiết hơn nữa còn là chị em cùng nhóm,tuy thời gian quen biết nhau của hai người không dài bằng hai đứa em nhỏ nhưng Aeri vẫn nhận thức được tính tình của Jimin. Vì lẽ đó,cô nghĩ nếu mình có thể giúp gì được cho người bạn này thì cô sẽ làm hết sức.

"Cậu cứ tắm trước đi. Mình muốn hỏi thăm nhưng xem ra cậu cũng không có gì. Minjeong đi tắm rồi nên em ấy còn chưa biết nhưng mà thế nào lát ẻm xong thì NingNing cũng nói thôi."

"Ừm. Mình biết rồi."

Nói thêm vài câu nữa thì Aeri liền đi ra ngoài. Cô thật không thể hiểu mấy người đó nghĩ gì mà lại nói năng như thế. Xem ra giờ phút này cô càng thấm rõ hơn những lời nói về đàn ông ở nơi này. Đúng là chỉ có thấy tận mắt thì mới có cơ hội sáng mắt ra.

Sự việc lần này vẫn chưa quá nghiêm trọng,Jimin sau khi tắm xong chỉ thấy vài mẫu tin tức nhỏ cùng những dòng tin nhắn an ủi của fan. Tâm trạng mới phút trước hơi chùn xuống liền trở nên vui vẻ,Jimin biết fan của mình là tốt nhất.

Vừa lướt tin cánh cửa đang đóng kín liền bị một lực mạnh đá văng ra. Jimin nghe thấy tiếng vang liền giật mình ngồi dậy,trước mặt cô là một chiếc cún con giận dữ,thiếu điều chạy tới cắn người.

"Sao bọn họ dám nói chị như vậy? Mấy tên ngu ngốc này!"

"Hừ,cái miệng ăn nói bậy bạ,bộ ỷ con ông cháu cha thì muốn nói gì là nói hả?"

"Em mà gặp cái tên đó ngoài đường. Em sẽ kêu anh hai trùm bao bố đánh ổng một trận. Đánh vô cái mỏ cho rụng hết răng luôn. Rồi ổng sẽ làm bộ răng giả mà nhỏ con gái nào nhìn cũng thấy gớm ói."


Em ấy nói một đoạn dài,có chút mắng chửi,có chút tức giận mà khinh người. Nhưng dù Minjeong có làm gì đi nữa trong mắt Jimin chẳng khác gì một cục bông đang tức giận cả.

"Mindoongie à"

"Em là em chưa có hết giận đâu. Để em tạo acc clone đi chửi mới được."

"Thôi đi em,có gì đâu."

"Thôi là thôi kiểu gì. Chị xem tới fan cũng bất bình thay cho chị nữa. Mới đầu năm đầu tháng mà như vậy. Đúng là âm binh."

"Yah ! Kim Minjeong !"

Nghe Jimin lên giọng,cún nhỏ rốt cuộc im lặng,ban nãy em tắm xong NingNing liền đưa điện thoại cho em đọc. Nói thật lúc đó cả người em ướt sũng nhưng mà tức quá nên nước bốc hơi hết luôn. Cuối cùng tới cả tóc cũng chưa sấy mà chạy qua đây.


"Em tức quá mà,chị không được mắng em."


"Chị có mắng em đâu,thương em còn không hết á."


Jimin nói rồi nhìn thấy mái tóc vẫn còn ướt của em liền nhíu mày. Giờ tuy đã sang tháng 1 nhưng vẫn còn lạnh lắm,sắp tới còn làm việc dài dài mà sao em ấy lại không biết chăm sóc cho mình thế này. Cô đặt bé cún đang dỗi ngồi xuống giường rồi lật đật đi lấy máy sấy. Kim Minjeong vẫn ôm chầm chập điện thoại nên không để ý đến việc Jimin đang làm. Mãi cho tới khi cảm nhận được tóc có luồng hơi ấm thổi vào thì mới giật mình.


"Ngoan nào,em không muốn bị nhức đầu hay cảm mạo vào sáng mai đâu,bé cưng."


Biết Minjeong nhạy cảm với tiếng ồn nên Jimin chỉnh máy sấy ở mức nhỏ nhất rồi cẩn thận sấy cách xa tai em ra. Minjeong đương nhiên cực kì hưởng thụ chế độ này mà dựa hết cả người vô Jimin. Nếu em ấy có đuôi,cô chắc chắn giờ phút này nó sẽ lắc qua lắc lại đầy thoải mái.


"Lần sau có chuyện gì đi nữa thì hứa với chị là em sẽ chăm sóc bản thân trước nhé."


Minjeong nghe vậy liền gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.


"Em không nghĩ rằng mình sẽ làm được đâu. Bởi vì chỉ cần nghe đến tên chị là em đủ hốt hoảng rồi."


Lời nói của Minjeong làm Jimin cảm động. Cô không nghĩ tới chính mình lại khiến Minjeong dễ xúc động như thế. Đúng là bình thường chỉ cần Jimin đi đâu đó một chút thì y như rằng Minjeong sẽ hỏi hết người này đến người kia về Jimin.


Tiếng máy sấy ù ù bên tai,cộng thêm việc da đầu được người mát xa nhè nhẹ,Minjeong cảm thấy da mắt bắt đầu sụp xuống rồi.

Cô muốn an ủi chị ấy thêm chút nữa,không phải vì em sợ những điều ấy ảnh hưởng chị mà em chỉ muốn có mặt khi chị ấy cần ai đó bên cạnh. Em sẵn sàng làm mọi thứ cho Jimin. Thậm chí cả việc hái sao hay đem mặt trời chiếu rọi những đêm tăm tối.


Em sẵn sàng. Đối với Yu Jimin,em luôn không cần sự chuẩn bị nào. Bởi em biết,dẫu việc em làm có tồi tệ hay món quà đó có xấu xí và thậm chí khi nhận rồi chị ấy cũng chẳng biết dùng làm gì. Jimin vẫn sẽ vui vẻ đón nhận và tìm cách làm em vui lên. Dù đôi lúc chị ấy trông thật ngốc nghếch và trò đùa của chị thì tào lao quá trời.


"Sắp xong rồi. Jiminie sẽ làm xong nhanh để Mindoongie ngủ nhé."


Chị ấy chỉ nói thầm đủ cho mình nghe nhưng tai của em rất thính nên đã vô tình tiếp thu mấy lời này. Hốc mắt bất giác nóng lên và em thấy mũi mình nghèn nghẹt,dù cho cái lạnh bên ngoài khó mà tràn vào được bên trong phòng.

"Jimin à,em yêu chị nhiều lắm đó. Nhiều hơn tất cả những gì em có."


Đôi mắt em nhắm chặt lại và theo bản năng lẩm bẩm ra vài chữ trước khi chìm vào giấc ngủ. Em không rõ chị có nghe thấy không nhưng mùi hương dịu nhẹ và mùi cherry khẽ in dấu trên môi. Đôi môi của người đó khẽ cong lên,và không quên hôn nhẹ vào trán em trước khi rời ra.


Jimin thuận tay nhắn cho Aeri một cái tin,việc chuyển phòng thường xuyên thế này thật đúng là tội cô bạn đồng niên quá. Sau này cô phải tìm cách an ủi bạn hiền mới được. 



Cô không dám di chuyển Minjeong quá nhiều,nhưng mà có lẽ do quá mệt mỏi nên em ấy ngủ rất say và thỉnh thoảng còn nói mớ nữa. Cô không nghe rõ em nói gì,chỉ rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh dễ thương này. Mấy tấm này toàn là cô lén chụp,Minjeong không hề biết đến chuyện này,cô nghĩ nếu mà để lộ ra chắc Minjeong sẽ đánh cô mềm mình luôn.


Đem chăn đắp lên người rồi gác tay lên đầu khẽ nhìn em,Jimin cảm thấy mỗi giây phút này đều rất đáng để trân trọng. Cô thuộc kiểu người rất sợ làm mất lòng người khác,hơn nữa một khi đã yêu ai thì chắc chắn sẽ dồn mọi tình cảm cho người đó. Bởi lẽ đó,Minjeong hay nói với cô rằng cô có tính chiếm hữu thật cao. Đêm giao thừa lúc trên sân khấu còn lén nắm tay em,sau đó lúc chuyển giao năm mới đã không ngừng chúc mừng sinh nhật em,đã vậy còn tuồn ra một loạt ảnh.


Biết Minjeong sẽ dỗi nhưng rồi em sẽ vui lại vì tính em cũng y chang tính cô à. Hai người có mấy lúc khiến cả Aeri lẫn NingNing đều vô thức trở thành người không biết làm gì vào tình huống này ngoài nở nụ cười thật tươi.


Minjeong khịt mũi,không biết lại mơ thấy gì mà nói mớ nữa. Bất quá trông rất đáng yêu,mong rằng sẽ không phải giấc mơ mà hai đứa nắm đầu quýnh lộn,ai mà biết em ấy có tưởng thật rồi lại bơ cô nữa không.


Môi khẽ mấp máy,Minjeong thì thầm vài tiếng. Jimin mỉm cười,vén chăn lên cho em rồi quyết định đi ngủ.

Chị muốn biến em thành của mình. Muốn trở thành người đó của em.



"Ngủ ngon,yêu em,Mindoongie."











-----------------------------------------------

Sự việc hôm nay chắc mọi người cũng đã rõ. Mình cũng không muốn nhắc lại ở đây và giống y như chiếc chap mình vừa viết thì mình ở đây để xoa dịu mọi người. Đọc xong thì ngủ một giấc thiệt ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro