Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.

.

.

.

.

Tôi ghét mưa. Trời mưa làm không khí trở nên ẩm ướt và khiến độ ẩm tăng cao đến chóng mặt. Nếu mưa vào mùa đông thì sẽ còn lạnh hơn nữa. Tôi cũng ghét bị ướt mưa,nhưng dẫu vậy tôi vẫn luôn quên mang ô khi đi ra ngoài.

Ah,trời mưa rồi. Tôi đã quên xem dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Đúng là chán thật mà. Giờ thì tôi sẽ phải bắt taxi để về nhà.

Tôi ghét mưa nhưng thứ mà tôi ghét nhất chính là....

Đoàng

"Ah"

Đầu tôi va vào vai của người bên cạnh. Và mũi tôi tràn ngập mùi hương của người đó. Sấm sét bên ngoài càng lúc càng lớn và phút chốc cơ thể tôi chỉ muốn co lại và lẩn vào đâu đó.

"Sấm sét đúng là đáng sợ thật ha ?"

Người lên tiếng là một nữ sinh cao trung. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em ấy. Có lẽ tôi hơi thiếu lịch sự khi mà đột nhiên lại đụng chạm một người mình không quen biết như vậy. Nhưng em ấy không tỏ ra quá khó chịu về điều ấy.

"Xin lỗi. Có làm em đau không ?"

"Ừm không có. Mà chị đáng yêu thật đó."

Đáng yêu sao ? Đó là từ mà em ấy dùng để nói về một người hơn mình tận mấy tuổi sao ? Đúng là một người kì lạ mà.

"Chị có mang theo dù không ?"

"Ah,chị không mang."

"Vậy chị mang dù của em về đi. Lát nữa bạn em sẽ tới đón."

"Nhưng mà làm sao để tôi trả lại em chứ ?"

"Không sao đâu. Chị cứ mang tới chỗ này là được."

Ngay lúc tôi kịp nhận ra thì tôi đã trở về nhà với dù của em ấy. Tôi để chiếc dù dựa vào tường,suy nghĩ làm thế nào để trả lại cho em ấy. Và liệu tôi có còn gặp lại em sau trời mưa hay không.

Tôi vô tình đụng phải chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. À,tôi sắp kết hôn rồi. Chỉ là một khoảng thời gian nữa mà thôi.

Cuộc hôn nhân này chỉ là cách để hai gia đình duy trì mối quan hệ và tôi cũng không có lí do nào để từ chối nó. Tôi muốn sự ổn định và cuộc hôn nhân này cho phép tôi làm điều đó.

Ngày hôm sau trời đổ mưa nguyên ngày và tôi gặp lại em ấy. Cũng vẫn là nụ cười như ngày đầu. Em ấy vẫy tay chào tôi.

"Lại gặp nhau rồi."

"Ah,ban nãy ra ngoài vội quá. Tôi quên mang theo dù để trả lại em."

"Không sao đâu. Chị có thể trả lại nó bất kì lúc nào mà. Thay vào đó,mỗi ngày chị  hãy gặp em ở đây,được chứ ?"

Tôi thừa nhận mình không phải một người lãng mạn gì cả. Nhưng gặp mặt em ấy mỗi ngày dường như không phải chuyện gì đó quá tồi tệ.

"Jimin unnie,chị đang đọc sách hả?"

"Ừm nhưng tôi quên mất mình đang đọc tới đâu rồi."

Tôi nói với giọng nhạt nhẽo. Đáng lẽ tôi nên chú ý đến quyển sách của mình và tìm cách để ghi nhớ số trang. Tôi  nhìn thấy em ấy lục tung túi sách của mình lên tìm kiếm thứ gì đó.

"Tặng chị này."

Một cái kẹp sách màu xanh có hình Totoro được đưa trước mặt. Tôi có chút chần chừ,cô gái này có lẽ là kiểu người khá hồn nhiên và trẻ con,vì ấn tượng từ ban đầu của tôi dành cho em ấy chính là những thứ đồ này.

"Em thích màu xanh lắm. Nhưng dạo gần đây em cũng thích màu tím nữa. Vậy nên khi gặp chị,em đã ngay lập tức nghĩ trong đầu 'ah,đó là màu của mình mà.' "

Tôi luôn mang vẻ trầm lặng không giống với tuổi của mình. Một phần vì tính chất công việc,phần còn lại là do tôi quá lười để giao tiếp. Nhưng em ấy lại là người khiến tôi muốn kể nhiều hơn,cả về cuộc hôn nhân của mình.

"Hôn phu của chị chắc sẽ là một người tuyệt vời thôi."

Sao em ấy lại nói như vậy ?

Chúng tôi gặp nhau như vậy nửa năm. Cho đến lúc tôi nhận ra hôn lễ của mình sắp đến gần và việc gặp mặt em ấy làm tôi ngày càng trở nên khó cư xử.

"Hôm nay chị lại quên mang dù cho em nữa."

"Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần ghé nhà chị và lấy nó thôi."

Tại sao em ấy lại nói như vậy ? Sẽ thế nào nếu như tôi không còn gặp được em ấy nữa chứ. Mà sẽ thế nào khi mà bầu trời này mưa lại chứ.

"Chị nghĩ sẽ thế nào nếu trời mưa lại ư ? Em nghĩ có lẽ điều đó sẽ là một định mệnh giữa chúng ta vậy. Và khi trời tạnh mưa,chị sẽ đi trốn cùng với em chứ ?"

Đi cùng với em sao ? Tôi quả thật chưa từng nghĩ đến điều này.

"Dù của em đây."

"Cảm ơn chị."

...

"Đừng buồn nữa,Jimin unnie."

"Sao em lại nói như vậy ? Tôi vẫn giống ngày đầu chúng ta gặp nhau mà."

Tôi thấy trên môi em ấy nở một nụ cười. Và dường như ngay tại khoảnh khắc ấy,khoảng cách giữa tôi với em ấy đã dường như không thể quay trở lại. Đôi mắt em ánh lên một nỗi niềm mà tôi không sao tả được. Nó nhức nhối và day dứt trong buồng phổi của tôi,đến mức tôi ngỡ mình đã chết chìm trong ánh mắt ấy.

"Chúng ta...đừng gặp nhau nữa nhé. Trước khi mọi chuyện tiến xa hơn,hãy dừng lại ở đây. Rồi khi thời gian trôi qua,chị sẽ quên đi em. Em chắc chị sẽ ổn mà thôi."




Và rồi chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa.




Cho tới tận bây giờ...tôi vẫn luôn nghĩ về em ấy....

Tôi không hề nghĩ tới việc em ấy sẽ nói như vậy....có lẽ em ấy đã nhận ra sự ích kỉ của tôi đến nhường nào....

Em ấy đã phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Bằng cách nào đó,cô nàng nhận thấy sự chần chừ xen lẫn hoang mang mà tôi hiếm khi nào để ý đến.

Nhưng tôi lại không thể quên đi em....

Tôi đã cố. Nhưng định mệnh không phải là thứ dễ xóa nhòa. Sự ổn định mà tôi luôn nghĩ đến đã bị phá vỡ. Lần đầu tiên trong cuộc đời được định sẵn của mình,tôi muốn thay đổi. Tôi muốn được trốn đi cùng em.












"Xin chào, tôi là Yu Jimin. Tôi muốn hủy hôn ước."

.

.

.




"Ah,cậu đang ở bến xe sao ? Hả?Tìm được rồi ? Chà,không sao đâu. Chỉ cần bao tớ một bữa là được."

"Người đó sao ? Không. Bọn tớ đã không gặp lại nhau kể từ ngày đó. Tớ chắc cô ấy sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình thôi."

"Ah khoan đã-"

Tiếng túi xách đập mạnh vào ai đó làm tôi sực tỉnh. Ngay lúc đó,tôi đã kịp nhận ra về mọi chuyện. Rằng tôi đã sai lầm như thế nào.

"Đã lâu không gặp, Jimin unnie."

Người đối diện ngạc nhiên nhìn tôi,tôi phải nói rằng dù không gặp nhau lâu như vậy nhưng chị ấy vẫn trông thật xinh đẹp. Thâm tâm tôi bắt đầu dâng lên cảm xúc hối hận vì đã buông tay chị lúc trước. Mà cô cũng muốn trách chị vì đã để cô đi.

Hoặc có lẽ cô không thể nói gì được. Vì vốn dĩ ngay từ ban đầu Yu Jimin đã không hề có lỗi. Chính cô là người đã tiếp cận chị ấy từ ban đầu kia mà. Đưa ô và lén lút gặp gỡ chị ấy. Sẽ ra sao nếu cuộc hôn nhân của chị không thể tiếp tục được. Mà nguyên nhân lại đến từ một cô gái còn chưa tốt nghiệp đại học như cô chứ. Kim Minjeong không muốn tình yêu của mình lại biến thành tội lỗi.

"Tôi nhớ em."

Em nghe tiếng chị thì thầm, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Chị thật đúng là một kẻ quỷ quyệt mà. Chỉ một lời nói đã có thể khiến mọi phòng thủ trong em nứt rời. Chị nói đúng,em không thể quên được. Em sẽ không bao giờ quên.

"Tôi đã không thể dừng nghĩ về em kể từ ngày hôm đó. Tôi đã chia tay với anh ta. Và tôi luôn mong gặp lại em."

Chị giải thích rồi bước đến ôm lấy em,mùi hương dịu nhẹ của chị khẽ vờn quanh chóp mũi. Thời tiết hôm nay đẹp và êm đềm hơn mọi ngày bình yên nào khác. Và cảm giác ấm áp trong vòng tay chị là thứ quà mà không cơn mưa hay ngày nắng nào mang đến được. Chị đã đến và lần này chị sẽ ở lại. Chị biết không,kể từ ngày ấy,em đã không ngừng cảm ơn ngày mưa đó,vì đã khiến em gặp được chị.

"Midoongie,hãy ra ngoài đi dạo nào. Trời đang mưa đấy."

"Không phải chị ghét mưa sao? Em không nghĩ chị sẽ thay đổi nhanh như vậy đó."

"Chị chỉ cảm thấy sẽ rất tuyệt nếu được đi dạo chung một chiếc dù với em."

Jimin mỉm cười,xoa nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Mùa mưa sẽ rất đáng ghét nếu bạn để quên ô ở nhà và chẳng bắt được chuyến xe nào để trở về. Nhưng nó cũng sẽ tuyệt vời nếu được ở bên cạnh người mình yêu và ra về trong chiếc ô chung của hai người.








-----------------------------------

Ps : các chap mình ra không theo 1 content hay moment cụ thể vì mình khá bận nên mong mn thông cảm nho 😿 sau cùng thì tất cả tình iu đều dành cho JiMinJeong hoi😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro