My style

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin đẩy cánh cửa sắt ở phòng tập dưới tầng hầm ra. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây sau mấy buổi gặp mặt với bên quản lí. Kì thật ban đầu cô cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân đến đây. Vì suy cho cùng mọi thứ mà cô ước đến đều chỉ dừng ở nguyện vọng.

Lo lắng dồn dập trong lồng ngực làm cánh tay của cô hơi run lên,phải nói khi biết được người phỏng vấn mình đến từ SM,Jimin có bao nhiêu vui mừng. Ngày nhỏ cô luôn theo dõi nghệ sĩ đến từ nơi này và nhờ họ mà cô đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành idol.

Ngay khi cô bước vào trong,không ít ánh nhìn phát hiện ra. Jimin có chút ngại ngùng,tuy không phải lần đầu bị mọi người nhìn chằm chặp thế này,nhưng nói chung vẫn không dễ gì mà quen với điều này được. Cô nghe vài tiếng xì xầm lẫn đánh giá,và tất nhiên vẻ ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ trên mặt họ khó mà giấu đi được. Jimin gãi đầu,không biết phải làm gì trong tình huống này. Giáo viên dạy nhảy rất nhanh chóng xuất hiện cứu nguy. Có thêm vài người mới đến cùng với Jimin và họ được bảo hãy giới thiệu qua bản thân.

Jimin theo thứ tự suôn sẻ nói tên mình,một vài người dường như đã nhận ra Jimin trước đây. Ngày trước cô vẫn thường sử dụng mạng xã hội và cũng đạt được kha khá sự nổi tiếng. Bất quá giáo viên không để mọi người lơ là quá lâu,sau khi giới thiệu xong liền chỉ định chuẩn bị theo cặp. Jimin là người mới ở đây nên cô không tìm được ai để tập cùng mình. Đang lúc quẫn trí thì cô nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi trong góc. Xem ra em ấy cũng giống mình,đều là người mới.

Nghĩ như thế,Jimin hớn hở chạy lại,không ngờ người kia vừa nhìn thấy cô liền đờ ra,mắt còn không thèm chớp lấy một cái. Khác với mọi người,Jimin không thấy khó chịu khi bị em ấy nhìn chằm chằm như vậy,dù sao gương mặt trắng hồng đó khi ngơ ra vẫn có chút dễ thương.

"Chào em,chị là người mới,em có thể tập cùng chị không?"

"À...ờm...đ-được thôi."

Em lắp bắp,dường như nhận ra bản thân đã quá trớn khi cứ nhìn cô như thế. Dẫu vậy Jimin cũng không thấy chán ghét,cô chỉ cảm thấy em ấy thật nhỏ bé và đáng yêu làm sao. Những người khác đã bắt đầu làm nóng người,Yu Jimin thì không cần cũng đã bắt đầu thấy nóng ran cả người.

"Em tên là Kim Minjeong. Tới đây cũng được vài tháng rồi."

Jimin gật đầu,hèn chi em ấy cứ ngại ngùng vậy. Xem ra cô bé Minjeong này cũng không phải kiểu người hướng ngoại rồi. Yu Jimin so với Minjeong mà nói thì cô năng động với dễ thích nghi với môi trường mới rất nhiều.

Sau một hồi tập luyện,cô thu được vài thông tin từ Minjeong rằng em đến từ vùng Yangsan và nhỏ hơn cô một tuổi. Khi nghe được việc Minjeong chỉ kém mình đúng tám tháng làm Yu Jimin không khỏi ngạc nhiên. Trông em ấy có chút nào giống với tuổi của mình đâu chứ. Ý cô là dáng người nhỏ bé,gương mặt có chút trẻ con. Tính cách thì chưa biết thế nào.

Bằng cách nào đó,trong những tháng ngày thực tập tiếp theo,Yu Jimin đã trở thành một phần không thể thiếu của Kim Minjeong và ngược lại.


"Này,chị đang nghĩ gì vậy? Sắp tới giờ tập rồi kìa."

Minjeong khều vai chị,nãy giờ cứ thấy chị ta ngớ người ra một góc,không biết có phải là nghĩ ra trò quậy phá nào nữa không.

"Chị đang nghĩ là sao hồi xưa chị lại ngu ngơ để bị em lừa."

"Gì?! Chị lừa em trước thì có."

Minjeong không chịu,bắt đầu cãi lại. Chà,xem kia. Nhớ ngày xưa còn nhỏ nhẹ chị chị em em,bây giờ thì chỉ cần mình làm không đúng ý ẻm một cái,là ẻm bẻ cái đầu liền.

"Nhưng mà cũng nhớ ghê em ha. Hồi đó tụi mình làm đủ thứ trò."

"...nhớ cái lúc mọi người chúc mừng sinh nhật em lần đầu ở đây không. Hehe,chị làm hư cái bánh của em đó. Xong chị cố gắng sửa lại rồi."

Nghe Jimin nhắc lại làm Minjeong ứa gan. Ai đời lại sửa cái bánh bằng cách lấy màu vẽ tô lên đâu. Đúng là trần đời làm trò con bò thì chỉ có Yu Jimin mà thôi. Giờ thì em hiểu sao lúc đó mình cảm động rưng rưng nước mắt,còn ả ta thì ôm bụng cười.

"Aizz thời gian đúng là không tha một ai mà. Nhớ lại hồi đó người em bé tí,ngay cả ngực cũng lép xẹp.."

"YAH ! YU JIMIN !"

"Hì hì giờ bé bi lớn òi,ôm ôm cũng có thịt hơn nè."

Jimin cười cười,Minjeong bắt đầu dỗi rồi. Em không thích ai nói đến dáng người của mình đâu. Mọi người cứ nói Yu Jimin nghiêm túc,Yu Jimin chín chắn. Có con khỉ! Bả mà như vậy thì đời Minjeong đâu có khổ vầy. Được rồi,để hôm nay em dỗi cho xem. Kì này em dỗi hẳn một ngày. Hứ!

"Chị hay lắm,Yu Jimin. Hôm nay đừng có mà nói chuyện với tôi nữa."

Chưa kịp để Jimin đáp lại thì Minjeong đã quay đuôi bỏ đi. Aeri đang cầm cây kem bước vô phòng đã bị một con mèo đen thút thít bám lấy một bên,chuyện tình của đôi mèo cún này đúng là rắc rối quá mà.

"Aeriiiiiiii....huhu...Mindoongie dỗi mình rồi."

"Rồi rồi. Ẻm dỗi một hồi là hết í mà. Tôi lại còn lạ gì hai người nữa. Tránh ra cho bà ăn nốt cây kem coi."

Yu Jimin không nhây thì không phải Yu Jimin hàng thật giá thật rồi. Một bên ôm chân của Aeri,một bên bám lấy người,cây kem của Uchinaga Aeri đáng thương đã sắp chảy hết một nửa.

"Khồnggggg...ai cho bà ăn khi tui đang buồn hả? Cái đồ tệ bạc!"

NingNing nhìn hai người đang làm trò con bò kia liền thấy khó hiểu. Bình thường Jimin unnie đâu có đu bám Aeri unnie nhiều vậy đâu. Tính lẽ cổ phải đu Minjeong unnie chứ. Mà khoan đã, sao Aeri unnie chỉ cầm mỗi một cây kem chứ?

Và thế là bên chân còn lại của Aeri xuất hiện thêm một bé hổ,không ngừng mè nheo.

"Chị Aeri,sao chị không mua kem cho em? Chị ăn một mình sẽ bị đau bụng đó."

Aeri bất lực,không phải hôm trước em ấy ăn nhiều đồ ngọt nên bị đau bụng. Cô còn phải thức một đêm chăm em ấy,sở dĩ cô chỉ mua một cây là vì định ăn hết một lần trước khi vô đây,ai mà nghĩ lại bị Jimin cản trở đâu.

"Hổ con,em còn đau bụng ăn đồ lạnh không tốt."

"Ứ chịu đâu,muốn ăn kem cơ."

"Ứ ừ. Ứ chịu đâu,muốn Minjeong cơ."

Tại sao cùng là làm nũng mà NingNing thì là một bầu trời đáng yêu còn tên Jimin này thì sao chỉ thấy đáng đánh vậy?

Minjeong,người khởi nguồn của mọi chuyện vẫn đang rất vui vẻ mà ngồi một góc lướt điện thoại,hoàn toàn không để tâm đến vở kịch của ba người kia. Mãi tới khi nghe tiếng thở phào mệt mỏi của Aeri thì em mới ngẩng đầu lên.

"Em làm gì mà tên Jimin rầu rĩ vậy? Có bao giờ cậu ta nằm chèo queo một góc vậy đâu. Giận dỗi gì thì cũng mau làm hòa đi nhé. Chứ chị dỗ mình NingNing là mệt lắm rồi."

Minjeong giật giật khóe môi,không biết nên nói thế nào. Con mèo đen kia thì đang không ngừng bắn cho Minjeong ánh mắt đáng thương,cứ như thể em mới là người làm quá lên vậy.

Haizz,xem ra không thể để tên ngốc nào đó một mình quá lâu.

"Chị Jimin,chị không nên nói về em như thế nữa. Em không thích đâu."

Thấy Minjeong dịu giọng,Jimin như bắt được cái thang mà leo xuống. Ban nãy cô đùa quá trớn chắc hẳn đã chọc Minjeong buồn rồi. Hồi mới ra mắt,mọi người cũng hay nói em này nọ lọ chai lắm. Mà giờ còn nghe Jimin trêu nữa,nếu mà là cô thì Minjeong hẳn sẽ phải mua đồ ngọt xin lỗi rồi.

"Chị xin lỗi. Là chị không để tâm đến. Sau này chị sẽ không đùa với em vậy nữa."

Jimin biểu hiện có lỗi nói,em thấy thế cũng không giận dỗi được nữa. Thật ra em không phải ghét nghe Jimin nói mấy cái như vậy. Thật ra mà nói thì em thấy xấu hổ thì đúng hơn. Từ hồi đó dáng người Jimin đã có chút gì đó phát triển hơn em. Nên khi quen nhau ngoại hình của hai người ít nhiều cũng có chênh lệch. Minjeong mỗi lần nghĩ tới bên ngoài có rất nhiều người xuất sắc hơn mình,lỡ một ngày nào đó Jimin bị họ dụ đi mất thì sao. Trực giác của em mách bảo Yu Jimin này là một tên sát gái.

"Từ giờ không được vậy nữa nha."

"Ừm. Jimin biết sai rồi. Không có lần sau đâu."

Aeri nhìn một cún một mèo thủ thỉ liền thở dài. Ôi cái thân khốn khổ của tôi,đã ế còn phải xem tụi yêu nhau nó phát cơm chó nữa. NingNing thấy vậy cũng phối hợp mà xoa đầu Aeri.

"Dù em có gì đi nữa chị cũng sẽ thích em Minjeong à."

"You are my style,darling."








---------------------------------------------

Chà,tui không định đăng chap này trong cùng một ngày đâu,nhưng mà đọc được tin của Winter thì tui nghĩ lại vẫn nên up chap này.

Mn cũng rõ là series này của tui đã viết mấy chap mà mấy chị bé bị dính rumor vô lí kiểu này. Nên tui cũng lười viết content này :((

Hehe thôi thì đổi gió ăn mừng 4 chiếc cup siêu to khổng lồ ở GDA ha.

Khò khò,ngủ ngon nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro