abcde if you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.

.

.

.

.

Đôi mắt tôi mờ nhòe đi bởi những dòng nước mắt không ngừng rơi tuôn xuống. Tôi vớ đại món đồ nào đó gần tay rồi vào ném vào mặt tên khốn kia. Kẻ mà tôi đã từng yêu sâu đậm. Hắn thậm chí còn hứa hẹn với tôi một tương lai tươi đẹp thế mà bây giờ hắn lại là người tự tay xé rách nó.

Hắn không nói gì,tôi lúc này chỉ cảm thấy nực cười. Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ yêu thương ngày xưa tôi dành cho hắn chỉ là sự ngộ nhận nhầm lẫn nào đó. Chiếc nhẫn hắn tặng tôi vào tháng 2 năm ngoái chính thức bị trả về chính chủ. Tôi cá chắc hắn và con ả kia đêm nay sẽ hú hí cùng nhau. Tình yêu của tôi,phản bội tôi cùng với bạn thân của tôi.

Mẹ kiếp,một lũ khốn nạn.

Tôi còn chẳng thèm chửi tên đấy một câu,đêm nay chắc tôi phải đi nhậu một bữa,ăn mừng vì cuối cùng trời cao cũng khiến tôi mở to mắt nhìn ra cái bản chất đê tiện kia.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà của tên khốn này thì bắt gặp một dáng người nhỏ con đang đứng trốn phía sau chân cầu thang. Vốn dĩ tôi không định dính dáng gì tới cái gia đình này đâu,nhưng cái người kia cứ thập thò rồi len lén nhìn làm tôi sởn tóc gáy quá.

Thấy tôi nhìn chằm chằm,người kia dường như cũng sợ hãi. Tôi nhận ra đó là em gái của tên khốn đó. Ngày trước khi còn quen nhau,tôi cũng hay thấy cô ấy,nhưng đa số chỉ là thoáng qua.

Em ấy bước đến trước mặt tôi,thấp hơn gần nửa cái đầu. Nước da trắng ngần và mùi cam đào dễ chịu sượt qua cánh mũi làm cơn giận của tôi dịu lại. Tôi nghe tiếng của em nhỏ nhẹ cất lên,âm thanh dịu ngọt và thánh thót hơn tên khốn nào đó.

"Chị đừng khóc nữa. Em thay mặt anh trai xin lỗi chị."

Nhìn bộ dáng khúm núm như cún con của em làm tôi thấy vui vẻ làm sao. Tôi chỉ muốn nói đây chẳng phải lỗi của em ấy đâu. Nhưng cơn giận và lòng thù hận lúc này của tôi vẫn còn và tôi thì muốn anh ta tức đến phát điên với cái suy nghĩ đánh mất tôi.

Và tôi đã thực hiện một hành động vô cùng ngu xuẩn.

"Xin lỗi sao? Cô có biết anh trai cô đã làm những gì với tôi? Anh em các người cũng giống nhau cả thôi. Cô không cần phải giả bộ như thế nữa."

Phải. Tôi đã mắng cô ấy. Mặc dù tôi thậm chí còn chưa từng nói một câu đàng hoàng với cô ấy. Quả nhiên,sắc mặt của em ấy tái lại,và đôi mắt dần ứ đầy nước.

Tôi thừa nhận hai anh em này rất giống nhau nhưng vẻ đẹp của nhà này khi áp lên con gái như em ấy thì lại đặc biệt nhu hòa. Với cái gương mặt đó,em ấy thậm chí có thể trở nên khốn nạn hơn cả anh trai mình. Tất nhiên vào thời điểm đó,tôi không hề nghĩ mình sẽ xem em gái này là một điều gì khác.

"Vậy...chị có thể cho em cơ hội để chứng minh được không? Em chắc chắn mình không giống với anh trai của mình."

Giờ thì đến lượt tôi nghệch mặt ra. Em ấy đang nói cái gì vậy? Cơ hội? Chứng minh với tôi? Tại sao em ấy lại muốn làm như thế? Bất quá không để tôi đợi lâu,em ấy đã ngẩng mặt lên,ánh mắt kiên định hơn rất nhiều so với ban nãy. Tựa như chỉ trong một khoảnh khắc,em ấy đã trở thành người khác.

"E-em thích chị từ rất lâu rồi. Trước cả khi chị bắt đầu quen anh trai em. Nhưng bây giờ chị độc thân rồi nên em muốn chính thức theo đuổi chị."

Tôi sững người,không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Em gái của tên khốn nạn thích tôi,hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình. Tôi còn chưa vượt qua cú sốc thất tình thì lại đón nhận một cú sốc khác. Bình thường tôi sẽ lập tức đáp trả lại ngay nhưng nay khi đối diện với em ấy tôi lại không biết phải làm thế nào.

"Cô có biết mình vừa nói gì không hả? Tôi là con gái và cô cũng vậy. Giữa chúng ta không thể phát sinh chuyện kia được."

"Chị nói giữa chúng ta,vậy có nghĩa chị không bài xích em đúng không?"

"Đừng có giả ngốc nữa. Tôi nói không thể chính là không thể."

Và tôi đóng sầm cửa,không màng quan tâm đến biểu hiện đau khổ của em. Tôi đã không hề biết.

Sau sự kiện đó,tôi không gặp lại anh em họ Kim nữa. Đúng y như tôi dự đoán,tên khốn đó rất nhanh đã công khai bạn gái mới,và chia tay ngay sau đó. Hắn quen cô ả trong hai ngày chỉ để thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng quên đi,tôi đã hoàn toàn giải thoát mình khỏi cái mối tình ngu ngốc ấy rồi.

Bất quá định mệnh đúng là vô tình. Tôi gặp em gái họ Kim vào buổi chiều của ba hôm sau. Khi ấy tôi vừa tan làm và trời đổ mưa tầm tã. Thường tôi sẽ bắt taxi về nhà mà hôm nay chẳng hiểu sao lại không có chiếc xe nào rẽ ngang công ty tôi. Trời thì càng ngày càng tối đen lại,bản thân tôi lại vô cùng sợ tối. Đứng một mình trước công ty làm tôi dần rơi vào sợ hãi. Ngay lúc tôi định lén khóc một chút thì bên tai vang lên tiếng còi xe. Trước mắt tôi là chiếc xe hơi màu bạc trông rất thời thượng. Người kia mở cửa xe và lấy ra một chiếc dù đến chỗ tôi.

"Em tới trễ,để chị đợi lâu rồi."

Đó là câu đầu tiên em ấy nói. Người ta hay truyền tai nhau rằng đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai. Trong trường hợp này thì nó chẳng hề sai tí nào. Trái tim trong lồng ngực của tôi hơi run lên bởi cái nhìn đến từ em ấy. Nó làm tôi nhớ đến những lần bạn trai cũ đến đón tôi. Anh ta luôn cằn nhằn về thời gian tan làm của tôi và việc tôi hay quên mang dù vào những ngày mưa. Bao giờ anh ta cũng sẽ nói 'em ra trễ' hay là 'em làm gì mà lâu thế?'.

Anh ta sẽ không bao giờ nhận đó là lỗi của mình. Em ấy thì khác. Câu đầu tiên em nói là xin lỗi vì em đến trễ. Cho dù cả hai chẳng tồn tại mối quan hệ nào.

Lúc ấy tôi nhận ra,người này không giống với anh trai của mình. Đây chính là Kim Minjeong. Từ lúc ấy,tôi nhận ra mình không còn gọi Minjeong là em gái của tên khốn nạn nữa.

Sau lần đó,Minjeong bắt đầu đưa đón tôi lúc tan tầm và thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau ra ăn ngoài. Em ấy vui tính,đáng yêu và quỷ quái hơn anh trai mình rất nhiều. Thời gian chúng ta dành cho nhau tăng dần và cảm xúc trong tôi dường như đã mở khóa sang một tầng mới.

"Chị biết không,chính em là người nhắn cho chị về đống ngoại tình của anh trai mình."

Em nói trong lúc tách thịt cua cho tôi. Tôi ngạc nhiên,hóa ra bao lâu nay em vẫn luôn dõi theo tôi,ban đầu tôi không định tin mấy cái tin nhắn vớ vẩn đó. Nhưng em ấy gửi rất nhiều hình ảnh và bằng chứng thiết thực,lâu dần chúng đã hình thành nên suy đoán trong tôi.

"Tôi vẫn không hiểu. Nếu em thích tôi trước đây,sao em không tiến tới?"

Sao em không tiến tới...mà để tới bây giờ...khi tôi đã bị anh của em phản bội đến thương tích đầy mình.

"Em đã sợ hãi. Như chị nói ban đầu đấy,em là con gái và lúc ấy em nghĩ chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi. Nhưng anh trai em không làm được,ảnh khiến chị khóc rất nhiều và em không chịu được khi thấy chị như vậy."

Những lời Minjeong nói làm tôi vô cùng cảm động. Ở bên Minjeong,tôi dần nhận ra em ấy kì thật là một đứa trẻ đáng yêu và có chút si tình nữa. Có ai lại tình nguyện nhìn người mình yêu rơi vào lưới tình với người khác đâu.

"À,hôm phát hiện ảnh ngoại tình,em còn cầm gậy bóng chày đánh vào đầu ảnh nữa. Trán ảnh sưng một cục bự vầy nè.."

Hai tay em quơ quào trong không trung để tả lại cho tôi. Hình ảnh ấy làm tôi phì cười,cái suy nghĩ trước đây về em ấy dần phai nhạt.

"Lúc đó ba em la quá trời,nhưng mà sau khi biết chuyện thì ổng còn bị đánh dữ hơn nữa."

"Xem ra tính cách em giống ba mình quá nhỉ?"

Tôi chợt buột miệng nói ra.

"Ừm. Em giống ba nhiều lắm. Em còn thích phụ nữ giống ba mà."

Chà,chưa đánh mà đã khai rồi. Nói xong em còn ngại mà đỏ mặt nữa. Thôi thì tôi cũng đã quen với phản ứng này rồi. Chẳng phải lần gặp kia em còn thẳng thừng nói thích tôi,sao bây giờ lại đỏ mặt tía tai thế kia.

"Em là một đứa trẻ tốt đó,Minjeong à."

"Mừng là chị đã kịp nhận ra. Em thậm chí còn lên kế hoạch nếu chị kì thị em nữa. Nhưng xem ra nó không cần dùng đến rồi."

"Thế nếu tôi kì thị em thì sao ? Em sẽ từ bỏ hả?"

Tôi hơi hiếu kì,không biết Minjeong sẽ làm gì nếu tôi quá thẳng với em ấy. Ai cũng biết crush gái thẳng là một điều cực kì đau đớn mà. Huống chi Minjeong crush tôi cũng gần chục năm có lẻ rồi.

"Chỉ cần một ngày chị còn độc thân thì em sẽ mãi theo đuổi chị. Người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà."

"Nhưng em có đẹp trai đâu."

Tôi khẽ đùa. Thề có Chúa,Kim Minjeong là cái đồ tiểu quỷ biết trêu người. Tôi còn nhớ như in cái lần ẻm đứng đợi bên ngoài công ty,hôm ấy là mùa đông nên Minjeong diện một cây đen và khoác áo sơ mi ca rô bên ngoài,tuy nhìn đơn giản nhưng lại trông rất soái này nọ,và điều đó dĩ nhiên không thoát được mắt mấy chị nào đó.

"Em đã nói sẽ chứng minh với chị rằng em không giống anh trai mình."

"Và giờ em sẽ cho chị xem sự khác nhau ấy."

Mùa đông một năm sau ngày chia tay,KimMinjeong hôn tôi.

"Em sẽ luôn ở đây,ngay bên cạnh chị. Trái tim của em sẽ luôn thuộc về chị."

Mùa đông năm thứ ba quen nhau,Kim Minjeong tặng tôi nhẫn.

"Em yêu chị,Yu Jimin. Đến mức em hận bản thân lúc trước quá nhát gan,đã để lãng phí quãng thời gian tươi đẹp ấy. Em xin lỗi,tất cả là lỗi của em."

Mùa đông năm thứ sáu quen nhau,Kim Minjeong nói lời yêu Yu Jimin.

"Chị biết không,người ta nói khi gặp tình yêu chân chính của đời mình,thời gian sẽ lập tức ngưng lại. Và khi gặp chị lần đầu,thời gian của em đã vĩnh viễn dừng lại."

Mùa đông năm thứ bảy quen nhau,Yu Jimin đã hôn Kim Minjeong.

"Em đã từng đọc trong Kinh Thánh,rằng khi chết đi tất cả mọi thứ sẽ là sự kết thúc ở thế giới này. Nhưng đồng thời nó cũng là khởi đầu của sự sống vĩnh hằng ở thế giới bên kia."

"....giống với tình yêu của em dành cho chị vậy. Nó sẽ không bao giờ kết thúc,kể cả khi em chết,em vẫn sẽ tiếp tục yêu chị ở thế giới bên kia."

Mùa đông năm thứ chín quen nhau,Yu Jimin...

Mùa đông năm thứ mười...

Mùa đông năm thứ...

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro