C 82:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Areum! Căn biệt thự này từ bây giờ sẽ là của chúng ta, em có thích không?"
Yu Jimin đột nhiên mở miệng, giọng nói dịu dàng mang theo vài phần cưng chiều.

Nhà của chúng ta?
Bae Areum cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, một giấc mơ ngọt ngào khiến cô ta đắm chìm không lối thoát.

"Lát nữa tôi sẽ kêu người chuyển hành lí của em tới đây , được chứ?"
Yu Jimin mỉm cười, ôn nhu xoa đầu Bae Areum một cái.

Bae Areum ngây ngốc gật gật đầu, trái tim đập thình thịch.  Cô ta chăm chú nhìn Yu Jimin không rời mắt.

Cô đang mỉm cười với cô ta.
Bae Areum xúc động đến mức rớt nước mắt, kích động nhào vào người cô.
Phải, cô ta đã đuổi theo Yu Jimin gần chục năm qua, cuối cùng thì cô cũng đã ngoảnh đầu lại nhận ra tình cảm bấy lâu nay của mình.

Yu Jimin cũng chẳng né tránh, chỉ nhắc nhở, "Cẩn thận một chút! Sắp làm mẹ tới nơi rồi mà còn trẻ con như vậy?"
Bae Areum cười hì hì, tràn ngập hạnh phúc ôm lấy cánh tay Yu Jimin, nhỏ giọng meo meo, "Em xin lỗi, em sẽ cố gắng cẩn thận chăm sóc con của chúng ta"

...............

Jung Hwayoung ngay sau đó được đưa tới bệnh viện xử lý vết thương.

Ả không còn ngạo mạn như trước mà chỉ im lặng, sắc mặt giống như người không còn cảm xúc.

Naevis ngồi một bên, quan sát bộ dạng thảm hại lúc này của Jung Hwayoung, thở dài một hơi, "Chậc..chậc... Đúng là tội nghiệp!"

Jung Hwayoung nằm trên giường bệnh, không nói không rằng, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Cạch...
Cửa phòng bật ra, Yu Jimin không nhanh không chậm đi vào.

"Sếp "
Yu Jimin "ừ" một tiếng, kéo cái ghế ngồi xuống nhìn người kia, lạnh nhạt nói, "Cô đã sáng mắt chưa? Đây chính là bộ mặt thật của Bae Areum!"

Jung Hwayoung chuyển tầm mắt sang Yu Jimin, sau nửa giờ mới khó khăn lên tiếng, "Xin lỗi"
Xin lỗi? Người như ả cũng biết xin lỗi ư?

Yu Jimin có hơi kinh ngạc , giễu cợt, "Tôi có đang nghe lầm không?"

Jung Hwayoung nhắm nghiền hai mắt, không thể nào che đi dáng vẻ mặt mỏi, cổ họng khàn khàn mấp máy môi, "Cô không nghe lầm đâu!"

Yu Jimin cũng không loanh quanh lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, "Bây giờ cô có thể khai ra sự thật chưa?"

Bae Areum đã phũ phàng mặc kệ ả, ả còn lưu luyến làm gì?
Jung Hwayoung cũng không do dự nói ra, "Phải. Đứa bé trong bụng Bae Areum không phải của cô"

"Ừm, tôi biết. Ngay cả bản giám định kia cũng bị cô tráo đổi"

"Cô cũng nhanh tay, nhanh mắt phết, không có gì che mắt được cô"

Yu Jimin 'xùy' một cái, "Nói tiếp đi"

"Cái video lần trước cũng là do tôi phá hủy"
Mi tâm nhíu lại, Yu Jimin lạnh giọng tra hỏi, "Vậy là đoạn video đó không còn nữa?"

"Không hẳn, tôi đã lưu trữ đoạn video đó vào một cái USB màu vàng và đưa cho Bae Areum vào tuần trước. Cũng không biết cô ta đã hủy nó chưa?"

Yu Jimin sắc mặt không tốt lắm, muốn đứng dậy rời đi thì nghe tiếng ....

"Chờ đã"

"Còn chuyện gì nữa sao?"
Sau câu nói ấy, Jung Hwayoung liền ném một vật gì đó cho cô.

Yu Jimin bắt lấy, nhướng mày hỏi, "Cái gì đây?"

"Là bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa Bae Areum và những tên hung thủ gây ra vụ tai nạn của vợ cô!"

"Làm sao cô có?"

"Tình cờ nghe được nên ghi lại"

Yu Jimin híp mắt, đánh giá Jung Hwayoung.
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, cô ta liền lên tiếng thanh minh, "Chuyện này không hề liên quan tới tôi. Tôi không tàn nhẫn tới mức muốn diệt trừ một người vô tội đâu"

Huống hồ chi nàng còn là...em gái của cô ta!

Yu Jimin cũng không nghĩ ngợi nhiều, cất vật kia vào người rồi xoay người rời đi.
Trước khi ra khỏi phòng, không quên nói một lời "Cảm ơn ".

..............
Bae Areum đã chuyển tới Kwangya sống, ngủ một giấc ngon lành khi tỉnh dậy mới nhận ra trời đã là chiều tối.

Cô ta vươn vai bước xuống giường, lập tức đã có người đi tới phục vụ.

Đãi ngộ giống như các phi tần thời xưa, Bae Areum dương dương đắc ý, tận hưởng sự phục vụ tận tình này.

Thời điểm ăn xong bữa chiều, cô ta ưu nhã cất bước đi dạo xung quanh.

Kwangya vô cùng rộng lớn, so với Bae gia cũng chẳng kém cạnh, đặc biệt là nơi đây còn được xây dựng ở vị trí có phong thủy vô cùng tốt.

Không những có thể trông thấy toàn phong cảnh hoa lệ của Seoul mà không khi còn rất thoáng mát, trong lành.

Bae Areum phấn chấn, bỗng rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.

"Alo, mẹ yêu dấu!"

"Alo, Areum à? Cả ngày nay con đã đi đâu thế?" Giọng nói đầy lo lắng của Bae phu nhân truyền tới.

Bae Areum ngược lại càng vui vẻ, kinh hỉ nói, " Con xin lỗi! Con đang ở cùng với chị Jimin"

"Cái gì? Sao con lại ở cùng với cô ta?"

Bae Areum biết ngay mẹ mình sẽ phản ứng như vậy, cũng không mấy ngạc nhiên, tâm tình vô cùng thoải mái nói ra, "Mẹ à? Mẹ đừng quá lo lắng. Hôm nay chị Jimin đã tỏ tình với con, chị ấy nói rằng đây sẽ là nhà của tụi con. Mẹ, con vui quá!"

Mẹ Bae bên này cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, liền mắng trách:
"Areum, con đang mơ mộng hão huyền cái gì thế? Yu Jimin vốn dĩ ghét con làm sao lại tốt với con như vậy?"

Nhưng là Bae Areum hoàn toàn không để lời nói của bà ta vào tai, kiên quyết khẳng định,:
"Mẹ, chị ấy đã thay đổi rồi? Chị ấy muốn chăm sóc con đó!"
Thanh âm của Bae Areum tràn ngập ngọt ngào, hai má đỏ ửng hàm đầy ý xuân.

Thay đổi? Làm sao một con người có thể thay nhanh đến vậy?
Huống hồ, Yu Jimin còn là một người vô cùng nguy hiểm.
Nhất định là cô có ý đồ!
Đang muốn nói gì đó thì Bae Areum lại chen ngang, "Mẹ, có lẽ Jimin sắp về rồi! Tạm biệt mẹ nhé, có gì con sẽ gọi lại sau nhé! Yêu mẹ"

Cúp máy, Bae Areum hài lòng trở về phòng.

Lúc này ngoài cổng có tiếng xe, lẽ nào Yu Jimin đã trở về.

Cô ta hấp tấp, đi ra cổng.
Quả nhiên chính là cô!

"Chị Jimin" Bae Areum vừa trông thấy Yu Jimin thì vui sướng nhào vào lòng cô.

Yu Jimin nhíu mày, có chút khó chịu đẩy cô ta ra, nhẹ giọng trách móc, "Tôi đã nói là em phải cẩn thận rồi mà!"
Bae Areum bị cô đẩy ra cũng không tức giận, lại ôm lấy cánh tay cô, chu mỏ, "Em xin lỗi...em xin lỗi"

"Đã ăn chưa?"Yu Jimin cũng không muốn nhiều lời, nhàn nhạt hỏi .

"Em mới ăn bữa chiều xong, giờ vẫn chưa đói"
"Được rồi, đi vào trong thôi"

Mấy ngày nay, Yu Jimin ít khi tới công ty mà đem tài liệu về nhà xử lý.

Thấy cô đang làm việc, Bae Areum cũng không dám làm loạn, ngồi im một chỗ, chờ người làm đem trà bánh tới thì thưởng thức.

Dáng vẻ tập trung làm việc của Yu Jimin thực sự rất cuốn hút, rất đẹp, rất gợi cảm khiến cho Bae Areum say mê không chớp mắt.

Cô ta chợt nảy ra một ý tưởng, lôi điện thoại ra.

..............

Hôm nay, Kim Minjeong đã tìm được một công việc làm thêm ở quán café. Lương tháng ở đây cũng coi như ổn để nàng chi tiêu mỗi tháng.

Trở về nhà trời đã tối sẩm tới nơi, Kim Minjeong mệt mỏi nằm nhoài ra sofa.

Điện thoại chợt rung lên, Kim Minjeong ngóc đầu mở điện thoại lên xem.

Tin nhắn của một người lạ, Kim Minjeong tò mò nhấp vào xem thì thấy.....

Một loạt ảnh được gửi tới.
Trên ảnh Bae Areum nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn hơn so với lúc trước, còn có.. còn có Yu Jimin.

Ảnh chụp theo nhiều gọc độ khác nhau, vừa nhìn đã biết là chụp lén.
Khung cảnh xung quanh vô cùng xa hoa và tráng lệ.

Phía dưới, Bae Areum còn nhắn thêm một câu 'Chúng tôi đang ở chung một mái nhà ' kèm theo icon 'hạnh phúc'.

À...hoá ra là ở cùng nhau.
Kim Minjeong cười giễu, chỉ cảm thấy một trận đau đớn ập tới.

Đã chung sống với nhau như thế này, tại sao hôm trước còn muốn đưa nàng trở về?
Trở về để làm cái gì?
Show ân ái ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro