C 81:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Bae Areum rất nhanh được kết nối, Yu Jimin mở loa ngoài.

Đồng thời khoát tay ra hiệu cho vệ sĩ bịt miệng Jumg Hwayoung lại.

"Alo, chị Jimin?" Thanh âm trong trẻo của Bae Areum đánh tới, mang theo chút kinh ngạc.

"Ừm" Yu Jimin dựa lưng vào ghế sa lông, nhìn Jung Hwayoung nước mắt nước mũi đang bị người của mình 'tra tấn' , giọng nói có chút khác thường, "Tôi muốn gặp em"

Trong lòng Bae Areum chấn động một cái, một dự cảm không lành ập tới khiến cô ta nghi hoặc, "Sao chị lại muốn gặp em?"

Yu Jimin đổi tư thế, thưởng thức trạng thái thống khổ của Jung Hwayoung ngay trước mắt, bật cười nhàn nhạt, "Vì nhớ em"

Nhớ em?
Yu Jimin nói nhớ cô..m
Giọng nói trầm thấp,êm tai như tiếng đàn cello truyền tới, chỉ một câu nói ngắn gọn làm cho trái tim của Bae Areum rung động dữ dội.

Lần đầu tiên Yu Jimin chủ động gọi điện cho cô ta, cũng là lần đầu tiên cô nói những lời mật ngọt như vậy. Tuy rằng giọng điệu cô vẫn lạnh lùng như xưa nhưng chất giọng ấy lại có ma lực làm Bae Areum vui mừng, phấn chấn.

Cô ta ngay lập tức đáp lại, "Bây giờ chị đang ở đâu?"

"Biệt thự Kwangya, đường 180..."

"Được em tới đây"
"Ừm, nhanh lên nhé!"

Yu Jimin cúp máy, nhìn về phía Jung Hwayoung khóc không ra tiếng, nở một nụ cười đầy nham hiểm, "Rồi cô sẽ giác ngộ"

Jung Hwayoung cổ họng đã khàn khàn, khó khăn mở miệng, "Mày muốn gì?"

Yu Jimin kéo môi, đôi mắt sâu thẳm tối đen như lòng đại dương, bình tĩnh đáp, "Lát nữa cô sẽ biết thôi!"

Cô dứt lời, liền xoay người đi ra khỏi căn hầm.
Sau đó cho người an bài một cái màn hình giám sát phòng khách đặt trước mặt Jung Hwayoung.

Cô rốt cuộc muốn làm gì?

............
Bae Areum bắt xe tới nơi.
Vừa vào cửa đã thấy một đống người làm đứng gọn thành hai hàng trước cổng, họ cung kính cúi đầu chào hỏi, "Bae tiểu thư"
Bae Areum có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chuyển sang đắc ý, ngẩng cao đầu vừa vặn trông thấy Yu Jimin đang đi tới, khoé môi không nhịn được cong lên nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chị Jimin"
Yu Jimin nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.
"Mau làm một chút điểm tâm cho Bae tiểu thư"
Bae nhìn thấy sự quan tâm chân thành của Yu Jimin giành cho mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc.
Cô ta ngắm nhìn Yu Jimin một lúc lâu mới phát hiện áo sơ mi trắng của cô có một vết máu đỏ, cả kinh, "Chị Jimin, áo của chị"

Yu Jimin phát giác được ánh mắt lo lắng của Bae Areum, cũng không ngại mà vén áo lên, để lộ vết thương đã được băng bó lại nhưng hiện tại đang rỉ máu.
"Hôm qua, Jung Hwayoung bỏ trốn, hắn dùng dao đâm vào tôi"

Bae Areum giật nảy mình, cô ta không hề biết chuyện này xảy ra, phản ứng đầu tiên là hỏi han, "Chị có sao không? Sao bị thương như vậy lại không ở bệnh viện nghỉ ngơi? Chị không sợ bị nhiễm trùng à?"

Các câu hỏi liên tiếp của Bae Areum, trong đó toàn là âu lo và sợ hãi.

Điều cô ta chú ý tới chỉ có 'Yu Jimin'bị thương nặng mà hoàn toàn không hề đả động một câu nào về Jung Hwayoung.

Jung Hwayoung nhìn vào màn hình giám sát, rõ ràng đã nhận ra sự phân biệt đối xử của cô ta, trong lòng không khỏi ngứa ngáy muốn đạp nát cái màn hình chướng mắt kia.

Yu Jimin vẫn bình thản, vuốt ve gò má Bae Areum, ngữ khí có chút mềm lỏng, "Bác sĩ nói vết thương khá sâu, cũng may không ảnh hưởng tới bộ phận bên trong".

Vành mắt Bae Areum trong giây lát liền đỏ lên, xót xa khẽ nâng bàn tay thon dài của cô hôn lên, "Minjeong cô ấy không tới chăm sóc chị sao?"

Nhắc đến Kim Minjeong, khuôn mặt của Yu Jimin lạnh đi vài phần, ngán ngẩm nói, "Đừng nhắc tới cô ấy"

Bae Areum vốn dĩ chỉ tò mò hỏi một câu, ai mà ngờ được Yu Jimin lại tỏ ra chán ghét, càng khiến cô ta thoải mái hơn.

Trong cơn đắc ý, Yu Jimin chuyển sang đề tài khác .

"Jung Hwayoung đã khai ra"

Bae Areum sững sờ mà Jung Hwayoung bên kia cũng ngạc nhiên theo.

"Khai....khai cái gì?" Bae Areum cứng đờ, tâm thần có chút bất định, ánh mắt có phần né tránh.

Yu Jimin chăm chú quan sát nét mặt của cô ta, trong đầu sớm đã nhận ra bộ dạng này, cũng không mấy kinh ngạc mà lạnh nhạt nói tiếp,
"Jung tiểu thư nói, đứa bé trong bụng của em không phải của tôi. Còn khai ra, em nhờ cô ấy làm giả bản giám định"

Bae Areum nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc.

Jung Hwayoung bên này hai mắt đỏ ngầu hét lên, "Areum ...tôi không có nói như vậy...tôi không có nói như vậy.."
Nhưng dù ả có điên cuồng gào thét thì cũng chỉ có ả và vài tên quèn này nghe thấy.
Chết tiệt!

"Vớ vẩn, chị đừng tin cô ta" Sắc mặt Bae Areum giờ phút này trắng bệch, kích động đến mức bật khóc, "Em làm sao có thể làm ra loại chuyện trái với lương tâm đạo đức này được. Đứa bé này chính là con của chị, là con của chúng ta! Với cả chúng ta lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ chị còn không hiểu rõ em sao?"

"Không phải quan hệ của em và Jung tiểu thư rất tốt sao?" Yu Jimin híp mắt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ kia của Bae Areum.

Bae Areum lạnh toát cả mồ hôi, cắn môi giải thích, "Phải, chúng em trước đây là bạn cùng lớp với nhau, mối quan hệ cũng không tệ. Nhưng không ngờ cô ta lại vu khống bịa đặt lên đầu em. Em đúng là ngu ngốc khi coi cô ta là bạn!"

Jung Hwayoung nghe từng câu từng chữ tàn nhẫn phát ra từ miệng cô ta, chỉ cảm thấy một trận đau nhói đánh tới, trái tim ả như vỡ ra thành trăm mảnh.

Bae Areum cuối cùng cũng chỉ coi ả là công cụ lợi dụng.
Đến khi hết giá trị sẽ bị cô ta vứt bỏ không thương tiếc?

Jung Hwayoung chợt nhận ra mình quá ngu ngốc, ả hết lòng vì một người mà không ngại gây hoạ.
Hoá ra lại yêu một kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Ả từng nghĩ rằng yêu một người là khiến cho người ấy cảm thấy hạnh phúc, ả đã làm tất cả mọi thứ để hài lòng Bae Areum dẫu cho tình yêu của mình không được đáp lại.

Ả đã yêu một cách mù quáng, một cách điên cuồng ngu ngốc.

"Vậy là cô ta hãm hại em?" Ánh mắt của Yu Jimin quét qua người Bae Areum, không có nửa điểm dịu dàng như lúc ban đầu.

Bae Areum run rẩy, gật đầu lìa lịa, "Vâng"

"Ồ ra là vậy! Vừa rồi tôi còn nói với Jung tiểu thư rằng một là nói thật, hai là bị người của tôi chơi tới chết. Hoá ra là cô ta khai gian, chắc chắn không thể tha được tội này"

Bae Areum kinh hãi.
Bị chơi tới chết?

Trong lòng lộp bộp, Bae Areum lo lắng không thôi, nhưng khi nghĩ tới việc Jung Hwayoung đã phản bội mình, thứ cảm giác áy náy ấy liền biến mất.

Đáng đời. Nếu Jung Hwayoung chết cũng tốt.
Sẽ không ai biết được sự thật.

Còn chuyện đứa bé này, cô ta sẽ mượn tay Kim Minjeong để trừ khử.
Đến lúc đó, nhà họ Yu sẽ tất nhiên không để yên cho kẻ đã giết hại con cháu nhà mình, sẽ khiến nàng thân bại danh liệt, cô ta sẽ từ từ thay thế vị trí Yu phu nhân của nàng.

Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro