Rapper hội chợ nông sản?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin thật sự không biết nên mong đợi gì ở một thị trấn ven biển, cách thành phố nơi cô đang sinh sống khoảng mười hai dặm về phía Nam.

Chỉ mất vỏn vẹn khoảng mười giây, để Yu Jimin nhận ra ngày cuối tuần đẹp đẽ của mình đã bị phá nát, hoặc có thể nói gần như ngay lập tức sau khi cô bước xuống chiếc xe taxi cà tàng, mà cô chắc chắn rằng nó vừa bị hút vào lỗ hổng thời gian ở năm 1990 và trùng hợp rơi xuống đâu đó trước hẻm nhà mình.

Điều khiến Yu Jimin bất ngờ là trên xe lại có hệ thống định vị, nhưng cũng vì cái hệ thống định vị đáng nguyền rủa đó mà cô mới phải ở đây giờ này, trong khi đang mặc trên người bộ váy đen nhìn trông có vẻ sexy mà cô đã cất công chọn lựa suốt cả tuần qua.


Tham gia vào bữa tiệc chúc mừng chiến thắng đầu tiên của nhóm nhảy là kế hoạch duy nhất của Yu Jimin vào ngày Chủ Nhật. Thậm chí cô còn gửi tin nhắn đến bà mình rằng cô không thể đến thăm bà vào cuối tuần như thường lệ. Giờ đây, mọi thứ bể tanh bành. Những ly rượu sâm panh tuyệt hảo, căn villa trắng muốt mà cả hội đã góp tiền thuê, bể bơi và những chiến hữu trong nhóm nhảy từ từ chìm xuống dưới đáy đại dương.

"Xin lỗi bé nhiều nha," tiếng người tài xế vọng ra từ tiệm sửa xe duy nhất của thị trấn đánh thức Yu Jimin khỏi cơn sóng tuyệt vọng, để đến một thực tại cũng tuyệt vọng hơn không kém.

Chả là, hệ thống định vị trên xe đã tính nhầm (hoặc cha tài xế chọn nhầm) số 19 đường Vườn Chuối biệt thự Seaside thành 19 Vườn Chuối thị trấn Seaside, trùng hợp rằng hai nơi đều ở ngoại thành và xa y như nhau, khác mỗi một chi tiết nhỏ: Nơi về phía Bắc, và nơi về phía Nam.

Ông Trời lại càng muốn trêu ngươi Yu Jimin hơn nữa khi để động cơ xe của tay tài xế taxi bốc khói, sau đó bay lên nghi ngút xung quanh cô như sương mù ở Luân Đôn, mười giây trước khi ngày Chủ Nhật của Yu Jimin bị phá nát một phần.

Nó bị phá nát hoàn toàn khi cô biết nơi đây không có bất kỳ một dịch vụ đưa đón nào khả dụng để Yu Jimin có thể đến được căn villa Bờ Biển trước khi bữa tiệc kết thúc.


Gió biển thốc từng cơn. Cô gái với mái tóc đen dài vừa được ép thẳng cảm thấy như chiếc váy hai dây với dáng cổ trái tim khoét sâu của mình có vẻ như sắp bay đi mất. Rồi cuối cùng cô sẽ lang thang ở thị trấn chết tiệt này như một đứa con gái điên loạn vì phải chịu đựng quá nhiều khi vừa mới hai mươi.

"Em tới chỗ quảng trường của thị trấn tránh gió đi. Chỗ đó bị mấy tòa nhà che khuất nên gió không dữ như thế đâu."

Khẽ gật đầu và nở một nụ cười trong nước mắt cảm ơn lời gợi ý của anh chủ tiệm sửa xe, Yu Jimin bắt đầu bước đi với đôi guốc nhọn. Trong lúc đó, cô còn ngoái lại nhìn tay tài xế với đôi mắt hận thù.

Nhưng dù sao Yu Jimin cũng tự trách mình một phần, ai đời lại ngủ li bì ngay khi xe vừa di chuyển được khoảng mười phút chứ.


Quảng trường đang diễn ra hội chợ nông sản với quy mô lớn. Đi từ xa Yu Jimin đã nhìn thấy được cổng hội chợ được dựng lên khá lớn và khang trang, phía trên giăng những tấm bạt đủ màu sắc. Càng đến gần thì tiếng của hằng hà sa số những thùng loa kẹo kéo được các chủ sạp kéo theo nhằm tăng sự chú ý, đang không ngừng dập những bài nhạc sến remix càng khiến Yu Jimin điếc cả tai.

Bỏ qua những cái huýt sáo và nút chuột của mấy anh trai thẳng ăn mặc theo phong cách giang hồ tranh bá, Yu Jimin len lỏi vào trong hội chợ với niềm hy vọng to lớn rằng cô có thể tìm ra gì đó thú vị giữa mớ hỗn độn sáng giờ.

Dường như, các vị thần trên cao đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô.


Năm giờ bốn mươi lăm phút chiều ngày Chủ Nhật, Yu Jimin đang đứng trước một sạp bán các loại hạt giống lúa và cây trồng, nơi có vô số người đang quây lại thành vòng tròn. Ở chính giữa vòng tròn ấy, Yu Jimin nhận thấy có một cô gái đang thực hiện tiết mục hát theo yêu cầu. Cô dám lấy danh dự của mình ra cá chắc đó là Kim Minjeong – đối thủ một mất một còn của cô ở trường đại học.

Câu chuyện về cuộc đối đầu của hai người bắt đầu từ rất sớm: Ngay ngày khai giảng năm ngoái, khi Kim Minjeong học năm nhất, còn Yu Jimin học năm hai.

Như đã biết từ trước, Yu Jimin nằm trong câu lạc bộ nhảy. Điều mọi người vẫn chưa được biết: Yu Jimin chính là center của nhóm. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, body bốc lửa cùng với kỹ năng nhảy thượng thừa. Chẳng hề nói quá khi Yu Jimin luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong trường.

Thế nhưng, ngay từ khi Kim Minjeong xuất hiện ở lễ khai giảng với áo sơ-mi trắng, váy đen, đàn ghita, bài hát Dreams come true, thì sự chú ý bị chia ra làm hai.


Trại xuân vừa rồi, trên diễn đàn trường học bỗng dưng xuất hiện cuộc bầu chọn xem ai mới là nữ thần của trường. Cuộc chiến gió tanh mưa máu diễn ra suốt trại xuân, rồi kết thúc với tỉ số hòa. Hai người trở thành đối thủ tranh vị trí hot girl trường kể từ đó, rồi từ từ biết thành kẻ thù có người này là không có người kia trong mắt đám sinh viên hóng hớt toàn trường, mặc dù cả hai đó giờ vẫn chưa nói với nhau nửa chữ.


Thật ra, Yu Jimin cũng không xem Kim Minjeong là đối thủ hay kẻ thù gì đó như lời người ta đồn thổi, không những thế cô còn thấy phần biểu diễn của em ấy rất hay. Tuy sau đó đã nhanh chóng tặc lưỡi nói nhỏ này lên đại học rồi mà sến quá với Aeri ở bên cạnh, nhưng cô cũng công nhận rằng mình đã hơi chăm chú và say mê  theo dõi màn biểu diễn của Kim Minjeong.

Quay trở lại với thực tại, đối thủ của Yu Jimin đang đứng trước mắt cô, với bộ quần áo cũng na ná như đợt khai giảng, chỉ khác mỗi chiếc áo sơ-mi trắng nay đổi thành chiếc áo polo tay ngắn có khóa kéo ở cổ, cũng màu trắng nốt. Từ khúc vai trở xuống, mái tóc dài được làm xoăn gợn sóng và nhuộm màu bạch kim cùng với những lọn tóc highlight màu tím khói xen kẽ. Nhìn hình ảnh Kim Minjeong đang bán nghệ hòng bán được những túi hạt giống khiến Yu Jimin hơi xót, không lẽ em ấy thiếu tiền đến mức phải nhận đi biểu diễn hội chợ?


"Chị ơi đọc rap đi chị," tiếng nói lảnh lót của đứa nhóc mười tuổi vang lên trong đám đông ngay vừa lúc Kim Minjeong vừa hát xong bài nhạc sến.

Đám đông mấy anh trai thẳng xung quanh nhanh chóng vỗ tay bồm bộp hưởng ứng: "Đúng rồi, đọc rap đi em."

Dù cố gắng hết sức đáp lại hai khán giả nhiệt tình gợi ý bằng nụ cười méo xệch, lông mày Kim Minjeong đã nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Yu Jimin phì cười nhìn đối thủ đang rơi vào nghịch cảnh.

"Hát bài Chờ! Người vô tình của Loren Kid đi chị."


Yu Jimin: "Wtf? Lại thêm một lỗ hổng thời gian nữa sao?"


Tiếng vỗ tay xung quanh ngày càng lớn. Sau đó xuất hiện một anh trai cao to, mặc đồ giống mấy thanh niên hay đi đá gà bước lên phía trước một bước, dõng dạc tuyên bố.

"Nếu em rap bài đó anh sẽ mua hết hạt giống bắp lai 586 còn lại về cho bò nhà anh ăn."

"Tôi mua nữa," Yu Jimin giơ một tay lên cao, sau đó rẽ đám đông ra tiến về phía trước.

Mắt Kim Minjeong mở to khi nhìn thấy Yu Jimin. Trong lòng em bắt đầu nghĩ rằng: nếu như có cơ hội, mình sẽ xé toạc bộ váy mỏng manh của chị ta ngay tức khắc vì tội thêm dầu vào lửa. Ủa khoan, nghe sao nó kỳ kỳ.

Đám đông vỗ tay rần rần, hò reo còn phấn khích hơn khi nãy vì nhìn thấy thêm một hot girl, "Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý."


"Tôi sẽ hát với điều kiện người này cũng lên diễn và hát chung với tôi. Để hát bài này cần tới tận hai người lận." Kim Minjeong chạy đến khoác tay Yu Jimin, nháy mắt với cô và nói với đám đông ngay khi người bên cạnh vẫn còn đang bối rối.

Đám đông: "Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro