Chờ! Người vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên từ loa kẹo kéo cỡ đại. Những người xung quanh yên lặng chờ đợi.

Kim Minjeong trên tay cầm điện thoại có lời bài rap, đưa mắt lên nhìn người trước mặt diễn khúc hai nhân vật trò chuyện đầu bài rap.

"Em à hnai A thậc sự rấc vui khi dc gặp lại E đó."

"E cũng vậy nữa," Yu Jimin thỏ thẻ đáp.

"Ừm A xin lỗi vì 1 năm trc A ko thễ lo dc gì cho E hết nhưng mà nhưng mà bi h' E mún dì E cần dì A cũng có thễ lo dc cho E hết," Kim Minjeong nói rồi đưa tay vuốt mặt Yu Jimin, cười nửa miệng.

Yu Jimin cũng không chịu thua kém, với tư cách là thành viên câu lạc bộ nhảy, cô sẽ không để mình thua trong ba vụ diễn trò này. Cô chuyển điện thoại qua tay cầm micro và lấy ngón tay kẹp lại cho khỏi rớt, sau đó đưa bàn tay kia lên nắm lấy tay Kim Minjeonng, "Hì E cãm ơn anh nhìu lắm."

"Ừk E k cần c.ơn đâu A chĩ mún bù đắp lại tất cả cho E thôi mà," Kim Minjeong nói nhanh.

Yu Jimin mỉm cười khi nhìn thấy trong mắt người trước mặt thoáng vẻ bối rối. Giỡn với bà hả con?

Sau đó, hai người tách ra. Yu Jimin xoay lưng về phía cô gái áo trắng, giả bộ diễn nét buồn nhìn lên bầu trời.

Phía bên cạnh cô, Kim Minjeong cất tiếng hát, à không, đọc rap.

"A xin lỗi vì 1 năm trc A k thễ lo cho E dc

Vì thời trẽ trâu A ko điều kiện làm sao thực hiện điều E ước

Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi E

Giờ E cần gì E nói đi, A có thễ lo cho E dc tất cã những thứ trc kia E mún mà E cứ nói đi

A ko muốn nhắc chuyện ngày xưa nữa

A chĩ cần biết là hiện tại, A k cần biết lúc trước là E cần ai

Giờ A chĩ biết là E cần A đúg ko E?! Em nói đi E chĩ cần A :))"

Dừng lại một chút đợi nhạc, cô gái áo trắng đưa tay chạm vào vai người đối diện. Yu Jimin xoay người lại, bông tai chữ G nằm ngang đung đưa trước mắt Kim Minjeong.

"A hõi nè lâu nay ớ, E sống có khõe ko

A đã từng nói E tự lo đi lúc đó k biết E có khõe k?!"

Yu Jimin muốn trả lời là "Biến đi má, chia tay rồi mắc gì hỏi hỏi hỏi", nhưng cuối cùng cô cố kiềm cơn tào lao lại và mỉm cười nhẹ nhàng hát tiếp lời.

"Biết A h' đang ỡ đâu, giọt nc mắt trên mi lắng dài. Đành vô tâm người ra đi, em đau nhói

Giá như mình ko biết nhau thì E sẽ ko đau thế này, h ngày xưa nay đâu người bõ E đi thậc sao?!"

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay muốn sập hội chợ. Kết quả cho sự hy sinh vì nghệ thuật của cả hai người là sạp của Kim Minjeong bán được hết đống hạt giống trong vòng một phút ba mươi giây.


"Ủa, lời bài hát là sao vậy? Hai đứa mới gặp lại mà?" Bài hát kết thúc nãy giờ rồi, nhưng Yu Jimin vẫn kéo ống tay áo Kim Minjeong thắc mắc.

Cô gái nhỏ hơn hờ hững liếc mắt nhìn Yu Jimin, "Tôi không thích những gì diễn ra sau đó. Nếu chị muốn biết thì tự lên mạng coi MV đi."

Thay vì trở thành tổng đài chị Thỏ Ngọc để Yu Jimin gửi những thắc mắc trong cuộc sống của chị ta đến, Kim Minjeong muốn biết vì sao Jimin lại xuất hiện ở đây giờ này hơn. Không lẽ center của câu lạc bộ nhảy thật sự quan tâm tới nông sản?


Hội chợ nông sản sẽ kết thúc vào bảy giờ tối. Vì tám giờ người dân ở đây phải về nhà xem phim truyền hình. Sạp hàng của Kim Minjeong đã bán hết cho nên cô đang loay hoay dỡ sạp cùng với cha mình, bên cạnh Minjeong là Yu Jimin vẫn chưa chịu rời đi.

Cuối cùng bởi vì không kìm nổi được sự tò mò, Kim Minjeong vẫn lên tiếng hỏi, "Tại sao chị lại đến đây thế?"

Yu Jimin khoanh tay, trầm ngâm nói chuyện rất dài và điên rồ. Nếu Minjeong muốn nghe thì cô vẫn có thể tóm tắt lại được.

Sau khi chất tấm ván đã được tháo rời lên thùng xe bán tải, cha của Kim Minjeong bước xuống bên cạnh con gái nghe ngóng.

Cả hai người đều nhất trí rằng nên kể dài đi.


Vậy là Yu Jimin kể hết từ chuyện party của câu lạc bộ nhảy, chuyện cô đã phải tốn thời gian lựa đồ đến như thế nào để có hình đẹp đăng lên instagram sống ảo, vì suy nghĩ nhiều quá nên hôm trước cô không ngủ được. Do rơi vào giờ cao điểm, lại thêm mưa gió, Yu Jimin đợi mãi chẳng có chiếc xe công nghệ nào chịu nhận cuốc. Cô đành phải bắt taxi. Sự mệt mỏi dẫn tới việc cô đã ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút leo lên chiếc taxi tàn tạ, để tay tài xế nhìn sai điểm định vị và chở mình đến chỗ này. Tồi tệ hơn rằng xe anh ta đã hư ngay từ lúc đến cổng thị trấn.

Hai cha con Kim Minjeong vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái trước mặt, vì ở cái vùng quê hẻo lánh này thì lấy đâu ra xe taxi khác để Yu Jimin có thể đến căn villa kịp lúc. Cha Kim Minjeong gợi ý cô có thể đi xe máy cày hay xe bò thay thế, hoặc đi thuyền trở ngược ra hướng Bắc.

Kim Minjeong thở dài đứng chắn trước mặt cha mình, "Ông ấy chỉ đang đùa thôi. Chị đừng để ý."

"Chú sẽ cho con đi nhờ xe về thành phố, nếu như chiếc xe taxi vẫn chưa sửa xong," cha chồm người lên nói với Yu Jimin từ phía sau lưng Kim Minjeong, sau đó quay qua hỏi cô: "Được không?"

"Con sao cũng được," Kim Minjeong nói.

"Cảm ơn chú, mà giờ con phải tới chỗ anh ta xem như thế nào."

"Lên xe đi chú chở tới cho, chỗ này có một tiệm sửa xe chứ mấy."

Cô gái tóc đen định hỏi như vậy có làm phiền chú quá không thì cha của Kim Minjeong đã đẩy cô đi đến bên cạnh ghế lái phụ, hồ hởi nói: "Con ngồi đây đi, để nó ngồi phía thùng xe cho."

"Nó" ở đây chính là Kim Minjeong đang đứng nhún vai với thái độ sao cũng được, rồi lạnh lùng quay lưng lại nhặt bảng hiệu của sạp hàng đang nằm chỏng chơ dưới đất chất lên xe.

Đến giờ Yu Jimin mới thấy rõ tấm dòng chữ được in trên đó: "HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG KIM MINJEONG"

Má ơi, đọc tên mà cảm lạnh.

À thì ra em ấy không thiếu tiền mà tới đây để giúp gia đình.

Yu Jimin thầm nghĩ. 


Tay cô gái tóc đen vừa chạm đến tay nắm cửa thì Kim Minjeong đã chen lên trước, "Tôi lấy cái này cái."

"Ờm, ô kê thôi," Yu Jimin nhanh chóng rụt tay lại.

Cái đầu tròn tròn lục lọi một hồi trong buồng lái, sau đó xoay người bước xuống.

"Cho chị. Chị mặc vào đi, hoặc lấy che đùi trong lúc ngồi."

Yu Jimin hơi bất ngờ khi người trước mắt đưa cho cô chiếc áo sơ-mi carô đen xám, nhưng đồng thời cũng có chút cảm động. Nhìn im im vậy chứ cũng tốt phết nhỉ.

"Cười gì vậy. Không lấy tôi lấy lại đó, tôi không ngại xài hai cái đâu," Kim Minjeong bĩu môi nói.

Nghe xong câu nói ấy tự dưng Yu Jimin bật cười, tsundere. Cô đưa tay ra nhận lấy. "Rồi rồi, cảm ơn em."

"Còn nữa," cô gái nhỏ hơn lấy ra đôi dép quai ngang màu đen, khom người xuống đặt trước chân Yu Jimin. "Gót chân chị chảy máu kìa."

Đù má, làm vậy cảm động nha.


Như linh cảm của Yu Jimin, chiếc xe vẫn chưa thể sửa xong, hay nói cách khác có thể chuyến đi dài mười hai dặm vừa qua có khả năng cao trở thành chuyến đi cuối cùng của nó. Tay tài xế ngồi vắt tréo chân trên chiếc ghế nhựa, trầm ngâm vuốt mớ râu lún phún. Yu Jimin đặt một tay lên vai anh ta, khuyên nên để chiếc xe được yên nghỉ, vì dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm rồi.

Tay tài xế khẽ thở dài, dù sao đây cũng là xe ông ngoại để lại, đâu thể nói bỏ là bỏ. Nhưng anh ta cũng cảm ơn lời khuyên của Yu Jimin bằng cách không lấy tiền chuyến đi bão táp vừa rồi. Cô kỳ kèo mãi anh ta mới chịu để cô trả 30% tổng tiền hiển thị trên máy, vì nhìn anh ta cũng hơi tội nghiệp.

Sau khi giải quyết xong chuyện tiền nong với tay tài xế, Yu Jimin nhẹ nhàng bước tới hỏi liệu mình có thể đi nhờ xe cha Kim Minjeong về lại thành phố không. Cô hứa sẽ hậu tạ, thậm chí cô đưa ra đề nghị rằng mình sẽ ngồi ở thùng xe.

"Không cần đâu, con cứ ngồi đây đi," ông chú bẻ vành của chiếc nón tai bèo lên trong lúc nói.

Yu Jimin vẫn chần chừ, cô xoắn xoắn hai bàn tay vào nhau nói: "Để con gái chú ngồi phía sau con thấy hơi ngại."

"Ờm..." Cha của Kim Minjeong vẫn loay hoay với cái vành nón, tìm cách bẻ sao cho nó không rủ xuống. "Vậy con xuống dưới ngồi chung với nó đi, ok không?"

Kim Minjeong bấm điện thoại nãy giờ bổng dưng ngẩng đầu lên, cô chống tay lên thành xe nhìn xuống Yu Jimin như đang đợi câu trả lời.

Tất nhiên vẫn bằng vẻ mặt không cảm xúc.


Chiếc xe bán tải chạy bon bon trên đường dọc theo bãi biển. Hôm nay trùng hợp rơi vào ngày rằm, trăng tròn vành vạnh trên bầu trời và tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Hai người đều mặc váy nên đang đắp chung chiếc chăn dày làm bằng vải thô. Áo sơ mi đã được Yu Jimin khoác lên người. Cung đường đẹp như mơ, bên là núi bên là biển. Biển màu xanh lam, sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Người ngồi bên cạnh Kim Minjeong phấn khích không thôi trước khung cảnh đó. Chốc chốc, Kim Minjeong lại xoay sang nhìn cảnh đẹp ở hướng ngón tay của Yu Jimin đang chỉ. Ánh trăng khiến gương mặt Yu Jimin trở nên huyền ảo. Kim Minjeong thấy mình nhìn mặt Yu Jimin nhiều hơn là nhìn cảnh.

Yu Jimin hết pin ngay sau khi xe đi vào đường cao tốc. Có lẽ ngày hôm nay quá sức mệt mỏi với cô.


Suốt buổi hôm đó, Yu Jimin dựa đầu lên vai Kim Minjeong – kẻ đáng ghét cứ đeo tai nghe từ nãy đến giờ, chỉ hờ hững nói với cô vài câu – ngủ thiếp đi.

Những dãy núi lướt qua, Kim Minjeong cảm thấy có một sức nặng đang đè lên vai trái của mình. Cúi đầu xuống nhìn thì mới thấy đó là Yu Jimin.

"Người này vậy mà cũng ngủ được hả?"

Tuy nói thế nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi thẳng dậy, cố làm sao cho Yu Jimin ngủ thoải mái nhất có thể.


Ba Kim đậu trước nhà địa chỉ nhà Yu Jimin lúc nãy đã nói, lớn tiếng kêu hai nhóc phía sau nhưng mãi không nghe ai trả lời. Ông chú mở cửa bước ra khỏi xe, lững thững chắp tay đi xuống phía sau và nhìn thấy cả hai đang dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

"Hai cái đứa," ông lắc đầu, tháo chiếc nón tai bèo xuống.

Đêm nay, trăng sáng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro