01. joe coughlin / robert ford

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joe coughlin ( live by night ) / robert ford ( the assasination of jesse james )

交集
by Kinayo

01.

Bob không nhịn được đôi khi có suy nghĩ về sự tương đồng giữa Joe Coughlin và Jesse James. Tỉ dụ như, họ đều có quyền lực và danh tiếng từ khi cả hai còn rất trẻ và cái cách người đời lan truyền những câu truyện truyền thuyết xung quanh họ thế nào. Thế nhưng Jesse James lại là một kẻ yểu mệnh, còn tên Joe khôn lỏi lại gầy nên cơ nghiệp lớn mạnh nhiều đời.
Cậu sẽ không miêu tả Jesse là một người đáng sợ, dẫu cho hắn luôn nghi ngờ cậu, hỏi cung cậu, hoặc thậm chí là kề cả một con dao lạnh lẽo vào cổ cậu. Nhưng Joe Coughlin khiến sống lưng cậu lạnh lẽo đến phát sợ. Đôi mắt nâu đó nhìn xuyên cậu như cặp mắt của con cú đêm, đầy sâu thẳm và dè chừng. Hắn ta luôn quan sát cậu nhưng thậm chí còn không cố che đậy đi đều đó.
Lần đầu tiên Bob gặp Joe là vào một thời điểm điên rồ, canh ba của một đêm đông với những cơn gió buốt xuyên thấu vào tận xương tuỷ, răng cậu không ngừng va lập cập vào nhau và hơi thở của cậu tạo thành những làn sương trắng, ý thức cũng vì thế mờ mịt mông lung như một trang giấy trắng.
Người Boston kia nhận ra cậu, điếu thuốc vẫn được ngậm trên môi hắn. Đốm lửa màu cam le lót vảng vất trên gương mặt cùng với làn khói thuốc mờ đục quanh gương mặt hắn. "Chào mừng đến Boston, Robert Ford." Giọng nói của hắn trầm và khàn đục, mang theo một chất liệu sâu thẳm không ai bì nổi, tựa như thứ đang phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Những tiếng động vang vất bên tai Bob kéo theo những tạp âm khác theo cùng với những lời nói của Joe coughlin, nào là tiếng chó sủa, tiếng gió hú, tiếng động cơ máy, cũng như tiếng súng nổ vọng từ xa. Cậu nằm sóng xoài trên mặt đất, chỉ có thể nhấc nổi nửa bên đầu của mình. Máu bê bết trên gương mặt và khoé miệng của cậu, cậu ngửi thấy mùi tanh của máu đặc quánh trong bầu không khí, pha lẫn với mùi khói thuốc xì gà và mùi hăng hắc xăng xe máy.
Đôi mắt màu nâu của Joe Coughlin vẫn lấp lánh một cách chết người trong bóng tối, nhưng trong tình thế mà tính mạng của cậu đang trên bờ vực thẳm, Bob lại cam tâm chấp nhận hình ảnh đấy như là kí ức cuối cùng của đời mình. Nó tuyệt đẹp, với một sự hấp dẫn mà Bob không thể nào chối từ. Khoé miệng gần như đông cứng của cậu khẽ nhấc lên và vẽ thành một nụ cười.

"Tôi trông thật bi thảm". Cậu nói khẽ, giọng nói nhẹ nhàng như thể chỉ đang nói với chính bản thân mình vậy.
Nhiệt độ vẫn cứ giảm dần, Bob không chắc rằng mình còn đủ tỉnh táo, nhận thức về thời gian cũng trở nên thật mơ hồ và dai dẳng, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ mịt và xa dần tâm trí cậu. Chỉ có nỗi đau qua từng hơi thở dường như chính là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới, nhưng nó cũng không đủ để níu cậu lại đến cuối cùng.
"Đúng thế đấy". Giọng nói của Joe thật êm dịu, và mỗi từ ngữ nhanh chóng tan vào từng cơn gió.

02.
Trước khi ám sát Jesse James, cuộc đời Bob Ford dường như giam cầm trong những mảng màu bi kịch. Cái bóng của Joe phủ đầy vùng đất Mississipi, Bob trong mắt hắn ta giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi trong màn đêm lạnh lẽo, vô vọng chờ đợi cái chết của mình đến giữa băng tuyết. Quần áo của cậu khó có thể che hết toàn bộ da thịt cơ thể, nút áo bị văng vất khắp mọi nơi trong cánh rừng ngoại ô Boston này. Vô số những vết thương phủ đầy vùng bụng và chảy máu trầm trọng.
Nhưng đáng sợ nhất là vết máu nơi đũng quần của Bob, ai cũng có thể thấy nó, phần máu đỏ đó vẫn loang ra dần từng chút một và ai cũng có thể dễ dàng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Năm người. Joe kéo mũ của mình xuống thấp một chút. Cậu chàng người Mississippi tội nghiệp bị cưỡng hiếp bởi năm tên Boston, trên vùng đất nhiễu loạn nơi không tồn tại bất kì khái niệm nào về công lí. Bọn chúng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình sau những gì đã làm với Bob, nhưng cho dù như thế là không đủ để giải quyết mọi chuyện. Bob Ford được bảo vệ bởi cảnh sát, thế nên cậu có thể đơn giản nếu chết ở Mississippi. Nhưng nếu cậu ta chết trên đất Boston này thì bọn cảnh sát nhất định sẽ thừa cơ tìm Joe Coughlin mà kiếm chuyện.
Hắn cởi bỏ áo khoác của mình, đó là chiếc áo khoác của cha hắn, phủ lên cơ thể của Bob. Máu tươi nhanh chóng dây bẩn lên nó nhưng Joe không để tâm lắm. Hắn ta không thể nhìn những vết thương tàn độc kia thêm được nữa, hoặc đôi mắt xanh lạnh lẽo của Bob.
Một rắc rối mới. Joe hút điếu xì gà của mình rồi trở về xe của mình trước khi hắn có thể chết cóng bởi cơn gió mùa đông lạnh lẽo này.

03.
"Nói thế nào thì." Joe gõ điếu xì gà của mình vào gạt tàn, khói thuốc mù mịt vây quanh lấy gương mặt hắn, làm mờ đi những đường góc cạnh nơi gương mặt."Ta và ngươi cuối cùng cũng sẽ ngủ với nhau mà thôi".
Ánh sáng len lỏi vào khe cửa sổ trên đỉnh đầu, rơi xuống trên sàn nhà nơi ngón chân của cậu, và rồi lan toả tới giữa căn phòng. Cả căn phòng ấm áp và sáng bừng bởi những tia nắng sớm, lấp lánh đâu đó là những hạt bụi bay vơ vẩn trước đôi mắt trần trụi. Joe đổi sang một dáng ngồi thoải mái hơn trên chiếc ghế của mình rồi tiếp lời. "Ta đã cứu ngươi. Đó là một trong những lí do."
Bob ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm mại trên giường, và đôi mắt xanh thẳm của cậu không ngừng quan sát căn phòng ngủ sơn màu nâu và trắng xung quanh mình, đây có lẽ là một trong những căn nhà của Joe Coughlin. Căn phòng như toả sáng xung quanh chủ nhân của nó đang ngồi trên chiếc ghế vành dưới khung cửa sổ, người đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cậu.
"Thế nên để trả ơn, ta phải ngủ với ngươi?" Giọng nói của cậu sặc mùi châm biếm, thế nhưng cậu vẫn buông tấm chăn rơi xuống, để người Boston kia có thể ngắm nhìn thân trên trần trụi của mình. Với Joe thì nhìn thế nào đi nữa, cậu thiếu niên đến từ miền tây này quả thật không có một khiếm khuyết. Hắn không thể tìm một chút hình bóng vấy bẩn của chốn hoang dã và phóng túng nơi miền tây từ cậu, trong cậu giống như một cô tiểu thư bé nhỏ từ một gia đình quý tộc miền nam. Và cô tiểu thư đó đang ngồi trên một mớ đe doạ và nhìn hắn bằng một ánh nhìn có phần căm hận giận dữ. "Mấy tờ báo đó miêu tả tôi thế nào? Một con điếm?"
"Không hẳn. Mấy tờ báo địa phương này phải cẩn trọng với từ ngữ họ dùng lắm đấy." Joe nhặt lên tờ báo Boston Daily từ dưới chân hắn. Trang bìa là tin tức của vụ cướp xảy ra sáng sớm ngày hôm qua, và năm tên giang hồ đã bị bắn chết trong một trận chiến băng đảng."Họ gọi đó là một cuộc trao đổi."
Bob nghiêng đầu, đôi mắt xanh của cậu chớp nhẹ nhìn Joe, hàng lông mĩ khẽ rung động như một cánh bướm."Anh vẫn chưa nói cho tôi lí do còn lại."
"À. Đó là vì tôi sẽ phải bôi thuốc cho em." Joe ngước nhìn lên từ tờ báo của mình rồi nhếc miệng cười. Hắn thích thú với bầu không khí lúc này giữa bọn họ. "Có cần tôi miêu tả cụ thể không?"
Hắn nhận thấy nụ cười nhẹ của Bob, khoé miệng của cậu đang cố giấu đi nụ cười đó, lộ ra một biểu cảm nhất định là khiến Joe cảm thấy hài lòng. Hắn cá rằng mông của cậu hẳn là đang run lên khi hắn nhắc đến việc này.
"Bây giờ thì anh đe doạ tôi." Cặp lông mày xinh đẹp của cậu khẽ châu lại.
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
"Tôi vẫn sẽ không ngủ với anh đâu."
"Cậu sẽ hối tiếc đấy."
Lần này Bob thật sự bật cười, đôi môi cậu cong lên thành đường mỏng, ngượng ngùng và bất lực.
Căn phòng im lặng trong một chốc lát. Joe không biết nói gì, và Bob thì chỉ nhìn vô hồn vào hư không nơi những ánh nắng rơi trên cửa sổ, thơ thẩn chìm vào những kí ức của mình. Ánh nắng vàng phủ trên gương mặt cậu, mái tóc nhuộm bạc, nhưng biểu cảm thật ấm áp, và Joe cũng không ngạc nhiên nếu một đôi cánh mọc ra từ phía sau lưng chàng trai trẻ này.
Bob không nói gì cho đến khi chiếc lá vàng bên ngoài cửa sổ rơi xuống:"Tôi xin lỗi."
Cậu dùng một tông giọng kì lạ, vừa thấu hiểu vừa trêu ghẹo nhưng kìm nén mọi cảm xúc và khó có thể nắm bắt.
"Vì điều gì?" Hắn đứng lên khỏi ghế, đôi giày da của hắt rít nhẹ trên nền sàn gỗ. Hắn muốn hôn lên mọi cậu, muốn nếm hương vị whiskey trên đôi môi chàng trai người Missouri, vị gió khô khốc và vùng đất nóng rực, những suy nghĩ len lẻo trong đầu hắn và không vương vấn lâu. Bob vẫn không rời mắt khỏi hắn, thế nhưng khi hắn ngồi lên giường thì đôi mắt cậu cũng không lộ vẻ khinh ghét.
"Tôi đã nói dối."
"Tôi đang nghe đây." Tay cậu bỗng nhiên chạm lên tay hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu miết nhẹ trên mu bàn tay người kia. Cậu mím môi, khẽ nuốt nước bọt, tạo nên một âm thanh âm ỉ. Joe nghĩ cậu ta thật đang muốn làm dáng.
"Về việc tôi không muốn ngủ với anh."

04.
Bấy giờ cậu nhận ra thật ngu ngốc khi so sánh Joe Coughlin và Jesse James. Trên giường Jesse James vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng, hắn sẽ hỏi liệu cậu có thấy đau không, hay liệu hắn có thể làm viêc này việc kia, hay thậm chí là đặt một chiếc gối dưới eo để cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Còn Joe Coughlin thì giống như một con thú vậy, hắn áp chặt vào người cậu, dùng răng cắn vào cần cổ, hút lấy máu tươi đang chảy ra, cố gắng dày vò cơ thể nhạy cảm của cậu bằng chiếc lưỡi của mình.  Đầu móng tay hắn cào lên ngực và eo cậu thô bạo, khiến cậu không ngừng run rẩy bởi cảm giác đó. Hắn tay không quan tâm đến cảm nhận của cậu, cậu chỉ là món đồ chơi yêu thích mới của hắn không hơn kém.

Bob bị nhấn vào nụ hôn đầy nồng nhiệt, không khí trong não cậu gần như bị tước mất hoàn toàn bởi người kia. Cả cơ thể cậu ngả rạp xuống gối, cậu há mồm thở dốc và thật sự đang tận hưởng dục vọng đang chiếm lấy ý thức của mình.
Cậu không thể điều khiển được khoé miệng mình, cũng như dường như đã quá lâu rồi cậu mới có được sự thoải mái này nên dường như cậu chẳng thể khước từ người đàn ông đang làm loạn ở trên thân mình. Nhưng ngược lại cậu cũng không muốn ngăn người Boston thô bạo với cậu thế này. Đôi mắt xanh lười biếng của cậu hé thành đường mỏng, nhìn người Boston kia chơi đùa với núm vú của mình, cắn nghiến nó giữa hai hàm răng mình rồi đùa giỡn đến khi nó cứng rắn lại với ngón tay của mình.
Cậu nuốt mạnh nước bọt, nơi thân dưới bắt đầu bị kích thích khiến đầu óc cậu mụ mị. Bình thường phải cần đến vài li whiskey để cậu có thể đạt đến trạng thái như vậy. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy dục vọng dâng cao đến thế này.
Cậu nghĩ cậu sẽ thành thật trả lời mọi câu hỏi của Joe lúc này, với nụ cười nhếch miệng.

Khi Joe kéo quần của cậu xuống, cậu gần như buột mồm rên lên nhẹ. Chân cậu ôm lấy eo của Joe, cạ sát vào bụng người đàn ông Boston kia. Cậu chỉ muốn điên cuồng lên, muốn hắn lấp đầy bên trong cậu, chiếm lấy cậu bằng tình dục từ trong ra ngoài. Cậu sẽ ngưỡng mộ hắn, ca ngợi hắn, say đắm trong cơ thể hắn, thoả mãn rên rỉ bên dưới hắn. Hắn kéo hai chân cậu ra và cậu có thể thấy được cự vật của mình đang cương cứng đầy hào hứng. Ngón tay của người đàn ông Boston kia đâm vào rồi khuấy động bên trong hậu huyệt đang co rút mạnh mẽ của cậu. Hắn không định hỏi xin sự cho phép của Bob, chỉ như một đứa trẻ đòi hỏi mà chơi đùa với nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Bob, cào vào thành vách bên trong hậu huyệt cậu.
Hắn nâng niu cơ thể cậu như thể cách cậu sẽ tôn thờ cơ thể hắn sớm thôi. Bob nghĩ khi nhìn người kia hôn lên má đùi trong của cậu, để những dấu hôn thẫm màu, và khi đầu lưỡi của hắn cẩn thận liếm nhẹ lên đỉnh cự vật của cậu, đọng lại một vệt nước. Cậu tưởng mình đã gần như bắn ra.

Cậu nghĩ có lẽ những gì báo chí nói về cậu là đúng. Cậu thật sự là một con điếm, và bây giờ cậu không thể đợi để hối thúc Joe đâm vào bên trong cậu, không khác gì khi cậu còn ở bên Jesse James. Chỉ là khi đó mọi chuyện có vẻ ảo tưởng và ngây ngất hơn, khi hậu huyệt của cậu được lấp đầy bởi Jesse, cậu cảm tưởng như mình đang nhận đặc ân của chúa trời vậy. Bob biết mình đã khóc, khi Jesse James khen ngợi cơ thể mềm mại của cậu lúc thao cậu. Ít nhất cho đến khi cậu thực hiện ám sát Jesse, cậu nghĩ rằng đó là phép màu kì diệu của hắn. Sau này cậu nhật ra sự thật rằng, bất kể ai thao cậu, cũng sẽ khiến cậu khóc. Cho dù đó là viên cảnh sát trưởng hay tiên đặc vụ của chính phủ, chỉ cần họ khiến cậu đạt cực khoái.
Cậu nghe Joe ra lệnh cho mình nằm sấp lên giường rồi làm ngay theo không chần chừ. Hậu huyệt ẩm ướt chủ đích run rẩy phơi bày ra trước mắt hắn.
Nơi đó chỉ vừa mới lành lại, trong giây phút Bob bắt đầu lo lắng liệu hậu huyệt mình có thể chịu đựng được vật có kích thước to lớn của Joe không. Cậu nhớ lại hình dáng của nó khi lướt qua phần đũng quẫn của hắn, chắc chắn là đủ để cậu không lết nổi trong vài ngày.
Nhưng khi Joe Coughlin ấn cự vật của hắn vào hậu huyệt cậu, sức nặng của sự thoả mãn bên trong cậu khiến cậu như nghẹt thở, cả cơ thể cậu co rút lại và nước mắt chảy ra như cậu đã dự định. Cậu cảm nhận được luồng điện chảy dọc cơ thể mình, vô thức làm miệng  huyệt cậu co thắt lại xung quanh vật đang ra vào cơ thể mình lúc này. Tất cả những gì cậu có thể làm là vùi mặt mình vào gối và hét lớn.
Người Boston kia không quan tâm đến cảm nhận của Bob, bấu chặt lấy eo của cậu, thô bạo đẩy người về phía trước, mỗi lần như thế lại khiến hắn ở trên bờ vực cực khoái nhưng hắn cũng nhanh chóng kìm chế bản thân lại. Khởi động một công tắc khiến hắn mất kiểm soát.
Cậu bắt đồng chuyển động eo mình theo từng nhịp khoái cảm, mông chạm mạnh vào bụng của Joe. Trong lúc đó hắn nghe được một tiếng cười kì lạ, cười nhạo lên sự ham muốn và khinh thường cậu. Cậu nhớ lại kí ức cũ, khi bọn cảnh vệ văn phòng thị trưởng nhạo báng cậu trong lúc thao cặp mông của cậu. Bọn chúng nói Robert Ford sẽ không bao giờ là cái tên được biết đến. Rằng cậu chỉ là thằng thảm bại và mông cậu thật nhàm chán.
Cậu khóc, khoái cảm chen lẫn với nước mắt của sự căm phẫn, nhưng đồng thời cậu cũng đạt cực khoái ngay khi một tên cảnh vệ bắn vào bên trong mình.
Mày thật thảm hại. Một tên trong số chúng tả cậu sau khi xong chuyện.
Đúng thế. Và Bob nhắm mắt lại.
Cậu nghe Joe nói gì đó. Giọng nói trầm của hắn khiến cơ thể cậu tê liệt một lúc lâu. Cậu quay đầu lại một cách vô thức, tấm ngực trần của hắn áp sát vào người cậu. Cằm của người đàn ông Boston kia đặt trên vai cậu, ngón tay xiết vào những lọn tóc nâu của cậu, hơi thở của hắn phả vào vành tai và gần như làm bỏng rát má cậu.
"Anh khiến tôi nhìn như tên ngốc." Cậu lẩm bẩm, khẽ nhăn trán lại khi Joe thúc vào, hắn gầm nhẹ rồi run rẩy cùng nhịp với người kia.
"Đừng đổ hết lỗi cho tôi như thế."
Joe giật mạnh tóc cậu, và đôi mắt màu nâu của Joe phản chiếu qua đôi mắt nâu của cậu. Hắn nhấn cậu vào một nụ hôn thật nhanh và thô bạo, đầu lưỡi cuồng nhiệt cuốn lấy nhau như cơn bão, đau đớn và thoả mãn hoà quyện, khuấy động và thăng hoa bên trong tâm trí của Bob.
Khi đó cậu mới nhận ra cự vật của mình cương cứng đến độ chà sát vô lực giữa thân dưới và tấm ra trải giường.
Có vẻ như cậu thật sự đã yêu Joe Coughlin, dù chỉ trong một tíc tắc. Cậu muốn tên người Boston thô bạo này thao mình, cậu muốn cho hắn thấy mặt yếu ớt của mình, muốn dâng hiến tất cả những gì mình có cho người kia.
Cậu sẽ yêu Joe Coughlin như đã từng yêu Jesse James, nhưng lần này chỉ có tình yêu thuần khiết.

Cơn cực khoái rất nhanh khiến đầu óc cậu trống rỗng,, cậu run lên, để cho sự thoả mãn trải đầy cơ thể mình. Cậu không biết lúc đó cậu đã lẩm bẩm điều gì. Nhưng Joe hôn cậu thêm lần nữa, liếm đi những giọt nước trên khoé mắt cậu rồi ôm cậu từ phía sau. Cậu sẵn lòng say mê mùi hương và nhiệt độ cơ thể này mãi mãi, như tan chảy vào lồng ngực của người kia. Bob không thể nghĩ được một hành động nào ôn nhu hơn thế.
Cậu hôn đáp trả hắn thật nhẹ nhàng và yếu ớt sau khi cơn cực khoái khiến cậu lọng cọng. Lần này cậu nhìn thấy nụ cười của Joe và cậu chớp nhẹ mắt. Trước khi cậu hiểu được nụ cười đó, người Boston khi thúc cự vật một lần nữa vào điểm tiền liệt nhạy cảm, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cậu.

"Ngày mai chúng ta có thể làm lại được không?" Cậu cọ tay vào cánh tay của Joe, trong lúc hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, đầu gối nghỉ trên hõm cổ của cậu.
Cậu nghe tiếng Joe ừm một cách lười biếng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fiction