Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Sana, bây giờ nàng mới thấy trong người yên ổn được chút. Chỉ hận cái người kia, đến trễ mà không hề nói cho nàng biết, làm nàng lo lắng muốn chết. Đang định bước ra thì nàng lại bất ngờ nên la toáng lên:"Sàm sở...". Thuận tay nàng lại tán tên ấy một cái. Lúc bình tỉnh được một chút, Sana mới nhận ra mình đánh nhầm người.

Không những Sana bị bất ngờ mà cả Dahyun cũng thế. Đang đứng thì lại bị người ta lại và tát cho một cái thì hỏi ai không bất ngờ nhỉ. Bất ngờ hơn là người đánh Dahyun lại là Sana chứ.

"Ý! Chị xin lỗi, em có sao không thế. Chị cứ tưởng em là tên biến thái nên mới... Mà em đứng đây chi thế?"

Dahyun nghe mà nghẹn lời, không biết nói gì hơn. Từ khi sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám nói cô là biến thái. "Không biết hôm nay bị gì mà xuôi thế không biết. Đến công ty cũng bị đánh, giờ lại bị hiểu nhầm là tên biến thái nên bị đè ra đánh. Haizzz"- Dahyun ức chế trong lòng.

Thấy Dahyun không nói gì, Sana giơ tay qua lại trước mặt cô. Nàng cứ ngỡ Dahyun bị quýnh nhiều quá nên ngáo. Trái với suy nghỉ của Sana, Dahyun hiện giờ không ngáo mà chỉ đang nhớ lại mình tìm đến gặp Sana có chuyện gì không.

"Này, em có sao không thế."

"Sao sao cái đầu chị, đánh người ta mà làm như không có chuyện gì thế kia".

"Chị đâu có cố ý" - Sana đưa tay lên xoa xoa chỗ mình đánh lúc nảy một cách nhẹ nhàng- "Đỡ hơn chưa"

Một hai ba...năm, tim Dahyun như bị rớt đi một nhịp. Dahyun nhìn Sana không chớp mắt, cô tự hỏi vẻ đẹp ấy là từ đâu ra. Gương mặt hài hòa với những đường nét khiến nhiều người ghen tị . Cô như bị say nắng với vẻ đẹp ấy không dứt ra được. Cứ mãi nhìn lấy khuôn mặt ấy mà không hề thấy ánh mắt khó hiểu của một người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thấy em ấy nhìn mình như thế, Sana lại không quen cho lắm. Nhìn thấy được ánh mắt ấy, cô lên tiếng để dẹp đi cái không gian ngại ngùng này.

"Sao chị chạy ra ngoài chờ tôi vậy"

"Ơ hay, không phải hồi chiều chị có nói là sẽ đợi em rồi à" - mặt Sana thoáng chút buồn, nàng nhận ra rằng thật ra bản thân không quan trọng cho lắm vì thế nên lời nói của nàng chẳng được cô chú ý.

"Tôi xin lỗi, chắc tại không chú ý. Thôi, tôi vô trong giải quyết cho xong chuyện công ty, chị có thể về ấy."

Về sao? Giờ nàng lại bị đuổi về, bắt người ta đợi như thế mà chỉ một lời xin lỗi và nói không chú ý sao. "Sana ơi Sana, mày tưởng mày đã có một vị trí trong  lòng người ta nhưng mày chẳng là cái gì cả, thật thất vọng"

Sau lời nói của Dahyun, Sana liền lập tức quay lưng đi về mà không nói điều gì cả. Mà cả Dahyun cũng chẳng để ý đến sự buồn và thất vọng của Sana, cô mặc nàng đi về mà không hề nghỉ ngợi gì cả.

Dahyun tiếp tục công việc của mình còn Sana lại lủi thủi về nhà một mình.Trên con đường về căn chung cư, gió lạnh khiến nàng khẽ rít lên. Nàng ước rằng giờ đang mưa, để nàng có thể khóc mà sợ ai nhìn thấy. Nhưng thật lạ, nàng chẳng thể khóc được.

Đó giờ, khi có tâm trạng gì trong lòng, Sana luôn tìm đến người bạn thân Momo của mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng nằm dài trên giường, lấy điện thoại ra và bắt đầu than vãn.

"Alo, Momo của tớ...hức..."

"Ấy. Sao lại khóc, có chuyện gì cứ nói ra. Ai ăn hiếp cậu sao? Chết tiệt, tớ sẽ xử nó."

Vẫn như thế, đó giờ Momo luôn là người chăm sóc và lo lắng cho nàng. Mỗi lần nàng bị gì, đều có Momo bên cạnh. Trái lại, Sana luôn là mối nguy cho Momo, mỗi lần ra mặt bảo vệ Sana, Momo luôn bị thương một số chỗ. Vì thế, Sana luôn rất quý trọng tình bạn này.

"Tớ bắt đầu thích một người rồi.."

"Vậy cậu phải vui chứ, sao lại khóc thế này"

"Nhưng tớ cảm thấy mình không là gì trong mắt người ấy hết. Có phải tớ vô dụng lắm không"

Sau một lúc nghĩ suy, Momo nói tiếp :" Người cậu thích là ai? Con trai nhà nào thế"

Sana bỗng ngừng một chút, nàng thích phụ nữ có gì là sai chứ. Chắc Momo cũng hiểu mà, nghĩ vậy nên lên tiếng :" Không phải con trai, mà là con gái..."

"Haiz, tớ nói cho cậu biết, con trai hay con gái đều rất dễ sa vào đường cong thân thể và sự quyến rũ. Cậu hãy dùng hết sự sexy của mình mà quyến rũ cô ấy. Chắc chắn thành công."

"Nhưng tớ làm bằng cách nào đây"

"Ớ. Sao tớ biết được. Cậu cứ lên mạng tìm kiếm đi. Thấy ok cách nào thì dùng cách đó. Hiểu chưa"

"Tớ thật sự có khả năng đấy sao?".

"Trời ơi Sana, sao cậu lại mất đi sự tự tin vậy chứ. Cậu có còn nhớ cậu là một công chúa cao quý không thế."

"Nhưng mà...."

"Không nhưng mà gì nữa. Cậu phải tự tin lên đi. Phải thành công đấy. À mà tớ chắc khoảng một tuần nữa là về nhà cậu rồi. Bye nhé"

Momo liền tắt máy, một mặt vì cổ họng nàng đau vì nói chuyện nhiều, đó là di chứng sau khi bị rơi từ trên cao xuống, khiến giờ giọng nàng khàn hẳn đi. Còn hai là vì không muốn Sana hỏi thăm về tình trạng của mình, nàng sợ rằng Sana sẽ phát hiện ra giọng nàng khác lạ và hỏi vì sao bị thế,... Nên Momo quyết định tắt máy sớm và chốn tránh nói chuyện nhiều. Nhưng nàng cũng rất vui vì Sana đó giờ chưa động lòng ai lại chót thích một cô gái, mà nàng lại buồn rằng Sana bị cô gái ấy xem thường. Momo thật muốn biết mặt cô gái ấy, xem cô ấy có bản lĩnh gì mà khiến cho Sana trở nên khốn khổ như thế.

Riêng Sana, nàng thắc mắc tại sao Momo lại tắt máy sớm như thế. Muốn hỏi rằng Momo đang ở đâu mà chưa chịu tụ họp với mình nhưng chưa kịp mở lời  thì nàng đã tắt máy. Nhưng nhờ nói chuyện với Momo mà lòng Sana đã thanh thản hơn, nàng nhất quyết lấy lại niềm tin của mình. Nhớ lời Momo dặn, là con trai hay con gái đều không cưỡng lại được sự quyến rũ. Nên nàng đác bắt đầu ngồi vào bàn và tìm kiếm từ khóa " Làm thế nào để quyến rũ người mình thương nhưng không để ý đến mình." . Sau một lúc, các kết quả hiện lên. Nàng vào một trang web có lượt người coi và bình luận nhất. Vừa đọc và nghiền ngẫm các bước này, thấy cũng khá hài lòng. Và nội dung bài viết có thể tóm tắt như sau:

'Nếu muốn quyến rũ được người khác, thứ nhất bạn cần có một body đẹp và quyến rũ '

Sana vô thức nhìn lại mình, nàng thấy cũng khá tiêu chuẩn. Tự mình đứng dậy nhìn vào trong gương, nàng hài lòng khi thấy đường cong chữ S của mình.

'Nếu bạn không có body chuẩn thì luyện tập nhé, khi được rồi thì các bạn có thể dọn ra cách thứ nhất.'

'Cách thứ nhất, kích thích người mình crush bằng những hình ảnh nhạy cảm. Như rủ đi ăn kem, nên nhớ cậu nên mặt những bộ đồ khoét ngực. Giả vờ rằng kem chảy lên ngực và nhờ crush lau dùm. Như vậy, crush se không thoát khỏi  Cách này thành công với 60% nhé'

Sana đọc cách này liền nghĩ ngợi. Với tính cách của Dahyun như thế, chắc cô đạo nàng luông quá chứ lau lau gì. "Thôi thôi bỏ qua"

"Các cậu có thể dùng các thứ thuốc gây nghiện, như thế cũng rất dễ câu mồi.'

Thuốc ư? No no, cách này chắc chắn không được rồi.

Và rồi Sana cứ lướt và cuối cùng cũng tìm ra một cách có vẻ ổn nhất. ' Các cậu có thể cố ý va chạm những bộ phận của mình vào người ấy, với cách này các bác phải cần thời gian và kiên trì nhé'

Cách này có vẻ ổn, và nàng quyết định sẽ dùng cách này mà chinh phục Dahyun, nàng cũng không muốn làm phụ lòng Momo đã chỉ mình vì thế nàng phải thực hiện nó một cách thành công nhất.

"Kim Dahyun! Em chờ đấy, em cuối cùng cũng sẽ thành của chị thôi"

------------------------

Các bạn còn nhớ tôi không, lâu quá không post truyện rồi.

Xin lỗi các bạn vì ra chap trễ nha, dạo này Ky bận thi nhiều môn quá  nên không có thời gian để viết. Nhưng vẫn lời nói cũ là Ky sẽ không bỏ truyện nhé, sẽ không bao giờ drop nên các thím các bác ủng hộ tớ nhe.

Thanks for reading my book.

#Roky 99




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro