Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Các em nhớ lời cô dặn chưa? Hạn chót nộp bài là tuần sau. Các em chuẩn bị cho tốt đấy" - Mina dõng dạc nói.

Chẳng qua là trong lúc soạn đề cho học sinh kiểm tra. Mina đã vô tình nhìn thấy được một cái đề khá hay trên trang chủ của mình : " L.O.V.E ".

Và vâng, với cái đề vỏn vẹn có 4 kí tự, nàng đã giao cho học sinh về nhà nghiên cứu. Hình thức trình bày sẽ là một người đứng thuyết trình, những người còn lại thì diễn. Dĩ nhiên là theo nhóm rồi nhỉ. Còn ai chung nhóm với ai đó mới là một vấn đề vì cô Mina quy định một nhóm chỉ có 5 người.

Mina nói xong và ra về. Còn đám học sinh trong lớp thì láo nháo hẳn lên. Ai ai cũng chạy tìm đứa mình thích, nhóm mình sẽ vào. Điều bất ngờ là, ai ai cũng muốn vào nhóm của Dahyun và Chaeyong. Vì nhóm của hai người họ luôn dành được thứ hạng cao trong những cuộc kiểm tra như thế này nên ai ai cũng muốn là thành viên trong nhóm. Vì thế mà Dahyun và Chaeyong rất khó khăn để ra về, Dahyun không thích tiếng ồn. Chaeyong rất hiểu, đám người này mà cứ ở lại đây ồn ào thì Dahyun sẽ điên liên và bóp cổ đứa nào cũng không chừng. Nhìn qua nhìn lại. Chaeyong la lên.

"Các cậu im lặng được không. Nhóm tớ đã quyết định xong rồi. Gồm tớ Dahyun, Jihyo và Sana. Nên các cậu tìm nhóm khác nhé."

Chaeyong vừa nói xong, đám đông đã giảm đi và tiếng ồn ào lúc nảy cũng không còn. Giúp Dahyun không còn nhăn nhó mặt mài nữa.

Jihyo nghe được có tên mình trong nhóm nên rất mình. Liên tục cảm ơn Dahyun và Chaeyong.

Còn Sana thì sao? Nàng đương nhiên là rất vui rồi. Nàng không ngờ nàng có thể cùng chung nhóm và làm việc chung. Nghĩ đến đây, Sana quyết tâm sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến việc cả nhóm cũng như là Dahyun.

Trước khi ra về. Sana liền tiến tới chỗ Dahyun và nói nhỏ: "Chị cảm ơn em nhé. Lát nữa chị sẽ tới công ty sớm để chờ em. Em phải đến sớm đấy". Nói xong liền bỏ đi.

Dahyun thật ra vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng ồn ào đấy. Vì thế, với những lời thỏ thẻ của Sana hồi nảy, cô hoàn toàn không thể nghe thấy được. Dự sẽ hỏi lại nhưng Sana đã biến mất tiêu. Nghĩ chuyện không quan trọng lắm nên Dahyun bỏ qua.

Vừa đi ra bãi xe Dahyun vừa cằn nhằn với Chaeyong:

"Sao cậu chọn Sana chứ. Không sợ cậu ấy ảnh hưởng đến chúng ta sao?"

"Cậu sợ gì vậy chứ. Chúng ta đâu có dễ bị ảnh hưởng đâu. Lo gì! Thôi, tớ về trước nha."

Sau khi lên xe, Dahyun liền chợt nhớ đến Momo. Liền lấy điện thoại ra nhắn lại: "Em đang tới chỗ chị.". Rồi phóng nhanh ra chợ mua ít đồ cho mình và Momo.

Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy một thân ảnh đang đắm chìm trong giấc mơ của chính mình. Trong lòng cô đang suy nghĩ "Như heo nhỉ, ngủ suốt". Cô nhẹ nhàng lay nàng dậy bằng một hành động và lời nói không mấy là dịu dàng. " Nè, dậy đi, ngủ hoài". Vừa la vừa lấy tay búng vài cái lên chóp mũi Momo.

Đang mơ về nhũng đồ ăn thơm ngon liền bị cơn đau và âm thanh ồn ào đánh thức, cảm giác khó chịu bực bội khiến Momo la lên.

"Để cho ta ngủ. Ta không muốn dậy đâu. Đừng làm phiền ta.".

Sau khi la xong, Momo lại chìm vào giấc ngủ của chính mình.

Những lời nàng vừa nói ra khiến cho Dahyun rất nghi ngờ. Với ngữ điệu như thế, cô tin rằng nàng không phải người tầm thường và chắc chắn cha nàng cũng thế. May mà Jeongyeon lúc đó ngừng tay kịp, nếu không hậu quả sẽ rất lớn.

Tạm gạc chuyện thân thế của Momo sang một bên. Vì trễ giờ đi làm nên cô mới gan dạ mà lay tiểu thư kia dậy lần nữa. Lần này thì dịu dàng hơn.

"Momo a, chị dậy đi, em về rồi, em có mua đồ ăn cho chị nè"

Âm thanh nhẹ nhàng và quan trọng là có từ "đồ ăn" trong câu. Lập tức Momo liền tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhàng nhấc người mình theo hướng của người phát ra câu nói lúc nảy. Phát hiện ra đó là Dahyun, trong lòng Momo không giấu nổi được niềm vui và hạnh phúc hơn chính là Dahyun đem đồ ăn về cho mình.

"Chào em, em về hồi nào thế?" - Momo nói với giọng khàn khàn của người mới tỉnh giấc nhưng nó vô cùng quyến rũ.

"Em tới lâu rồi"-đưa bao thức ăn cho Momo-" Chị ăn đi nha, em có việc phải làm rồi. Em đi nha"

Vừa vui đây thì lại bị lời nói ấy của Dahyun làm buồn. Nàng nhất quyết không cho cô đi và liền giở ra một trò.

"Em đút chị ăn đi, rồi em đi cũng được mà"

Dahyun cũng đâu có ngu. Cô biết nàng đang dùng kế để giữ mình lại. À thì cô cũng muốn vì vết thương của nàng một phần cũng là vì cô mà. Nhưng công việc quan trọng hơn. Đã hơn hai ngày nay cô không có mặt ở công ty rồi. Nếu mà cứ tiếp tục vắng như thế e rằng không hay.

"Em hứa sẽ ở lại với chị, đưa chị đi ăn đi chơi khắp thành phố khi chị khỏi hẳn nhé. Giờ em không thể ở đây được."

Thấy cô nói thế nàng cũng biết không thể giữ cô ở lại được. Bèn vâng lời và để cho Dahyun đi.

"Vậy em đi đi. Nhớ lời hứa đấy"

Nghe nàng nói thế trong lòng cô nhẹ hẳn đi. Cô cứ sợ nàng sẽ khăng khăng đòi nàng ở lại chứ. Nào ngờ nàng cho cô đi.

"Vậy em đi nha. Chị nhớ ăn đó. Đừng bỏ bữa nhé." - nói rồi liền chạy nhanh ra xe.

Và đương nhiên cho dù Dahyun không nói câu đó thì Momo cũng sẽ ăn rất đủ thôi. Nàng không thể nào mà không ăn được nhỉ.

Thấy cô chạy nhanh như thế thì nàng cũng biết công việc đối với cô rất quan trọng. Lòng nàng cứ nghĩ " Công việc quan trọng thế thì sao không tập trung vào mà lại đi họcthế."

Nàng lại quay về với hiện tại. Lấy bao đồ ăn của cô đưa nàng. Nhưng trong bao lại có một cuốn sổ. Cuốn sổ chỉ mới viết khoảng hai trang. Dahyun đã chụp hình nhiều khu gần nhà và nếu nàng muốn ăn quán nào thì cứ chỉ vào hình. Và phía dưới mỗi hình đều ghi các thức ăn của quán. Và cuối trang, Dahyun để lại lời nhắn:"Em đã liệt kê một số quán gần đây nếu chị muốn ăn ở đâu thì cứ sai người đi"

Khi thấy Dahyun quan tâm đến nàng như thế, trong lòng nàng không khỏi sự vui mừng. Liền lấy đồ ăn ra và ăn thật ngon.

Lúc này Dahyun cũng vừa mới đến công ty. Lúc chạy xe vào lại thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Nhìn một hồi thì mới nhận ra là Sana. Thắc mắc không biết nàng đứng đó làm gì. Liền bước xuống xe tiến lại chỗ nàng. Bỗng nhiên lại nhận được cái ôm chặt từ nàng. Còn thấy khóe mắt lăn xuống vài giọt nước mắt. Trong lòng Dahyun chợt lo lắng, không biết Sana đã bị gì.

"Khoan, nhìn tôi này" - đưa mặt Sana về phía đối diện mình- "Có chuyện gì thế, nói cho tôi nghe"

Nàng không những không trả lời lại còn đưa tay ra đánh tới tấp vào vào người Dahyun. Bỗng nhiên bị đánh, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn đứng đó cho nàng đánh mà không đánh trả.

"Rồi rồi, cứ đánh đi. Đánh cho hết uất ức đi rồi kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra"

Sao khi nghe Dahyun nói thế, Sana ngừng đánh lại. Liếc mắt lên nhìn cô rồi bỏ vào công ty một mình. Cô đứng ngây người ra giữa sảnh, vẫn thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Liền chạy theo vào công ty. Vào tới tầng của mình, không thấy Sana đâu liền hỏi người nhân viên ở ngoài.

"Cô có thấy Sana đâu không. À mà sao cô ấy lại đứng ở ngoài sảnh"

"Dạ thưa giám đốc, Sana cô ấy mới vào nhà vệ sinh . Em nghe cô ấy nói là xuống sảnh đợi cô ạ"

Nghe đến đây cô lại thắc mắc đủ điều. Định hỏi nàng sau khi nàng ra.

.

.

.

------------------

Các bác đọc truyện vui vẻ nhé.

Thanks for reading my book.



#Roky 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro