sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Jimin chán ngắt một ngày dài trôi qua cứ nằm mãi trên giường, không thì đi loanh quanh phòng, cũng không thể đi ra ngoài nếu không có sự đồng ý của bác sĩ. Jimin muốn hỏi Jungkook có thể đi ra ngoài bệnh viện một chút, nhưng thấy anh vừa từ phòng cậu kiểm lại nhịp tim, huyết áp, chỉnh lại đống dây nhợ lằng ngoằng trên người cậu xong lại nhanh trở ra ngoài, chưa kịp lên tiếng đã không thấy người đâu. Taehyung từ hôm trước đến giờ vẫn chưa thấy quay lại thăm cậu. Cái tên chết bầm! Biết thế ngày xưa không chia bánh bao cho ngươi, xong nhà ngươi lại lấy oán báo ân như thế này, tội không thể tha!

     Jimin với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở lên. 5 giờ chiều, không làm gì mà thời gian vẫn trôi nhanh như vậy. Một người luôn bay nhảy như cậu giờ đây như bị gãy cánh, chỉ biết bất lực đi đi lại lại trong 4 bức tường. Jimin thở dài, tay ném điện thoại lên giường, gác tay lên trán, không để ý đến tiếng mở cửa.

     ' sao đấy ? không nằm cho hẳn hoi, đau lưng đấy ' - Jungkook bước vào, bắt gặp Jimin phần thân trên thì ở trên giường, thân dưới thì thả dưới sàn.

     Jimin giật mình, rớt bịch xuống sàn, miệng suýt xoa, tay thì xoa xoa cái mông đau. Bị người khác bắt gặp trong một trạng thái không thể nào dị hơn, Jimin muốn tìm cái lỗ nào chui xuống còn hơn là nhìn vào khuôn mặt đang cười cợt hả hê của vị bác sĩ kia.

     ' thấy tôi rãnh rỗi muốn tạo việc làm cho tôi à ? cảm ơn, dạo này tôi đủ bận rồi. '

     ' tôi không có...Jungkook, à không, bác sĩ Jeon, tôi có thể đi ra ngoài một lúc không ? ở trong bệnh viện lâu ngày chán lắm '

    ' ... ' - Jungkook đang nhìn tập hồ sơ bệnh án trong tay, lại ngước lên nhìn Jimin, nhếch mày.

    ' nếu tôi rãnh '

     Jimin khó hiểu nhìn anh ta, anh rãnh hay không liên quan gì tới tôi ? Tôi chỉ muốn đi ra ngoài thôi mà, điều đó còn phiền đến công việc của anh hả ?

     ' ý anh là sao ? '

     ' bệnh nhân của tôi ơi, nếu cậu ra ngoài có việc gì thì mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi cả đó. cho nên một là có cậu bạn họ Kim của cậu đến đưa cậu đi, hai là tôi đưa cậu đi '

      ' ... '

    Đi ra ngoài một lúc thôi mà cũng rắc rối quá vậy ? Jimin suy nghĩ, Taehyung chắc hẳn đang bận bịu đi làm thêm, cậu không thể vì muốn ra ngoài chơi mà gián đoạn giờ làm việc của cậu ấy. Còn Jungkook, không lẽ lại bảo anh ta đưa cậu đi, ôi trời, hai người không quen không thân, bản thân đang mắc nợ người ta đã đành, bây giờ còn muốn người ta đưa ra ngoài. không được không được, cái gì cũng không được. Bỗng dưng cậu nghĩ đến một người, chị Jiyeon.

    ' a có thể, tôi có thể hỏi chị Jiyeon đi cùng không ? hình như chị ấy không có ca làm tối '

     ' Jiyeon ? lúc nãy có một vài ca phẫu thuật khẩn cấp, cô ấy đã đi rồi. xem ra cậu chỉ có hai lựa chọn thôi, cứ suy nghĩ đi, nếu cậu bạn của cậu không đến được thì... ' - Jungkook lật lật tờ lịch trình, nếu không có thêm một bệnh nhân nào khác thì 8 giờ anh có thể tan ca.

     ' 8 giờ gọi cho tôi, vậy nhé, nghỉ ngơi đi, bệnh nhân Park. ' - anh cười, đưa tay nâng kính rồi quay người đi ra ngoài.

      Cười cái con khỉ! Đúng là ép người quá đáng!

      Jimin bực bội, đưa tay lấy chiếc gối nện thùm thụp cho đỡ tức, xong lại ném nó lên tường. Bực quá đi mất! Anh ta nghĩ mình là ai chứ, trước đây từng nghĩ anh ta có gương mặt đẹp trai lại chu đáo, không ngờ là một con sói già đội lốt thỏ con! Không biết anh ta có lừa gạt Jimin xong lại bán anh cho người khác không nữa, không hiểu sao Taehyung lại có thể tin tưởng cái tên Jeon Jungkook này rồi để mặc Jimin trong hang như vậy, huhu. Jimin khóc không thành tiếng, thương tiếc cho số phận hẩm hiu của mình.

      Nói gì thì nói, đến 7 giờ rưỡi, Jimin đã thay đồ gọn gàng, ngồi đợi người kia.

     Jungkook giờ này đã về phòng làm việc, tháo đôi kính xuống, xoa xoa hai bầu mắt, mệt mỏi cởi áo blouse trắng treo lên kệ. Anh khoác chiếc áo khoác đen, cầm đống tài liệu bỏ vào balo đeo lên vai. Anh đưa tay tắt đèn rồi mở cửa đi ra, anh bỗng nhiên nhớ lại một thứ, nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút, anh vội đi về phía phòng 1310, nhìn qua cửa kính, anh thấy Jimin đang ngồi trên giường, đung đưa hai chân, mắt không ngừng nhìn vào điện thoại, cứ mỗi 10 giây lại coi một lần, thở dài. Jungkook phì cười, nhìn Jimin không chớp mắt. Jimin phồng hai má lên nhìn rất đáng yêu, không nhịn được muốn hai tay bẹo hai cái má mềm mịn đó. Jungkook mở cửa đi vào, Jimin nghe tiếng cửa mở cũng ngước lên nhìn, thấy Jungkook không còn đeo kính cũng không còn mặc áo blouse, nhìn có chút không quen mắt, nhìn vào cũng không nghĩ người này đã 27 tuổi rồi đâu!

      ' sao thế ? tôi đã soi gương rồi mà, mặt có dính chút gì đâu ? '

      ' à không có gì, anh rãnh rồi chứ, tôi được ra ngoài chưa ? ' - Jimin ngớ người, tự hỏi sao bản thân lại thốt một câu ngu ngốc như vậy.

     Jungkook cười, Jimin xấu hổ gãi đầu.

      ' đi thôi, cho cậu ngắm Seoul, nếu không cậu lại oán trách tôi ức hiếp bệnh nhân. '

       Ơ tên bác sĩ này đi dép trong bụng cậu à, sao cái gì cũng nắm thóp được vậy nè!

     Jimin háo hức chạy nhanh ra ngoài, khó khăn mở cửa lớn bằng một tay, thấy vậy Jungkook chạy đến một tay kéo lê cả người Jimin về sau, đẩy Jimin về phía mình, cậu mất đà ngã hẳn vào người Jungkook. Jimin hốt hoảng, đứng thẳng lại, chạy ra ngoài trước, bỏ Jungkook còn đang ngơ ngác nhìn theo cậu. Jimin như được thả ra ngoài, hít thở không khí trong lành của Seoul, cười thỏa mãn.

     ' cậu đợi ở đây, tôi đi một lúc ' -Jungkook nói, sau đó liền đi về phía sau bệnh viện.

      Jimin không biết anh ta đi đâu, chỉ đứng trơ trơ ở đó, ngó ngược nhìn xuôi. Một lúc sau, ở đằng sau Jimin có tiếng kèn xe, cậu giật mình quay lại, thấy một chiếc xe hơi đậu ngay sau lưng mình, nhìn vào ghế lái mới thấy là Jungkook. Jungkook mở cửa xe, đi xuống.

     ' lên xe đi '

     ' ... ' - Jimin không biết nói gì hơn, lặng im mở cửa ghế phụ.

     ' bất ngờ hả ? '

    ' một chút...ý tôi là trước đây tôi chưa đi ôtô bao giờ '

    ' chắc cậu đi tháp Namsan rồi nhỉ ' - Jungkook khởi động xe, bắt đầu đi.

    ' sao anh biết ? '

    ' hôm trước từ phòng làm việc của tôi, thấy cậu bạn của cậu cõng cậu từ hướng tháp qua bệnh viện, nói cậu nghe một điều, từ phòng nhìn ra, sắc mặt cậu đúng là rất khó coi ' - Jungkook đùa giỡn, mặt Jimin thì tối sầm lại, tay trái nắm chặt, đầu không ngừng lặp lại câu: ' anh ta đã cứu mày, nhịn đi, không được đánh người ' , cậu không để ý đến anh ta, đưa tay bấm mở cửa sổ, hưởng thụ khí trời lành lạnh.

     Seoul về đêm vẫn là tuyệt nhất, còn đỡ hơn cái tên dở hơi ngồi cạnh mình.

   ' cậu đói không ? chúng ta đi ăn '

     ' không hẳn, với lại tôi không hay ăn sau 8 giờ tối '

    ' thế à. tôi thấy cơm ở bệnh viện hơi khó ăn một chút, sợ cậu ăn không ngon '

      Làm ơn đừng! Đừng quan tâm tôi như vậy, tôi vừa mắng anh là đồ dở hơi đó. Jimin chống tay lên cửa xe, cười khúc khích. Đã dở hơi xin đừng đẹp trai mà ㅠㅠ.

    Jungkook dừng xe ở một công viên, mở hộp lấy một túi chườm ấm đưa cho Jimin. Jimin đưa tay bắt lấy, môi vẽ một nụ cười tươi, mở cửa xe.

Jimin ngồi xuống ghế gỗ, hai tay xoa xoa vào túi chườm ấm, khiến nó tỏa nhiệt ra, rất ấm. Jungkook đi mua hai ly cacao nóng, đưa cho Jimin một ly.

' tôi không biết cậu thích uống gì nên cứ chọn bừa '

' không sao, cảm ơn anh, bác sĩ Jeon '

Jimin uống một ngụm, cacao ấm ngọt chảy xuống họng, sưởi ấm cả người cậu. Hai tay cậu bao lấy ly cacao, hai chân đung đưa.

' cậu muốn ra bờ sông không ? '

' được '

Hai người cùng tản bộ dọc trên con đường lát gạch xám. Hai người cứ im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc theo gió.

' bác sĩ Jeon ? '

' đây không phải bệnh viện, gọi tôi là Jungkook được rồi. có gì không ? '

' à thôi, không có gì...việc này có hơi riêng tư cá nhân ? '

' cứ hỏi đi, tôi sẽ xem thử nó riêng tư thế nào. '

' à chỉ là....điều này tôi chỉ tò mò thôi...anh đừng hiểu nhầm '

Jungkook không nói, tiếp tóc nghe.

' thì ừm, việc là...không biết anh đã từng thích hay đang thích một người hay chưa ? '

Jimin cũng chỉ là tò mò, hiếu kỳ muốn hỏi cho biết thôi, hoàn toàn không có ý gì. Chỉ là.. một người cũng-coi-là-hoàn-hảo như anh ta liệu có trúng tiết sét ái tình của ai đó chưa.

Jungkook im lặng, tiếp tục đi, Jimin cũng tự hiểu là anh ta không muốn nói, không nói gì hơn.

' tôi chưa từng, bây giờ cũng không có. '

Jimin ồ một tiếng. Jungkook cũng quay sang hỏi cậu

' còn cậu ? '

' ừm... tôi có, nhưng tôi nghĩ là không, aish không biết nữa '

Jungkook không nói gì, môi hơi cong lên. Đến bờ sông, hai người ngồi xuống, nhìn từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ bên bờ.

' cậu mới 18 tuổi, cứ từ từ rồi sẽ biết thôi '

' xì, đến anh còn chưa trải nghiệm bao giờ, còn bảo tôi thiếu kinh nghiệm '

' đúng là tôi chưa từng đặt tâm tư lên một ai, nhưng đương nhiên hiểu rõ hơn cậu. tôi hơn cậu gần những 10 tuổi, ăn nhiều bát cơm hơn cậu, hiểu rõ lòng người hơn cậu, tôi là bác sĩ, nhớ chứ ? '

Jimin một lần nữa đuối lý, ấp a ấp úng không nói được gì, im lặng uống hết ly cacao.

' Jungkook, tôi có thể hỏi điều này không ? '

' bạn tôi, à không phải Taehyung đâu nhé, là một người bạn khác, cậu ấy là nam giới, lại thích một tiền bối khóa trên, anh ta cũng là nam giới, nhưng cậu ấy không muốn cho anh ta biết. với anh thì, điều đó có sai trái không ? '

Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, rồi lại nhìn mặt nước tĩnh lặng, đôi mắt có chút dao động.

' tôi đương nhiên không thấy sai trái. vả lại, chả có người bạn nào ở đây, phải không ? '

Jimin giật mình, đúng là bác sĩ có khác, nắm rõ tâm lí người khác trong lòng bàn tay.

' ....phải, người đó là tôi '

' Jimin, tình cảm không phân biệt đúng sai, chỉ có lúc một mình cậu trao đi mà không được nhận lại, lúc đó cậu cũng không thể oán trách người đó quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình đối với họ, hay là trách móc bản thân vì đã thích sai người. '

Jimin lặng im, tay xoa xoa túi chườm. Nó cũng đã nguội đi rồi.

' anh có nghĩ tình cảm cũng giống túi chườm này, lúc đầu thì nóng bỏng, về sau lại nguội lạnh không, chỉ còn sót lại những thứ vật chất gọi là ' tình nghĩa ' bên trong không ?

' sao cậu không nghĩ thứ vật chất đó là tình cảm ? '

' ý anh là... ? '

' đưa túi chườm cho tôi. '

Jungkook lấy tay xé túi ra, những hạt đen đen bắt đầu tràn ra.

' những hạt này tượng trưng cho tình cảm, được bao bọc bởi túi chườm, chính là cả hai người. nó sẽ ấm lên từ lúc đầu, nhưng một lúc sẽ nguội lạnh đi, nhưng những hạt bên trong đều vẫn còn đó. chỉ khi có tác động bên ngoài, những hạt này mới rơi ra. '

Jimin ngớ người, chưa từng nghĩ đến điều này.

' thế nào, giải thích như thế đã hợp ý cậu chưa ? nào, về thôi, trời càng lạnh hơn rồi. '

Jimin vẫn còn ngồi thất thần ở đó, Jungkook phải kêu mấy lần cậu mới bừng tỉnh, anh kéo tay cậu đứng lên, thoát khỏi mớ bòng bong.

Trên đường về, trong đầu Jimin vẫn không ngừng nghĩ về điều Jungkook đã nói. Vậy thực sự, cậu nên nói với Jungwoo về tình cảm của mình đối với anh ta sao ?

' đừng nghĩ nhiều nữa, mặt lờ đờ như mất ngủ vậy. ' - Jungkook tiếp tục chọc ghẹo Jimin, khiến cậu phụng phịu ra mặt.

Về đến bệnh viện, Jimin thở dài. Mùi thuốc sát trùng và thuốc đắng đã quay trở lại chào đón Jimin. Jungkook lái xe vào bãi đỗ, Jimin tự mình về phòng. Jiyeon thấy cậu về liền chạy đến hỏi

' Jimin, em về rồi, lúc nãy chị vào phòng không thấy em, chị lo muốn chết, chị gọi cho bác sĩ Jeon mới biết là em ra ngoài cùng anh ấy. sao thế ? chưa gì bác sĩ Jeon đổ đứ đừ em rồi à ? '

Jimin mở cửa đi vào phòng, nghe Jiyeon nói vậy mặt liền đỏ bừng, miệng chối đây đẩy

' chị nói gì thế ? em...em không có... anh ta....bọn em không có gì hết, chỉ là anh ta dẫn em đi hít thở không khí thôi. chị biết mà, bệnh nhân ra ngoài phải có sự đồng ý của bác sĩ đúng chứ....chị, em nói thật mà... '

Jiyeon nhịn cười, nhìn Jimin điên cuồng giải thích mà mặt mày đỏ cả lên, gân cổ cũng nổi lên.

' được rồi được rồi, chị đi làm tiếp đây, một lát bác sĩ Jeon sẽ đến thay băng cho em '

' dạ được...hả ? không phải mọi lần chị đều thay cho em à ? '

' ừmmm thì...chị mới nhận cuộc gọi từ y tá trưởng, chị đi trước nhé, em ngủ ngon, tạm biệtttttt ' - Jiyeon vừa đi vừa vẫy tay chào Jimin, rồi chạy đi mất.

' sao ? không muốn tôi thay băng cho à ? ' - Jungkook đã đến từ lâu, đứng đằng sau Jimin cất giọng, khiến cậu hoảng hốt, nhảy cẫng lên.

' giật cả mình! anh là ma à, đi mà chả có tiếng động nào! ' - Jimin hét lớn, mọi người ở ngoài đây đều nhìn vào hai người, Jimin xấu hổ, mở cửa chạy vào phòng.

' nào ngồi lên giường đi, tôi thay băng cho cậu '

' có thể đưa băng cho tôi không,tôi....tôi tự làm được. ' - Jimin lí nhí trong miệng, vì thay băng cần phải cởi một bên áo, mọi lần Jiyeon thay cho cậu thì không vấn đề gì, chỉ là bây giờ Jeon Jungkook lại làm việc đó...

' cậu làm được ? '

' tôi có thấy chị Jiyeon làm qua, anh đi làm việc tiếp đi, đưa băng cho tôi '

' được, vậy cậu băng đi, tôi xem thử '

Jungkook cười thầm trong lòng,
mèo con mà qua mặt được sói, quả là một ý định tồi tệ!

Jimin muốn thật sự muốn khóc quá đi, anh ta đúng là ức hiếp người khác!

' anh làm việc đi, tôi tự làm... một lát chị Jiyeon đến, tôi sẽ nhờ chị ấy xem qua '

' sao có tôi ở đây cậu cứ muốn tìm người khác nhỉ ? '

e hèm anh Jeon, tôi sẽ không nói với anh rằng câu nói này sặc mùi ghen nồng nặc đâu!

Jimin trong thâm tâm rối như tơ tằm, cậu chỉ là cảm thấy kì quái, trước đó Jiyeon thì không có cảm giác như vậy....khó hiểu quá đi!!

' nào cậu Park, không thay băng đúng giờ giấc sẽ không tốt đâu '

' ... ' - chị Jiyeon, cứu emmm.

' tôi đếm đến 3, cậu không để tôi thay băng thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cậu '

Jimin đầu óc rối mù, không biết trốn đi đâu. Không biết anh ta định làm gì cậu, có phải trói cậu lại xong...xong rồi....

' 1 '

' 2 '

' được rồi được rồi, anh thay băng cho tôi ' - Jimin không nhịn được lên tiếng, mèo con nhát gan Jimin không chịu nổi cực hình đâu!

Jungkook ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong tâm lại vô cùng hả dạ. Lúc nãy ngoài bờ sông, nghe Jimin kể về người trong lòng cậu thì anh cứ khó chịu, bực dọc, suốt cả đường đi cũng không nói gì. Chính anh cũng không biết cảm giác khó chịu này là gì.

' được rồi, cậu cởi áo ra, chỉ cần lộ bên vai trái là được '

Jimin căng thẳng tới cùng cực, một hai đòi thay băng cho bằng được, lại còn trơ cái mặt tỉnh bơ đó nói cậu cởi áo nữa chứ. Alooo! Vị bác sĩ nhìn thấu tâm can của bệnh nhân đâu mất rồi, sao giờ chỉ còn lại một con sói ở đây vậy ?

' anh có thể....quay người ra ngoài một lúc không ? '

' được rồi '

Thật may, anh ta mà nói không, chắc Jimin đã cho anh một cú đấm sưng mặt rồi.

Sau khi nhìn thấy Jungkook quay người về phía cửa, Jimin từ từ mò xuống cúc áo, mở từng cúc, phần vai trái dày cộm bởi băng trắng lộ ra.

' xong rồi '

Jungkook hít một hơi, rồi xoay người lại, cầm băng đi thẳng đến giường, từ từ tháo lớp băng cũ của Jimin. Jimin không dám mở mắt, sợ lại nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc tháo băng của anh ta, tuy đẹp trai nhưng có phần gì đó rất...xấu xa.

Jungkook tháo xong hết lớp băng cũ, nhìn vào vết thương ở đó, mũi khâu chi chít, không một kẽ hở. Anh nhớ lại ngày Jimin được đưa vào bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm trán, khuôn mặt đau đớn, tay ôm lấy vai áo trái thấm máu đỏ. Lúc được đưa vào phòng phẫu thuật, cởi bỏ lớp áo, lộ ra một mảng thịt rướm máu rách ra, phần xương đòn lộ ra. Jungkook hiểu rõ xương đòn đã bị gãy, liền tiêm thuốc vào người Jimin, bắt đầu phẫu thuật. Cái cảnh ấy hiện lên rõ mồn một, Jungkook không khỏi rùng mình, chợt bừng tỉnh, lấy băng mới, mở ra từng lớp áp lên vai Jimin.

Jimin vẫn nhắm mắt từ đầu đến giờ, chỉ cảm nhận được bàn tay của Jungkook áp lên da thịt mình. Dù mới đi từ bên ngoài bệnh viện vào, tay Jungkook lại rất ấm, phủ nhiệt lên bờ vai trần run run của Jimin. Cả hai đều nín thở, không dám hô hấp, không gian không một tiếng động.

' Jimin, xong rồi, vậy.... ngủ ngon.. tôi ra ngoài trước ' - Jungkook nẹp phần băng bằng hai ghim sắt, nhanh chóng đi ra ngoài.

Jimin mở mắt đã thấy bóng dáng Jungkook không còn ở đây, bắt đầu hít thở, tay phải kéo áo lên, cài cúc lại.

Một người ở phòng bệnh, một người ở phòng làm việc, hai người cách xa nhau nhưng hai con tim vẫn đập mạnh liên tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro