năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Taehyung thấp thỏm lo lắng, ngồi không yên mà đứng không xong, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Lúc nãy nhìn Jimin run rẩy trong tiết trời se lạnh, mùi máu tanh xộc lên cánh mũi, thấm đẫm một mảng trên vai, đầu óc Taehyung mơ mơ màng màng, loạng choạng chạy đến bên Jimin, rồi cõng cậu ấy đi đến bệnh viện. Taehyung nhớ lại từng mảnh từng mảnh kí ức ấy, hai tay ôm lấy đầu, người run run, dựa vào bức tường trắng phau từ từ ngồi thụp xuống sàn.
  
   Vị bác sĩ lúc nãy đi ra ngoài thì thấy Taehyung ngồi thất thần ở đó

' người nhà của bệnh nhân kia ? '

    Taehyung nghe thấy, ngước lên nhìn, vội đứng dậy, nắm hai vạt áo blouse trắng của bị bác sĩ ấy.
 
    ' Jimin...cậu ấy sao rồi bác sĩ ? '

    ' tôi sẽ không thấy phiền nếu cậu bỏ tay khỏi áo tôi đâu '

    Taehyung thấy mình đã thất lễ, buông tay xuống.
  
   ' tôi xin lỗi, nhưng cậu ấy ra sao rồi ? '

   ' không khả quan cho lắm, tôi nghe nói cậu ta bị thương trước đó ? '

   ' phải, cậu ấy 1 năm trước bị nứt xương vai, phần cổ có ảnh hưởng ít nhiều '

   ' nứt xương vai ? nếu vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi, không mang vật nặng, hoạt động mạnh thì có thể lành. tại sao lại còn biến chứng nặng tới vậy ? '

    ' bác sĩ khuyên cậu ấy nghỉ ngơi trong vòng 6 tháng, nhưng mới 4 tháng cậu ấy đã bắt đầu tập nhảy rồi, nhưng mà biến chứng thế nào, có nguy hiểm không ? '

   ' may mắn mang đến bệnh viện kịp thời, cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta, tôi đi cứu người đây '

   Bác sĩ ấy vỗ vai Taehyung rồi đi vào phòng bệnh, cùng ba người y tá nữa đẩy giường Jimin vào phòng phẫu thuật. Taehyung cứ nhìn mãi chiếc giường từ từ khuất sau tấm kính mỏng, rồi hai cửa phòng phẫu thuật khép lại, bảng đèn ' Đang phẫu thuật '  sáng lên. Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần Taehyung, làm cho cậu thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

    ' chàng trai này, cậu đợi phẫu thuật xong à ? cô cũng thế '

   ' con gái cô cũng vừa mới được đẩy vào đây, cô không biết là làm thủ tục ở đâu, cậu biết không ? '

   ' ....à dạ ? à cháu đưa cô đi nhé, cháu cũng đi làm thủ tục. '

   Cô cười nhẹ, vỗ vỗ lưng Taehyung, vừa đi vừa nói:

    ' không sao đâu nhỉ ? '

    ' à vâng, mọi thứ đều ổn cả thôi cô ạ. '

    Đúng vậy. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Jimin sẽ không sao.

   -----

    Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, vị bác sĩ kia thở phào, đưa tay cởi mớ đồ màu xanh dương dính vài vệt máu đỏ thẫm vào thùng chứa đồ, mở cửa đi ra ngoài. Đèn phẫu thuật cũng đã tắt, Jimin được đẩy vào một phòng bệnh khác. Taehyung ở ngoài kia, thấy bóng dáng bác sĩ kia đi ra liền chạy đến.

     ' Jimin...sao rồi ? '

     ' phần xương đòn bị gãy, phẫu thuật diễn ra thành công, không còn gì đáng ngại. '

     Taehyung thở phào, chân mày nhíu lại rốt cuộc cũng đã giãn ra.

   ' vậy tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ ? '

   ' cũng được. rẽ trái, phòng 1310 '

   ' cảm ơn '

   nói xong, Taehyung chạy ù về phía phòng bệnh. Mở cửa ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Taehyung thấy Jimin nằm ở đó, khuôn mặt trắng bệch, phần vai trái được băng bó kĩ lưỡng. Mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, Jimin, cậu ốm nhiều rồi. Vết thương đau trở lại, cậu ấy cũng không dám biểu lộ gì, giấu Taehyung, giấu cơn đau cho mỗi mình cậu, rồi lại thành ra thế này.

     Taehyung ngồi lặng lẽ nhìn Jimin như thế, không để ý có người đi vào.
  
     ' thủ tục nhập viện này, cậu làm rơi '

     ' cảm ơn bác sĩ. khi nào thì cậu ấy tỉnh lại ? '

     ' có lẽ là ngày mai, khi thuốc hết tác dụng, cậu ấy cũng sẽ tỉnh. '

     ' tôi có thể biết tên của bác sĩ không, cho tiện xưng hô '

     ' tôi họ Jeon, cứ gọi bác sĩ Jeon là được rồi '

     ' cảm ơn, bác sĩ Jeon. '

     ' không có gì. nếu cậu ấy tỉnh lại, thì gọi tôi '

      ' được '

    Taehyung mệt rã người, ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống.

   ----

    Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt, Jimin nhăn nhó, đưa tay dụi đôi mắt, vai trái nhói lên. Jimin đau đến không hét lên nỗi, đôi mắt ầng ậng nước nhìn xuống vai trái của mình. Được băng bó dày cộm, Jimin nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây không phải nhà mình, tràn ngập mùi sát trùng, tay thì dây nhợ găm vào, đằng trước còn thấy Taehyung kê tay ngủ ngon. Đây là bệnh viện. Jimin cắn răng, nhích dần xuống giường, đưa tay phải kéo rèm cửa sổ lại, che bớt ánh nắng để Taehyung có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Jimin nhớ lại tối hôm qua, Taehyung một hơi cõng cậu từ tháp Namsan đến bệnh viện này, chắc chắn đã rất mệt. Từ đằng sau, một người mở cửa đi vào.

     ' tỉnh rồi ? '

     Jimin xoay người lại. Là một bác sĩ, anh ta....cao hơn Jimin hẳn một cái đầu. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng khí chất của một người học y vẫn rất bức người.

    ' à bác sĩ, tôi.... '

    ' cậu nên lên giường nghỉ ngơi còn hơn, những tháng này không nên hoạt động mạnh. tôi nghe cậu ta nói, cậu là một vũ công nhỉ ? '

    ' à phải, tôi học ở đại học Hanyang, khối ngành năng khiếu '

    ' ồ, ấn tượng nhỉ. nhưng mà với hiện trạng bây giờ, cậu không thể nhảy đâu '

    ' hả ? ' - nhận ra mình hơi to tiếng, Jimin nhỏ giọng hỏi.

    ' nhưng tôi chỉ vừa mới lên Seoul, còn chưa nhập học, bác sĩ lại bảo tôi không thể nhảy ? '

    ' thế phải như thế nào đây ? nếu cậu còn bay nhảy, vai của cậu sẽ bị lệch một bên, nguy hiểm hơn phần xương đòn bị gãy chưa lành hẳn sẽ đâm vào phổi, cậu cũng hiểu rồi chứ ? '

    Nhận ra mình nói không lại vị bác sĩ kia, cậu cúi mặt không nói gì.

    ' tốt nhất cậu nên chuyển ngành, nếu tốt hơn vào năm sau cậu còn có thể nhảy lại '

    ' ... '

     Chuyển ngành ? Jimin chưa từng nghĩ việc này sẽ xảy ra.
 
    ' à còn nữa, cậu chưa thể xuất viện ngay đâu, xương của cậu sau phẫu thuật còn yếu, phải ở lại một tháng để theo dõi. '

   ' một tháng ? '

   ' bác sĩ Jeon nói đúng đó Jimin '

    Taehyung đã thức dậy từ lâu, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, thấy Jimin lưỡng lự như vậy, cậu lên tiếng nói.

    ' bác sĩ Jeon ? ' - Jimin nhìn Taehyung khó hiểu, rồi xoay lại nhìn vị bác sĩ. Nhìn từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở bảng tên: Jeon Jungkook.

    ' nhìn đủ chưa ? '

     Jimin bừng tỉnh, suýt nữa thì ngắm anh ta đến mộng mị.

    ' Jimin cậu cứ ở lại bệnh viện, dù gì còn hơn 3 tháng nữa mới khai giảng '

    Jimin lo lắng, vẫy vẫy Taehyung lại gần nói nhỏ.

     ' tớ không có tiền để trả cho bệnh viện đâu, cậu tìm cách cho tớ xuất viện đi. '

     ' tớ sẽ liên lạc với bố mẹ- '

     ' cậu điên hả ? bố tớ thì không sao, mẹ tớ mà biết tớ lại vào bệnh viện vì bị thương nữa là mẹ tớ cấm tuyệt tớ nhảy luôn đó! '

    ' vậy... tớ đi làm thêm '

    ' không được.... '

     Cách gì cũng không được. Jungkook nhìn hai người đang lén lút nhỏ tiếng bàn luận, cũng đoán ra là chuyện gì.

    ' cậu còn là sinh viên, coi như tôi cho cậu mượn tiền, khi nào có thì trả cũng được '

    Taehyung nghe vậy, nhướn mày với Jimin, định quay lại đồng ý, liền bị Jimin kéo lại.

      ' không được, mới lên Seoul mà đã mượn tiền người khác, không được. Taehyung, tớ phải xuất viện '

    Taehyung nhìn Jimin rồi quay sang nhìn Jungkook, suy ngẫm rất lâu rồi mới trả lời.

     ' được, tôi giao Jimin cho bác sĩ, tôi sẽ đi làm thêm, trả lại tiền cho anh '

     Ôi trời! Đầu Jimin nổ đùng đoàng ngơ ngắc nhìn Taehyung. Gì vậy, cậu định dâng mình cho người này thật hả ?

     Jimin lấy tay nhéo Taehyung một cái, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm ' không được '.

     ' được thôi, bệnh nhân Park, vất vả rồi ' - Jungkook nở nụ cười, Jimin nhìn ớn lạnh.

     ' vậy nhé Jimin, tớ đi đây, lúc rãnh rỗi sẽ tới thăm cậu. bác sĩ Jeon, tạm biệt, vất vả cho anh rồi '

     Jungkook gật đầu chào lại, anh cởi bỏ khẩu trang, quay qua nhìn Jimin. Jimin bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, không dám nhìn lại, cúi gầm mặt xuống, đôi tai đỏ ửng lên.

    ' cậu có một người bạn tốt đấy '

   ' ....cảm ơn '

   ' cậu bao nhiêu tuổi ? '

   ' tôi.... 18, còn anh ? '

   ' tôi 27 '

   Jimin bất ngờ nhìn lên, không ngờ còn trẻ mà đã làm bác sĩ cứu người.

   ' sao hả ? mặt tôi dính gì à ? '

   ' không... không có gì '

   Jungkook cười, Jimin xấu hổ lại cúi mặt xuống.

    ' hết thuốc tê rồi, vai có đau không ? '

    ' một chút '

    ' cũng 10 giờ rồi, tôi kêu y tá mang một phần cơm cho cậu, rồi uống thuốc '

    ' cảm ơn '

     Nói xong, Jungkook liền mở cửa ra ngoài, chỉ nói thêm ' có đau thì gọi cho tôi ' , Jimin buồn chán ngả ra giường, một tháng trong bệnh viện, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Jeon Jungkook, tên đẹp nhỉ, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính, người khoác áo blouse trắng, giọng nói trầm trầm dễ nghe. Con người này sao có thể hoàn hảo đến như vậy!

    Jimin giật mình, tự hỏi bản thân sao lại suy nghĩ đến anh ta, lấy tay vỗ vỗ vào mặt, ép mình tỉnh táo. Không được u mê, không được u mê. Y tá đi vào thấy Jimin tự vỗ mặt mình không khỏi phì cười, Jimin thấy cô liền dừng lại, che một phần khuôn mặt đang đỏ lên.

     ' bác sĩ Jeon đẹp trai nhỉ, em có thấy như vậy không ? '

     Cô y tá lúc nãy được Jungkook dặn dò, đi vào phòng Jimin, cũng mang một phần cơm trưa đến, tiện tay thay nước biển cho cậu.
Jimin không biết nói gì hơn, chỉ cười khổ, chị ơi, em vừa bị thằng bạn chí cốt bán cho anh ta ㅠㅠ.

  ' bác sĩ vừa đẹp trai, lại còn quan tâm người khác, thật sự là một mẫu người bạn trai lí tưởng, em nhỉ ? '

  Jimin bất lực, gật đầu cười cho qua.

   ' à chị là Jiyeon, từ nay sẽ là y tá chăm sóc em, chị được cử cùng với bác sĩ Jeon chăm sóc em đến khi em hồi phục. nếu em có chán quá, thì gọi cho chị, chị sẵn sàng trò chuyện cùng em, nhìn hồ sơ bệnh án, chắc em là lần đầu lên Seoul nhỉ ? '

     ' dạ vâng, em lên Seoul học '

     ' ồ, quê em ở đâu ? '

     ' em là người Busan '

     ' Busan ? vậy là em cùng quê với bác sĩ Jeon rồi, có thể kể cho chị nghe về Busan không ? chị chưa đến đó bao giờ '

    Jungkook cũng là người Busan ? lúc nãy nghe giọng anh ta cũng không thuộc nơi này, không ngờ lại là Busan.

   ' à được, Busan có..... '

   Jimin cùng Jiyeon nói chuyện rất lâu, không để tâm đến thời gian. Có người cùng trò chuyện cũng coi như bớt chán nản, Jimin cũng thoải mái hơn một chút, cơm trưa cũng ăn xong hết cả. Nói chuyện một hồi lâu cũng thấm mệt, Jimin ngủ quên từ bao giờ, Jiyeon cũng từ từ đắp chăn cho cậu, dọn dẹp bắt đũa bỏ lên xe đẩy, lấy túi nước biển đã hết ra, thay một túi mới. Cô nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài, cố gắng không gây một tiếng động nào. Jungkook đứng ngoài cửa từ bao giờ, thấy Jimin đã ngủ, đóng khẽ cửa phòng.

     ' cậu ấy ngủ rồi ? ' - Jungkook hỏi Jiyeon.

     ' vâng, nói chuyện cũng lâu nên em ấy ngủ rồi '

   ' được, cô làm tiếp đi, vất vả rồi '

   ' không sao ạ, em ấy rất đáng yêu, em không mệt chút nào, vậy em làm việc tiếp đây, tạm biệt bác sĩ '

    Jungkook gật đầu chào, nhìn qua tấm kính, thấy Jimin đã ngủ say, Jungkook cười nhẹ rồi đi vào phòng làm việc, thở dài với đống tài liệu trên bàn.

   
   

  

  

   

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro