Chapter 4: Epineux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý bà hoa hồng gai, hay còn có tên là Epineax, chính là Ancient Beast, vẻ đẹp tuyệt trần nhất thế gian nhưng cũng là chất độc mê hoặc đến chết người.

Rất nhiều kẻ khao khát muốn độc chiếm Ancient Beast là của riêng. Bởi vì Ancient Beast chính là tạo vật của Chúa, là trái tim là tâm của cây trái cấm ở vườn địa đàng. Chính vì vậy, mà Epineux không có lúc nào là bình yên.

"Này, ngươi có muốn làm bạn với ta không?"

Epineaux đang nằm thảnh thơi trong hình dạng con rằn ở khu vườn của cô ta, khi nhìn thấy một kẻ lạ mặt từ bên ngoài bước vào trong lãnh địa. Thay vì tức giận đuổi con người kia thì cô ta có vẻ rất thích thú, đây chắc là con người mà đám thiên thần và đám ác quỷ nói tới, Solomon. Hắn ta còn muốn làm bạn với cô ta một cách hiển nhiên.

"Một con người?"- Epineux

"Xin chào, ngươi chắc hẳn Ancient Beast mà mọi người nói tới. Trông ngươi thật lộng lẫy làm sao"- Solomon

"Còn ngươi trông không có vẻ gì là sợ ta. Lạ thật đấy"- Epineux

"Bộ ta phải sợ ngươi sao?"- Solomon

"Bởi vì đối với con người, thì rắn tượng trưng cho ác quỷ. Khởi nguồn của cái ác"- Epineux

"Không, đối với ta thì ngươi rất đặc biệt. Ta thực sự muốn biết Ancient Beast trông như thế nào và mạnh mẽ ra sao khiến nhiều kẻ phải khao khát muốn có được ngươi đến vậy?"- Solomon

"Thì ra là như vậy...Ngươi không giống như là kẻ tham vọng sức mạnh, ngươi trông như một đứa trẻ hiếu kỳ thì đúng hơn"- Epineux

"Đứa trẻ hiếu kỳ? Ta sao?"- Solomon

Con rắn tiến lại gần Solomon, trong con mắt phản chiếu hình ảnh của con người đó.

"Ta thích ngươi rồi đấy, ngươi là kẻ đầu tiên khiến cho ta có cảm giác như vậy. Được rồi, Solomon, ta đồng ý ngươi tìm hiểu về ta. Đổi lại hãy để cho ta hiểu về ngươi hơn"- Epineux

Epineux biển đổi hình dạng rắn của cô ta trở thành hình dạng của một con quý bà kiêu sa, những mảnh trang phục sáng bóng, cùng với tiếng của những mảnh thủy tinh trang trí trên đầu cô ta va chạm vào nhau tạo ra nhịp điệu.

"Hãy cảm thấy vinh dự đi, con người. Ngươi là kẻ đầu tiên và cũng là duy nhất có thể khiến trái tim ta đập rộn ràng như vậy"- Epineux

_______

Lilith nghe xong câu chuyện thì đâm ra thất vọng.

"Nghiêm túc đó à?"- Lilith

"Cái gì?"- Lilith?

"Chỉ vì cô ta thấy Solomon thú vị nên mới đồng ý kết bạn với ông ta. Nghe mấy câu chuyện cười rẻ tiền còn hay hơn câu chuyện của Epineux đấy"- Lilith

"Nhưng đó là sự thật, dù sao thì ngươi cũng không thể phủ nhận rằng Solomon thực sự rất hấp dẫn đúng không?"- Lilith?

Lilith lập tức cúi người xuống thì một cái búa đập thẳng vào mặt của gã thiên thần trước mặt.

Thực ra cô ấy đang ở giữa chừng cuộc chiến với đám thiên thần, mới có mấy phút trước thôi cô ấy rất bối rối không biết phải làm gì, nhưng khi càng đối đầu với đám thiên thần thì cảm giác như là cô ấy đang dần trở nên chán nản. Cứ như là việc giết đám thiên thần không còn là khó khăn nữa, mà thay vào đó là điều lẽ thường tình.

Lilith không thể miêu tả cảm xúc của cô ấy lúc này như thế nào.

"Đúng là không thể phủ nhận là ông ấy đẹp trai thật, hoàn toàn khác xa với sử sách. Ông ấy cũng khá là...đẹp trai và rất cáo già"- Lilith

"Đúng không? Vậy nên không có một ác quỷ nào là không yêu ông ấy cả. Mới nghĩ thôi mà khiến cho trái tim ta đập rộn ràng lên"- Lilith?

"Sao cũng được"- Lilith

Xung quanh rất nhiều xác chết của thiên thần ở khắp nơi, cô ấy cũng khuỵu xuống để nghỉ ngơi, vừa nãy chém giết hăng máu quá khiến cô ấy gần như quên luôn việc bản thân làm một con người. 

Còn một thiên thần còn đang thoi thóp đang cố gắng bò lết trên đường, Lilith nắm lấy đôi cánh của hắn khiến hắn hoảng sợ.

"Làm ơn...đừng giật cái đôi cánh!"

"Ngộ ghê ha, ngươi đang cầu xin ta sao? Thế hành động của các ngươi vừa làm gì với các ác quỷ thế hả? Bọn chúng đã làm gì các ngươi chưa? Muốn sự khoan hồng của ta sao?"- Lilith

"Ngay từ đầu các ngươi không xứng đáng rồi"

Giật mạnh một cái đôi cánh đứt lìa khỏi lưng của thiên thần, hắn đau đớn gào thét, nhưng quá ồn ào nên cô ấy chặt phăng cái đầu của hắn đi.

Bây giờ cả người đều nhuỗm màu đỏ lẫn màu vàng.

Vàng là máu của thiên thần, vậy còn đỏ, không lẽ là máu của ác quỷ. Cô ấy nhớ là cô chưa từng giết một ác quỷ nào, thế thì tại sao lại có màu đỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro