Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm sát quỷ chạy mãi, tới một căn phòng trống mới dừng lại. Tanjiro ngay lập tức khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa.

-Anh... anh Uzui

-Không tin được, Shinobu chan đã gọi quỷ đến.- Mitsuri giọng cũng ngấn nước. Iguro bên cạnh vỗ về an ủi cô.

-Tao đã bảo rồi, không thể để con khốn đó ở lại. Mà ngươi, Tomioka sẽ phải chịu trách nhiệm. Mổ bụng tự sát đi! -Sanemi bắt đầu buộc tội

-Từ từ đã. Chúng ta vừa mất mới một trụ cột.- Gyomei bình tĩnh nhận xét.

-Nhưng chính hắn ta đã thông đồng với quỷ. Hắn ta phải ....

-Tôi biết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ ... giết cô ấy. -Bấy giờ, Giyuu mới lên tiếng, giọng hơi khàn lại khó khăn nói.

-Đấy là điều tất nhiên. Không lẽ ngươi định để bọn ta đi thu dọn mớ hỗn độn ngươi gây ra- Iguro một tay vừa ôm lấy Mitsuri vừa khinh bỉ.

-Và tốt nhất là ngươi nên xử lý nhanh đi không tao sẽ giết cả hai lũ chúng mày- Sanemi gầm gừ.

Mọi người cũng bắt đầu tách ra. Sanemi một mình một lối, sát khí hầm hầm. Iguro dĩ nhiên đi cùng với Mitsuri. Gyomei cũng đi một mình. Còn Zenitsu và Inosuke đi chung với nhau. Chỉ còn lại Tanjiro và Giyuu xuất phát cuối cùng. Tanjiro hơi ngần ngừ hỏi anh

-Anh Giyuu, anh chắc là có thể...

-Anh sẽ phải làm.

Giyuu ngắt lời Tanjiro, giọng quả quyết. Nhưng cậu chỉ ngửi thấy ở anh một mùi mông lung và tuyệt vọng. Tanjiro dễ dàng nhận thấy qua các hành động thường ngày của anh Giyuu và chị Shinobu rằng họ đều, không chỉ là thích nhau, đó là một tình yêu sâu đậm, tình yêu nhen nhóm dần dần qua những lần cùng nhau sát cánh. Một tình yêu của máu tươi và nước mắt. Họ không dám bày tỏ khi mà trên vai họ còn nặng trọng trách. Tanjiro thương cho tình yêu của họ và thực sự đau lòng khi anh Giyuu sắp phải giết chính người anh yêu sâu đậm. Chợt những tiếng rầm rầm cắt ngang suy nghĩ của cậu. Những tiếng động càng ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng từ trên trần, gỗ nứt toác ra, rơi mạnh xuống sàn. Một con quỷ nhảy xuống, với những sọc xanh kẻ trên mặt và một giọng nói Tanjiro không thể quên, sục sôi trong máu cậu sự giận dữ vô cùng.

-Ta rất bất ngờ vì ngươi còn sống đấy. Dù ngưoi chỉ là một tên yếu kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro