Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thủy phủ, bỗng hàng loạt hàng loạt con quỷ hiện ra. Chúng mạnh mẽ và khát máu, gầm gừ trong đêm tối.

-Chúng nên im lặng chút đi nếu không bọn diệt quỷ sẽ phát hiện ra đấy. Anh có nghĩ vậy không Akaza?

Thượng tam còn không để ý đến lời nói của Shinobu. Hắn đang chuẩn bị thuật thức sẵn sàng cho cuộc chiến.

-Chà nên đi ra thôi đừng để đại nhân đợi.

Shinobu nói giọng vui vẻ, mở cánh cửa ra. Lũ quỷ đang chầu chực đợi được thả ra đều xông lên. Cả Thủy phủ bỗng nồng nặc một mùi ô uế của máu tanh.

Tất cả các sát quỷ nhân ngửi được một mùi quỷ tràn ngập trong không khí, bật dậy và cầm sẵn kiếm. Không ai bảo ai, họ đều một đường đến phòng của Shinobu. Bước vào phòng, Tanjiro bỗng đưa tay lên mũi.

-Mùi quỷ chắc chắn phát ra từ đây. Chẳng lẽ Muzan đã phát hiện ra chị Shinobu phản bội và đến đây giết chị ấy?

-Hoặc là chính cô ta đã gọi lũ quỷ đến đây- Sanemi gầm gừ

-Chắc... chắc không phải đâu. Chị Shinobu sẽ không làm thế đâu. -Zenitsu mãi mới nói được mấy tiếng, run lẩy bẩy.

-Im đ...

Lời nói còn chưa xong, Sanemi đã bị một chiếc tiêu đâm thẳng vào tay. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về một hướng. Shinobu đang ở đó, ngả người trên một chiếc ghế và tay huơ hưo thanh kiếm của mình.

-Kouchou, tại sao.

Giyuu gằn giọng. Anh không thể tin được cô ấy lại làm thế. Cô gái nhỏ bé của anh đã...

-Dĩ nhiên là con khốn đó đã dụ bọn quỷ tới đây rồi. Ngươi vẫn còn mong đợi gì nữa.

Sanemi lại hét lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Shinobu vẫn ngồi đó, mỉm cười. Nụ cười đã khiến anh xiêu lòng, nụ cười ấy vẫn đẹp thế dù cô đã thành quỷ.

-Giờ không phải lúc cãi nhau. Tất cả mọi người đi ngay. Mấy người vẫn chưa hồi sức sau trận chiến vừa rồi, không đủ khả năng đối chọi với thượng huyền đâu.

-Nhưng anh Uzui, anh thì sao? - Tanjiro lo lắng hỏi.

-Không sao, tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Dù chỉ còn một tay, tôi vẫn có thể đánh bại bọn chúng một cách thật hào nhoáng.

-Ôi chà, kể cả anh có cầm chân bọn tôi đi nữa thì chúng vẫn sẽ chết thôi mà.

-Kouchou, cô thực sự khiến chúng tôi thất vọng đấy.

-Ây, phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới hiểu tôi không phải Kouchou của mấy người đây. Giải thích hoài mệt quá.

-Tôi biết, thế nên hãy kết thúc chuyện này một cách thật hoa mỹ nào. Hơi thở của âm thanh, thức thứ nhất: Oanh tạc

-Hơi thở của côn trùng: Ngô công chi vũ: Bách túc xà phúc.

Một tiếng ầm oanh cả Thủy phủ. Shinobu vốn nhanh nhẹn cũng không khỏi bị thương bởi những quả bom được tung ra. Nhưng cô cũng nhanh chóng hồi phục, trở lại dáng vẻ như trước. Chỉ có tấm haori kỉ vật đã cháy xém lỗ chỗ những mảng máu khoác trên người cô là không lành, trái ngược hẳn với gương mặt đẹp đẽ của cô họa dưới ánh trăng. Uzui còn tồi tệ hơn. Anh cũng phải chịu không ít chấn động từ chính những quả bom của mình, cộng thêm với gần cổ, chỗ bả vai đã bị đâm đến lộ cả xương trắng.

-Anh trông thảm hại thật đấy. Huyết quỷ thuật: Độc huyết tử đằng.

Uzui vẫn cố chống đỡ, tay ghì trên cán kiếm làm tựa. Song chỉ được vài giây, anh đã ngã khuỵu xuống, mạch máu tím bầm lên và co người lại vì những cơn đau ngấm đến tận xương

-Ngài Uzui!

Một thành viên sát quỷ đoàn đẳng giáp chạy đến. Theo sau cậu là một nhóm các sát quỷ nhân đẳng giáp khác

-Chạy đi...

Uzui cố nói trong giọng hụt hơi.

-Ngài, ngài nói gì ạ?

-Hắn ta nói là chạy đi. Nhưng muộn rồi.

Shinobu bước ra, khẽ phẩy tay. Hàng đàn những con bướm độc bay ra, vây kín họ, nhanh chóng ăn sạch không để lại tới một mẩu xương.

-Chúc ngủ ngon, yên giấc ngàn thu nha

Một kiếm chém xuống, chấm dứt hơi thở khó nhọc của âm trụ Uzui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro