Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ phủ. Nửa đêm.
-Anh Giyuu đừng khó chịu nha. Nhưng gần như tất cả các phú khác đều đã bị bọn quỷ phá hủy rồi. Chỉ còn thủy phủ là vẫn chưa bị tìm ra thôi.
Tanjiro vừa cười vừa nói. Cả căn phòng đã chật kín người, đều là các nhân vật quan trọng của đội diệt quỷ. Inosuke đã bình phục sau trận đấu với thượng nhị và giờ đang cãi nhau với Zenitsu. Kanao lặng lẽ ngồi tít ở góc phòng với con mắt bị mù đã được băng bó lại. Gyomei vẫn ngồi thầm thì đọc những câu kinh Phật. Sanemi cũng đã mất đi vài ngón tay đang cáu bẳn vì phải ở trong thủy phủ. Còn Uzui vốn đã về hưu cũng quay trở lại phục vụ sau nhiều tổn thất nặng nề của binh đoàn diệt quỷ những ngày qua.
Chợt Giyuu vội quay ra cửa. Anh ngửi thấy một mùi tử đằng quen thuộc, mùi của cô ấy. Từ trong ánh trăng mờ ảo, Shinobu bước ra cùng một đàn bướm độc, nở nụ cười quen thuộc.

-Ôi chà, tôi có cắt ngang buổi trò chuyện của mọi người không nhỉ.

-Con khốn, Kanae chết đi không phải là để cô trở thành quỷ thế này.

Sanemi gần như là hét lớn, phóng thẳng cây kiếm của mình về phía Shinobu. Khẽ tránh đi, cô nhìn xuống. Tất cả mọi người đều đã rút kiếm, thủ thế và nhìn cô với anh mắt thăm dò.

-Tôi biết, chị ấy nhất định sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Thực lòng xin lỗi vì đã không thể kiểm soát được bản thân.

-Tôi nhớ lại rồi. Tôi là trùng trụ Shinobu Kouchou của đội diệt quỷ. Hãy cho tôi quay trở lại. Khoảng thời gian vừa rồi, tôi đã thu thập được không ít thông tin của tên Muzan, nhất định có thể giúp mọi người tiêu diệt hắn ta.

-Không thể tin tưởng được. Cô ta đã ăn thịt người rồi, dù có biện hộ gì cũng không thể xóa bỏ tội lỗi.- Sanemi gầm gừ

-Tôi cũng đồng ý. Hãy để cho tôi giết Kouchou một cách thật hào nhoáng.- Uzui cũng đã cầm sẵn thanh đao to lớn của mình.

-Không thể tin được, Shinobu chan đã ăn thịt ngưòi ư? - Mitsuri vẫn còn do dự đứng lùi lại về góc phòng.

Giyuu bỗng cất tiếng, làm cả không khí cũng tỉnh lặng lại và đè nén đến ngạt thở.

-Để cô ấy ở lại

-Anh Giyuu, em cảm nhận được đây không còn là chị Shinobu nữa đâu, anh...

-Chỉ cần một hành động đáng ngờ của cô ta và ngươi sẽ phải mổ bụng ngay. Hãy nhớ, đây là một con quỷ dù trước đây nó có là ai đi nữa.

Iguro ngắt lời Tanjiro, giọng tàn nhẫn.

-Tôi biết. Cứ để Kouchou ở lại đi.

Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi ngưòi ai nấy đều về phòng với một dự cảm chẳng lành. Không khí quanh thủy phủ tràn những lo lắng và suy nghĩ trằn trọc của mỗi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro