Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thủy phủ, Giyuu cũng thấy lại chập chờn những kí ức đã phủi bụi trong giấc mơ.

Anh thấy một cô gái nhỏ luôn tất bật chạy chữa cho những thành viên bị thương của đội diệt quỷ. Cô gái ấy chẳng hiền chút nào, càu nhàu suốt mỗi khi anh bị thương nặng.
-Này, anh chiến đấu kiểu gì mà bị thương nặng vậy.
-Cẩn thận vào! Tôi sắp trở thành một kiếm sĩ rồi. Sẽ không có thời gian đi băng mấy cái vết thương vớ vẩn này đâu.

Cô gái hay cáu cẳm đó vậy mà lại cứ để lại trong tim anh những vui vẻ nhỏ lạ kỳ. Anh hay ghé trang viên hồ điệp dù không có lấy một vết thương, ngồi đó và nhìn cô ấy vội vã đi hái thuốc, đi cứu chữa các bệnh nhân và vui vẻ chào đón chị cô trở về.

Rồi một ngày nọ, khi Giyuu chạy đến. Anh lại thấy cô gái ấy ôm xác chị đã lạnh, nước mắt không ngừng rơi. Bình minh vừa lên, ánh nắng chiếu vào những giọt nước mắt của cô, long lanh nỗi buồn. Anh muốn đến bên và an ủi cô. Nhưng những cảm xúc ấy nhỏ bé quá, đến chính anh cũng không nhận ra. Và Giyuu chỉ đứng đó lặng nhìn như những trụ cột khác.

Cô gái đó cũng đã trở thành trụ cột. Cô ấy còn chẳng thể cắt nổi đầu quỷ, điều này làm anh chợt lo lắng khi nghe tin. Dù độc của cô ấy mạnh tới mức nào cô ấy vẫn có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí là chết. Trong mỗi nhiệm vụ của hai người, anh gần như không bao giờ tách khỏi cô. Ý nghĩ cô sẽ bị thương đôi khi làm anh thấy sợ và cố gắng tự hoàn thành hết nhiệm vụ của cả hai.

Rồi một năm sau ngày chị cô mất, Giyuu bắt đầu ngửi thấy ở cô một mùi hoa tử đằng. Ngọt ngào mà độc như cô vậy. Nhưng mùi hoa càng ngày càng nồng khiến cả anh cũng nhận thấy từ đằng xa. Sắc mặt cô bắt đầu nhợt nhạt cả đi và những lúc cô bị thương, máu chảy ra đã chuyển một màu đen. Anh lo cho cô, anh chắc chắn cô đã lên kế hoạch trả thù cho chị. Anh không biết đó là gì nhưng Giyuu thầm hy vọng đó không phải điều anh nghĩ.

Để rồi ngày hôm qua, trận chiến cuối cùng. Tiếng quạ báo tin đã đập tan chút hy vọng nhỏ của anh. Cô ấy tử trận, lấy bản thân mình làm mồi độc chết con quỷ thượng nhị đã giết chị cô. Giyuu đã tự thề với bản thân, rằng sau trận chiến này, nếu anh và cả cô cùng sống sót. Nhất định anh sẽ nói với cô, rằng anh yêu cô, yêu cô gái bé nhỏ hay cười và càu nhàu mỗi khi băng bó cho anh, yêu cô gái sau này luôn nở một nụ cười giả tạo chất chứa buồn thương khiến anh đau lòng. Rằng Tomioka Giyuu yêu Kouchou Shinobu. Nhưng Giyuu biết, anh đã không còn cơ hội nói những lời ấy nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro