Chapter 9: The Titan's Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woahhhh, chap này dài dữ thần. chap trước ngắn bao nhiêu thì chap này dài bấy nhiêu luôn. dịch vã cả mồ hôi.

lúc đang dịch có nhiều thứ muốn tâm sự lắm nhưng đến khi đăng lại chả nhớ gì nên... thui have fun reading nha!

.............................................................


Erwin bước vào tòa cung điện dễ dàng hệt như lúc hắn bước ra hồi một tuần trước vậy.

Khi ấy thuốc nhuộm đã trôi sạch khỏi tóc hắn, nhưng bộ tóc giả thì được chải chuốt và làm sạch dưới chiếc mũ sờn cũ rích của Nile. Chiếc kính gọng vàng lấp loá trên mặt mỗi lần hắn ló ra khỏi bóng của một tòa nhà nào đó. Hắn là vị giáo sư lịch sử đang trên đường đến buổi hẹn thứ hai, như đã bảo với bọn lính gác, và hắn đợi cho chúng chuyển tin nhắn này đến Nữ hoàng với một nụ cười lố bịch trên khuôn mặt.

"Ngươi sẽ được hộ tống đến tư dinh của Nữ vương bệ hạ," một tên bảo hắn, khi người đưa tin quay lại và cánh cổng kim loại nặng nề mở ra.

Erwin nhểnh mũ chào và theo tên hộ tống qua tấm sân và tòa cung điện.

Họ im lặng bước lên tầng hai trước khi Moblit tản bộ vào trong tầm mắt. Hoặc Erwin đoán thế nhờ chiếc mặt nạ xanh lá giăng ngang gương mặt người lính đang đến gần – dấu hiệu nhận dạng ngầm giữa họ. Erwin cẩn trọng quan sát cậu trai trẻ khi cậu ta hạ chiếc mặt nạ xuống, để lộ một quai hàm vuông vức và một chiếc mũi thẳng bên dưới cặp mắt tối màu, nghiêm nghị. Cậu ta chẳng giống Hange chút nào, và điều đó sẽ lại giúp nhiệm vụ này càng thêm dễ ăn.

"Các người đi đâu đấy? Nữ hoàng đang đợi ở phòng tắm nắng* kìa," Moblit nói với gã hộ tống.

"Oh," tên sĩ quan kia nói. "Nhưng anh mới nói người ở trong tư dinh-"

Moblit thở dài bực bội. Thật lòng đấy, cậu ta diễn giỏi cực. "Không, bạn tôi ơi, tôi bảo người đang rời tư dinh cơ. Đây để tôi lo cho, kẻo anh lại làm rối thêm. Chỉ là, tới kho Lưu trữ nhớ biện hộ giúp tôi với, yeah? Kẻo mình lại bị mắng nữa."

"Được, được, cám ơn nhé, Moblit," gã hộ tống nói. Hắn ta bắt lấy tay Moblit đầy biết ơn rồi vội vàng quay thẳng mà không thèm ngoái nhìn.

"Chào, sĩ quan," Erwin vui vẻ chào hỏi. "Vậy ta đến chỗ Nữ hoàng chứ?"

Moblit vẫn thản nhiên. Đúng là một diễn viên ấn tượng. "Đến phòng tắm nắng," cậu ta trả lời.

Họ bước đều qua những chiếc hành lang vắng tanh vắng teo, đôi chân chẳng lần nào ngập ngừng. Sự im ắng mỗi lúc một thêm căng thẳng khi cái hiện thực thật sự đằng sau hoàn cảnh dễ chịu này lắng vào tâm trí họ. Họ được ung dung tự tại đi trên những hành lang dinh thự trống là bởi màn đánh lạc hướng đã có tác dụng, cũng đồng nghĩa với việc Levi, Hange và Nile đang có nguy cơ gặp nguy hiểm.

"Đây," Moblit nói trong khi mở cánh cửa dẫn đến phòng sưởi nắng.

Erwin bước vào với một cái ngả mũ đầy cảm kích, chỉnh nhẹ lại bộ tóc giả của mình, và nhăn nhó trước những tia mặt trời chói như gươm rơi từ trên xuống. Khi hắn quay về với Moblit, nét mặt Erwin trở lại với vẻ nhạy bén trong khi cậu trai trẻ nọ chùng xuống trong nhẹ nhõm.

"Cậu có tập tài liệu không?" Erwin hỏi.

Moblit trích ra ba tệp hồ sơ từ áo khoác mình và trao chúng sang. Erwin lật lật mấy tờ giấy đã có phần nhàu nhĩ, xác nhận ba bức chân dung đính kèm tên đã được yêu cầu trước đó. Hài lòng, hắn nhét chúng vào tấm ngực mình dưới chiếc áo khoác và chắc nịch bắt tay Moblit. "Tôi rất cảm kích," hắn nói.

Một nụ cười trẻ trung khẽ cong lên trên đường môi Moblit. "Tôi lấy làm vinh dự khi có thể giúp đỡ, thưa Chỉ huy Smith, Hange không giải thích gì nhiều trong lá thư, nhưng sau khi đọc kha khá về những công trình của ngài thì tôi tin chắc ngài biết nên làm gì là tốt nhất rồi."

Erwin nặn ra một nụ cười. "Tất cả chúng ta đều làm hết sức có thể mà. Về phần cậu, có lẽ cậu sẽ muốn 'lặn' một thời gian đấy. Tôi e rằng bây giờ danh tính vị giáo sư lịch sử này đã quá rủi ro-"

"Đúng là ông ta hay có mặt giữa những lúc náo động gần đây, trùng hợp thật."

"-nên cậu hiểu cho lý do tôi phải làm thế này."

Moblit nhăn mặt nhưng vẫn với lấy cây gậy đi bộ của người làm vườn đang tựa vào bức tường đối diện. "Khẩu súng ngắn của tôi sẽ dễ gây nghi ngờ," cậu ta lẩm bẩm.

Erwin gật đầu, ngắm nghía cái cây gậy, rồi đột ngột dọng nó vào đầu của chàng trai tội nghiệp. Moblit sụp xuống như một con búp bê vô hồn, nhưng Erwin đã bắt lấy người cậu ta trước khi nó kịp chạm đến sàn. Hắn đặt cậu ta nằm xuống đằng sau một chiếc bàn dưới cái giếng trời* chói lọi, vừa đủ lộ liễu để cậu ta được tìm thấy nếu như căn phòng có bị lục soát.

Erwin sửa lại mũ và áo quần, vừa đúng lúc một tiếng kính gõ vang trên đầu hắn. Hắn nheo mắt nhìn lên trần nhà và thấy một bóng người đang đậu trên mái. Cuộn dây thừng siết quanh tim hắn từ sáng tới giờ khẽ nới lỏng khi hắn nhận thấy mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.

Món phụ tùng mà Hange giao cho hắn – lấy cảm hứng từ bộ ODM và được dựng nên với mớ sắt vụn mà cô ta đã lấy ra từ cỗ xe mình – là một bản nguyên mẫu, nhưng họ đã thử nghiệm nó đủ nhiều lần để Erwin yên tâm cho sợi dây mang sức nặng của bản thân lên mặt kính. Chiếc móc hắn phóng ra đã an toàn đậu trên trần nhà, hắn vừa lom khom gần nó vừa dùng cánh tay còn lại mò mẫm tìm cái tay cầm cửa sổ. Nó không khóa – cảm tạ Sina nhờ sự sắp xếp chu đáo của Moblit.

Ngay khi tiếng 'cách' vang lên, cánh cửa sổ liền bật mở và một bàn tay nhợt nhạt vươn tới Erwin, người liền nắm lấy đầy biết ơn. Hắn gỡ cái móc khỏi khung trần nhà, nhét món phụ tùng vào túi, và bám vào chiếc cửa sổ trong khi Levi kéo hắn lên.

"Dễ ăn thật nhỉ," người đàn ông thấp hơn bình luận sau khi đóng chiếc cửa sổ lại. Sẽ mất ít nhiều thời gian trước khi có ai đó trông thấy cái ổ khóa mở và phát hiện ra cách họ bỏ trốn – đủ thời gian để họ chuồn khỏi khuôn viên dinh thự.

"Erwin," Nile thì thào khi hắn loạng choạng đứng dậy.

"Nile," Erwin đón chào nồng ấm, siết nhẹ vai bạn mình. "Marie sẽ mừng lắm," cuối cùng hắn nói sau một khoảnh khắc cân nhắc từ ngữ cho phù hợp.

Nile khúc khích cười và lắc đầu. Anh trông gầy gộc và nhợt nhạt, bộ râu dì dị bám vào mặt anh như mớ giẻ, và đôi mắt anh nheo nheo trước ánh nắng. Khuôn mặt anh sắc cạnh và mắt anh tối màu hơn so với Erwin nhớ. Hắn tự hỏi một Chỉ huy mà đồng lõa với Chỉ huy khác để chống lại vị Nữ hoàng độc tài của mình thì sẽ bị đối đãi ra sao trong hầm ngục cung điện nhỉ. Hi vọng không ai nhổ nước bọt vào nước của Nile.

"Tớ không có ở tù không công đâu, Erwin," anh ta khàn khàn nói. Đột nhiên Erwin chẳng biết liệu Nile còn có nước mà uống không kìa. "Tớ vẫn đang đợi một lời giải thích đấy. Tại sao bọn họ lại muốn cậu chết? Cậu đã làm gì?"

"Chuyện thực sự phức tạp đến ngớ ngẩn, Nile ạ. Nhưng tớ phải cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ. Tớ đã rất bất ngờ nhưng dù sao... đó vẫn là một việc làm tử tế đáng kinh ngạc."

"Tớ thấy cậu lấy cái mũ của tớ."

"Và cả cặp kính của cậu nữa," Erwin mỉm cười.

Levi tằng hắng đằng sau họ, và đôi bạn mới đoàn tụ hướng về phía cậu ta, vẻ xấu hổ lộ rõ.

"Phải rồi, Nile à, chúng ta đang vội, vậy nên mong cậu hãy tin tớ thêm một lát nữa, đến chừng nào bọn tớ có thể đưa cậu an toàn về tới nhà thôi. Levi đây sẽ-"

"Levi, huh?" Nile xen vào, quan sát cậu ta từ đầu tới chân.

"Levi," Erwin suýt thì phải rên rỉ, thật bực mình hết chỗ nói. "Tôi đã bảo phải tạo ấn tượng tốt rồi mà."

"Đâu phải lỗi tại tôi," Levi gằn giọng, tay khoanh lại với vẻ phòng thủ, "khi mà người ta cứ ngáng đường trước mũi dao tôi chứ."

"Bọn họ là lính. Lính của tôi," Nile vặn lại, bước tới một bước đầy đe dọa và chồm người lên. "Tôi đã bảo tôi có thể thuyết phục họ lui đi, thế mà cậu-"

"Đã làm việc của mình," Levi lười biếng đáp.

Hai người này sẽ chẳng bao giờ thống nhất được quan điểm, Erwin biết. Levi chẳng ngại gì việc giết chóc, đa phương thức và hiệu quả, nếu cần thiết, trong khi Nile giả vờ cứu lấy mạng người ta – anh là vị Chỉ huy của nhánh thối nát nhất trong quân ngũ, vậy nên thực lòng mà nói, giả vờ đã là điều tốt nhất mà anh có thể làm rồi. Erwin tự hỏi không biết liệu trong quá khứ mình đã theo lối suy nghĩ của ai.

"Chuyện này để sau rồi hẵng cãi," Erwin cắt ngang trước khi tình huống tiếp tục leo thang. "Nile, tớ tin Levi với mạng sống mình. Cậu ấy là người duy nhất có thể đưa cậu ra khỏi đây. Nhé, chỉ cần tạm chịu chút nữa thôi."

Mắt Nile vẫn không rời Levi nửa bước. "Marie đang ở đâu? Đừng bảo các người đưa tôi ra khỏi ngục mà bỏ cô ấy một thân một mình đấy."

"Cô ấy đang ở cùng với một trong những chiến binh giỏi nhất tớ từng gặp," Erwin khẳng định, kéo bạn mình đến mép trần nhà. "Tớ đã đặt cho cậu và gia đình một phòng tại Rose, chừng nào các cậu còn cần thì cứ trốn ở đấy."

"Bọn tớ sẽ cần bao lâu?" Nile lầm bầm.

"Tớ đang lo liệu việc đó."

Erwin ra hiệu cho Levi đến gần hơn và cậu ta làm theo với một tiếng thở dài thượt. Sợi đai da của bộ cơ động ôm vừa khít ngực cậu, và Erwin lại một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh của cậu ta khi cậu mang thân hình bự con hơn nhiều của Nile xuống mặt đất.

"Cậu có gặp Hange không?" Erwin hỏi khi Levi đã bay về bên cạnh hắn. Rồi hắn đưa cho cậu mấy tập hồ sơ mình lấy được từ Moblit. Levi có thể cao chạy xa bay với những tài liệu này giả như chuyện có đi đến bước đường cùng, nhưng Erwin sẽ đẩy các đồng minh tiềm năng của mình vào nguy hiểm nếu lỡ bị phát hiện cùng với chúng.

"Lần cuối nghe ngóng thì tôi không thấy ai rung báo động tại khu Lưu trữ cả. Bám vào," Levi nói, xiết chặt cánh tay quanh hông Erwin. Ngay khi chân họ nhấc khỏi mái nhà, Erwin bấu lấy Levi, quay mòng trước tốc độ mặt đất lao về phía họ. Cơ thể Levi lại nhỏ, quá nhỏ để có thể mang Erwin xuống đàng hoàng, nhưng vòng tay của cậu ta mạnh mẽ và ấm áp. Người cậu ta, kỳ lạ thay, có mùi của trà xanh.

"Tôi tưởng cậu thích trà đen cơ mà," Erwin thì thầm khi cơn gió quanh họ lặng xuống và họ đã nấp sau những bụi cây khu vườn cung điện.

Levi cáu kỉnh lườm hắn một cái.

"Cậu định ra khỏi đây thế nào?" Nile hỏi trước khi Erwin kịp phản hồi.

"Ah, thế này. Tớ sẽ đi bộ ra từ cổng. Với bọn lính cứ tối mắt tối mũi lùng sục cậu thì chưa ai có thời giờ đi khám xét căn phòng sưởi nắng đâu. Còn về phần cậu, tớ sẽ để Levi tùy ý hành động. Tớ không biết nhiều lại tốt hơn."

Nile phát ra mấy tiếng bực bội còn Levi thì nhíu mày, nhưng bọn họ không phản đối. Cả hai đều nhìn hắn với vẻ quan ngại – động tác phối hợp đầu tiên của họ cơ đấy – rồi rời đi, rẽ quanh góc tường, tiếng sợi dây bộ cơ động huýt sáo bên tai Erwin như gió thổi.

"Ổn rồi nhỉ," hắn lẩm bẩm trong khi phủi bụi khỏi áo quần và bước ra từ chỗ ẩn nấp, trông chẳng khác nào một người mới đi dạo về. Hắn không hề nao núng khi đi trên con đường rải sỏi dẫn khỏi khu vườn đến sân trong. Quân lính đang bắt đầu tập hợp và thiết lập vòng đai, để bắt kẻ xâm nhập chứ còn gì, và Erwin bước lẹ về phía cánh cổng trước khi có ai kịp nghi ngờ sự hiện diện của hắn ở đây.

"Erwin Smith."

Erwin đông cứng. Hắn biết cái giọng nói ngọt ngào, mịn như nhung ấy. Chậm rãi, hắn quay lại, và nỗi kinh sợ thấu xương hắn, gột sạch những chối bỏ khi hắn trông thấy Nữ hoàng Historia đứng cách xa một vài mét, lộng lẫy trong bộ váy không tì vết của mình. Chiếc vương miệng trên đầu nàng y hệt như một món vũ khí nhọn hoắt.

Cô gái này là một Titan. Chỉ là Erwin đã không nhận ra điều đó thôi.

"Nữ hoàng," hắn cẩn trọng lên tiếng. Hắn đã đoán nàng sẽ đến gặp mình – đã mong muốn nó, tận hưởng cái thú hồi hộp của nó – đó cũng là lý do hắn gửi Levi đi nơi khác. Song – đứng trước mặt nàng giữa một không gian mở đây quả đúng là rất hại não.

"Đi dạo cùng ta," nàng ra lệnh, mọi niềm lịch thiệp trước đó từ nàng lơ lửng giữa họ như đống tro tàn.

Cổ họng Erwin khô khốc, nhưng hắn tuân theo – có còn lựa chọn nào khác đâu. Từ khóe mắt, hắn thấy những bóng người trên mái nhà – bọn quân Cảnh, chờ đợi, súng nhắm sẵn, có lẽ là vào đầu hắn đây. Ngoại trừ việc chúng muốn hắn sống. Còn vì lý do gì ấy hả, Erwin chưa biết.

"Tôi xin lỗi vì đã lỡ cuộc hẹn của chúng ta," hắn mở lời, bởi tiếp tục trò đố chữ này là lựa chọn duy nhất hắn có ở đây. Nàng vẫn chưa đưa ra lệnh bắt hắn. "Tôi nghe nói nhiều công chuyện khẩn mới xuất hiện đã khiến người bận bịu lắm."

"Phải, Binh trưởng Levi là một người rất khó nắm bắt."

Được nghe cái tên ấy – danh hiệu ấy – từ nàng là một trải nghiệm khiến người ta không khỏi bất an. Từng con chữ đều mang vẻ xa lạ tưởng chừng như đến từ thế giới khác. Mãi đến bây giờ Erwin mới có thể tách biệt được vị Nữ hoàng độc đoán mà Levi đã tạc khỏi hình bóng thiên thần về nàng mà hắn lưu trong tâm trí. Nhưng giờ đây, khi đối diện nàng với hiện thực bằng xương bằng thịt, Erwin không thể chối bỏ lâu hơn được nữa – nàng chính là cô gái đã đánh cắp tự do và kí ức của họ – là kẻ đã gây nên cái chết của Chamberlin – là kẻ gây ra vết sẹo đỏ, xấu xí kia trên cẳng tay Levi.

Trước ý nghĩ ấy, Erwin lia mắt xuống tay áo Nữ hoàng và nhận thấy nó đã che hẳn vệt sẹo nhỏ mình thấy trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Thế mà hồi đó hắn còn lo là bọn Hội đồng sẽ ra sức lấy mạng nàng nữa chứ.

"Dĩ nhiên là khó rồi, nếu như người cứ tránh giết cậu ta," cuối cùng hắn nói giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Xác anh ấy chẳng có tác dụng gì với ta cả," Nữ hoàng đáp, cặp mắt xanh vô cảm hệt thủy tinh. "Không giấu gì ngài, anh ấy đang bắt đầu trở thành một gánh nặng. Nhưng có lẽ ta vẫn để anh ấy sống bởi anh đã phụng sự ta rất tốt mỗi lần được ta triệu hồi."

Sợi tua ngờ vực cuối cùng bủa vây tâm trí Erwin héo quắt trước những lời nàng. Vậy ra điều đó là thật, tất cả đều là thật. Đầu hắn không còn nhói lên khi nghĩ đến nàng như kẻ thù của mình nữa. Sự dâng hiến giả tạo đã thôi đứng lên bênh vực nàng. Lời dối trá nơi tâm trí hắn đã sụp đổ. Giờ đây Erwin đã có thể nghĩ mình sẽ không đời nào dung tha cho Nữ hoàng Historia Reiss.

"Một gánh nặng?" hắn lặp lại, để tự phân tán bản thân khỏi những cụm từ đáng chú ý hơn nhiều. Khi được nàng triệu hồi? Chỉ là lỡ miệng nhất thời, chắc vậy nhỉ? Nhưng sao lại lỡ được cơ chứ? "Thế từ đầu người còn tự làm khổ bản thân với cậu ta làm gì?"

Nữ hoàng Historia mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước trong khi họ đi dạo một cách rất chi là bình thường qua khu vườn của mình. "Ngài sẽ không tìm được câu trả lời từ ta đâu, Erwin Smith. Dù gì thì ngài cũng sẽ chẳng tin, đó là thứ đã được định sẵn kể từ lúc anh ấy sinh ra rồi."

"Gia sản giữa hoàng tộc và dòng máu Ackerman."

Thế là nàng quay sang nhìn hắn lần đầu tiên – hắn đã khiến nàng bất ngờ. "Ta cứ tưởng Binh trưởng không biết chuyện đó."

"Các văn tự cổ có mô tả vệ sĩ của Nhà vua là 'những cái vỏ vô tri'. Sau một vài xác minh từ bên ngoài," cụ thể là những Ackerman, tính cả Kenny, "cũng chẳng mấy khó khăn để chắp nối lại rằng nghĩa vụ của gia tộc họ, cụ thể là Levi, chính là để phục vụ người. Mặc dù tôi thừa nhận rằng đóng tổ trong đầu cậu ta là một phương pháp tàn nhẫn mà tôi đã chẳng ngờ tới nơi người đấy."

Nữ hoàng nhún vai. "Đó là cách duy nhất để khiến một Ackerman vâng phục. Khế ước* giữa bọn ta luôn cân bằng, vậy nên ngài sẽ không thể kết cho ta tội đối xử bất công với anh ấy đâu."

Khế ước? "Gì cơ?"

"Oh," nàng thở phào, nét ngạc nhiên hòa cùng vẻ tự mãn, "anh ấy không kể với ngài sao? Cho dù khế ước giữa bọn ta có bị hư hại, nó vẫn giữ tính tương hỗ. Ảnh cũng được phép hé vào đầu ta một tẹo khi ta kiểm soát. Một tác dụng phụ thật chẳng may."

Erwin đứng lại, sững sờ. Hẳn nàng đã nghĩ hắn đang thắc mắc việc cái khế ước được 'cân bằng', thế mà Erwin còn chưa biết khế ước ấy là gì hết trơn. Lại lần nữa, kẻ đối diện lúc nào cũng biết nhiều hơn hắn. Với số lần mà nó diễn ra suốt một tuần qua, hắn cứ ngỡ là mình đã quen với nó rồi chứ.

Nhưng liệu Levi đã giữ kín chuyện này khỏi hắn sao? Sau khi đã hứa sẽ đưa ra toàn bộ sự thật? Hoặc có lẽ cậu ta thực sự chẳng nhớ việc ở trong đầu Nữ hoàng khi nàng ta nắm quyền kiểm soát, như cậu ta cứ khoái bảo thế. Còn khế ước? Đúng là nó nghe có vẻ hai chiều hơn so với điều khiển trí óc đơn thuần. Nếu Hange thành công, Erwin sẽ biết câu trả lời sớm thôi.

"Ah, ảnh trốn thoát rồi."

Giọng nàng đưa Erwin ra khỏi dòng suy nghĩ, và hắn theo nàng đưa mắt thấy một gã Cảnh vệ đang ra hiệu cho họ từ mái nhà. Vậy Levi đã trốn thoát. Nile đã an toàn. Bờ vai Erwin buông lỏng. Bây giờ chỉ cần hắn toàn mạng ra khỏi đây nữa là xong.

"Người định bày trò nói chuyện đây để làm gì?" hắn ra lệnh, đứng lại để lườm nàng.

Nữ hoàng Historia không nao núng mà nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không có anh ấy thì ngài cũng chẳng ích gì cho ta. Có lẽ ta sẽ giam ngài ở đây, đợi anh ấy đến với mình. Hay có thể ta sẽ thả ngài đi rồi theo ngài đến với ảnh, được đấy chứ?

Sina mịa nó chứ, nàng bắt thóp hắn rồi. Hắn đâu thể dẫn nàng về chỗ Levi. Nhưng liệu hắn có thể ở lại đây không? Và với mục đích gì? Nếu Levi đã trốn thoát, cậu ta sẽ đưa Nile đến chỗ Mikasa, và cô sẽ đợi Erwin về rồi mới đưa gia đình nhà Dawk đến nơi an toàn. Còn Hange giờ chắc đã rời khu Lưu trữ và đang ở điểm hẹn của họ rồi. Erwin sẽ thiêu trụi nguyên cái kế hoạch nếu hắn dẫn kẻ thù về chỗ họ mất.

"Thế thì người sẽ hiểu tôi buộc phải giết cậu ta nếu như người tìm đến," hắn thốt ra, đong đo từng con chữ khi chúng rơi khỏi lưỡi mình.

Erwin là một tên nghiện cá cược mà.

Nhưng lời đe dọa kia đã phát huy tác dụng, bởi vì Nữ hoàng lập tức tái mét và xiết nắm tay mình quanh tà váy. "Ngài sẽ không giết anh ấy," nàng rít lên, vẫn là sự tự tin giá lạnh kia.

Mấy cây thông xếp quanh khu vườn đổ những chiếc bóng quái dị lên mặt Erwin. "Cậu ta đã yêu cầu tôi làm thế. Tôi thấy cậu ta còn thà chết chứ không chịu rơi vào tay người. Và hẳn người phải biết, rất rõ là đằng khác," hắn tiến gần một bước, "rằng cậu ta có thể tự rạch họng bản thân nhanh đến thế nào. Tự găm con dao vào tim chính mình. Cứ đưa tôi vũ khí để kết liễu cậu ta. Cho dù có bị dồn vào chân tường, tôi cá cậu ta sẽ chẳng ngần ngại mà nhảy khỏi Bức thành đâu. Người hẳn phải là một con quái vật gớm ghiếc lắm."

Đôi mắt nàng mở lớn, vẻ lạnh lẽo của chúng nứt ra.

"Vậy nên làm ơn, cứ gửi lính theo dõi tôi đi. Đằng nào mà tôi chẳng thua. Nhưng tôi sẽ đảm bảo mình lôi được người xuống chung."

Historia chằm chằm đầy sợ hãi vào mắt hắn. "Ngài sẽ không giết anh ấy," nàng lặp lại – khẩn khoản. "Nếu ta không có được anh ấy, thì ngài cũng không."

Erwin không rõ mình đã lôi mấy lời vừa nói từ đâu ra. Chắc chắn không phải từ tâm trí hắn, bởi nó khô cằn và chết chóc, và thế là lưỡi Erwin tự động nói thay hắn luôn. Nhưng trong một khoảnh khắc, hắn khiếp sợ, sợ cái ủy mị núp sau lời đe dọa của chính bản thân – bởi vì ở đó, có một nhúm cảm xúc đan xen của một thứ gì đó đầy sức sống, như một sự chiếm hữu – đến từ trái tim loạn nhịp của hắn.

Cô gái trẻ nhíu mày. "Vậy ra ngài đã biết."

Erwin nào biết đâu.

"Đúng vậy," cái lưỡi hắn nói.

Một nụ cười chế nhạo xoắn lên trên chiếc miệng hồng của Historia. "Thế thì ngài phải nhận ra, Erwin Smith à, ngài cũng là một con quái vật."

Đôi môi Erwin nhếch lên. "Tôi cho rằng chính ta phải là quái vật thì mới biết ai là đồng loại được."

Nàng tiến tới một bước. "Thế ai cho ngài cái quyền quyết định giữa chúng ta ai đúng ai sai? Ngài nghĩ mình thanh cao tới độ được phép lên án ta vì cái tội mà chính ngài cũng phạm chắc?"

Bộ não Erwin vẫn kẹt cứng và bất động.

"Bộ ngài ngay thẳng quá," nàng tiếp tục, "đến nỗi tin rằng cái mong muốn ích kỉ được vượt khỏi Tường thành của mình lại chính đáng hơn ước vọng được bảo vệ thần dân của ta hay sao?"

Erwin quay ngoắt về thực tại. "Tôi đưa cho mỗi cá nhân quyền tự do lựa chọn có theo tôi hay không. Tôi," hắn quát, "không hề cướp đi kí ức và ép họ phải phục tùng mình."

"Không đâu," nàng thì thầm. "ngài đưa nó cho mỗi cá nhân chỉ trừ một người. Cũng là con người quan trọng nhất*. Trớ trêu thật, nhỉ, cái cách mà thế giới này vận hành ấy? Ngài sẽ lôi anh ấy và cả nhân loại xuống chung, giống như ngài đã làm với cha mình vậy."

Tim Erwin lỡ một nhịp, vì rất nhiều nguyên do. "Bây giờ tôi xin phép cáo từ. Làm ơn, cứ bắt tôi nếu người muốn tôi tự sát trong hầm ngục của chính mình-"

"Ta sẽ không cho phép điều đó," nàng vặn lại.

"Đến cuối tôi sẽ tìm được cách thôi. Cứ việc thử nếu người muốn xem. Và làm ơn, theo dõi tôi đi nếu như người muốn tìm thấy Le-một cái xác đẫm máu."

Hắn quay người và rời đi, cơn giận dữ, nỗi hoang mang và sự ghê tởm bản thân âm ỉ ngấm vào da hắn. Nàng vẫn im lặng từ đằng sau, và hắn căm phẫn nàng vì điều đó.

Cũng là con người quan trọng nhất.

Erwin Smith bước khỏi tòa cung điện dễ dàng hệt như lúc hắn bước vào, và cũng nặng nề y như vậy.

Hắn vừa đi vừa quét mắt dọc con phố, cõi lòng nhẹ nhõm khi thấy Nữ hoàng đã tin sái cổ vào màn đe dọa – trò lừa phỉnh của hắn. Hắn không thấy ai theo dõi mình, mà nếu có, hắn tin tưởng Levi sẽ phát hiện một khi hắn đến điểm họp mặt. Erwin tìm thấy căn nhà trọ sau khi đi một lối vòng, và để cho cái hơi ấm ngồm ngộp của nước hoa chứa cồn nhấn chìm mình trong khi leo lên chiếc thang đến tầng hai. Hắn đập cửa cả chục lần, rồi kiểm tra cả hai bên hành lang trước khi tiến vào và khóa cánh cửa đằng sau lưng.

"Mãi mới chịu vác mặt tới ha," Levi nói vọng đến từ gần chiếc cửa sổ. Lòng dạ Erwin rớt cái ạch khi nhìn thấy cậu, vì một nguyên do mà hẳn chưa biết.

"Coi chừng con phố," vừa nói hắn vừa quẳng chiếc mũ lên bàn và vò vò đầu. Bộ tóc giả sắp lên cơn ngứa rồi đây. "Tôi có thể đang bị theo dõi."

Levi khịt mũi nhưng vẫn quay lại và nghe theo.

"Ngài có chúng chứ?" Mikasa hỏi, không kìm được nốt hi vọng ra khỏi tông giọng mình.

Erwin gật đầu, rút tập tài liệu ra, rồi trải chúng lên bàn trong khi Hange ngồi xuống cạnh hắn. Cô ta đưa hắn quyển sách mình mới lấy về, The Consequences of Aborted Rituals, và bắt đầu lật giở mớ hồ sơ với Mikasa.

"Có ai nhìn thấy cô ở khu Lưu trữ không?" Erwin hỏi trong khi nghiên cứu tấm bìa sách. Thật trớ trêu – hắn đã bỏ bê cuốn sách lắm bụi này từ mấy đời rồi, thế mà cái tiêu đề và hình dáng của nó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu hắn tới mức hắn lập tức liên tưởng đến nó lúc nghe Levi giải thích hoàn cảnh của cái nghi lễ nọ.

Hange ậm ừ lơ đãng. "Tôi bảo cái gã ngu xuẩn mà Moblit đẩy xuống rằng tôi là bạn hẹn với Moblit. Hắn ta để tôi chờ ở trong. Tôi có lượn thử một vòng xem có gì hữu ích không nhưng chôm hơn một quyển sách thì lại đáng nghi quá. Dù sao ta cũng chỉ cần mình nó thôi mà, đúng chứ?"

"Hi vọng vậy," Levi u ám lầm bầm, mắt quét trên con phố nhộn nhịp bên dưới.

"Còn Nile?" Erwin nói.

"Đang ở phòng bên," Mikasa trả lời. "Tôi với họ sẽ đi ngay khi chúng ta xong xuôi với đống hồ sơ. Cô Marie là một phụ nữ rất tốt bụng," cô cẩn trọng nói thêm. Kể từ lần bộc phát dưới tầng hầm, cô đang cố xây dựng lại cái vỏ ngoài lãnh đạm đã từ lâu luôn bảo bọc mình. Song, chiếc mặt nạ của cô đã mang một vết nứt vĩnh viễn từ đêm ấy rồi. Erwin vẫn cứ chiều theo nhằm xoa dịu lòng kiêu hãnh của cô, và đổi lại cô thường buột ra mấy lời nhận xét kiểu đó. Rõ ràng cô biết hắn thích Marie. Có lẽ là nhờ Levi kể lại. Khiến Erwin nhớ ra rằng Levi hẳn đã biết đến Marie từ hắn. Cứ nghĩ tới việc mình đã chia sẻ biết bao nhiêu là chuyện với một người mà bản thân không hề hay biết, hắn lại thấy khó chịu.

Marie và tôi có rất nhiều điểm tương đồng, Levi đã nói.

Cũng là con người quan trọng nhất, ban sáng Nữ hoàng Historia đã rít lên.

"Thế thì chúng ta làm xong càng sớm càng tốt," Erwin nói, kéo chiếc ghế của mình lại gần hai người họ. "Armin Arlert," hắn đọc, "công dân của thành Rose, học sinh, không có lưu ý gì đặc biệt." Hắn lật một trang và lướt nhanh qua phần tài liệu còn lại. "Không có điểm gì quan trọng hay cho thấy cậu ta phải chịu giám sát cả. Một hồ sơ hết sức là bình thường."

"Có lẽ do cậu ta không nhập ngũ," Hange gợi ý.

"Người ta đã cố tuyển cậu ấy trong những tháng đầu trước khi bọn tôi trở thành bạn." Mikasa nói. "Nhưng cậu ấy muốn tiếp tục nghiên cứu hơn. Khi đó cậu ấy đã chẳng gia nhập Đoàn Trinh sát nếu không phải vì tôi và... phải rồi, như tôi vừa nói... tham vọng của cậu ấy chưa bao giờ là quân đội cả."

Erwin gật đầu, ngắm nghía bức chân dung của cậu trai trẻ. "Cậu ta trông..."

"Giống anh," Levi bổ sung vào mặc dù rõ ràng cậu ta chẳng hề nhìn tấm ảnh. "Thông minh."

"Thiệt lòng luôn, cậu làm tôi ngại đấy."

"Cậu ấy là một thần đồng," Mikasa nói, gò má ửng hồng phấn khích và giọng nói chứa chan sự yêu mến. Cái cậu Armin Arlert này chắc phải thực sự rất đặc biệt. "Cậu ấy đã được trao học bổng đến từ trường đại học tốt nhất ở Rose và cả tại đây, trong Mitras, nhưng cậu từ chối. Cậu ấy bảo mình đang tiến hành nghiên cứu riêng và còn gặp được một vị giáo sư có chung ý tưởng. Lần cuối tôi gặp thì cậu ấy vẫn làm việc với ông ta."

Hange chồm về trước, cặp kính cô ta lóe lên. "Oh? Có gì thú vị không? Nếu nó hữu dụng thì tuồn cậu ta vào Mitras sẽ đáng mớ rủi ro và công sức hơn nhiều lắm."

Mikasa bắn cho cô ta một cái nhìn cáu kỉnh và lắc đầu. "Cậu ấy không nói. Vị giáo sư kia rất kín miệng, chẳng chịu cho cậu ấy chia sẻ thứ gì mà họ tìm được hết."

Đó mới là thứ khiêu khích sự hứng thú của Erwin. "Bất kì ai kín miệng ngày nay đều có thể là đồng minh của chúng ta. Cô có tên của vị giáo sư đó không?"

Mikasa xoa bóp thái dương mình, và liếc mắt hỏi ý kiến của một Levi đang lắc đầu. "Tôi quên mất rồi... Bọn tôi từng cười nhạo nó tại nghe nó giông giống với tên mấy căn phòng xa hoa, hay là..."

"Timothy Chamberlin*?" Erwin lập tức nói.

"Chính nó!" Mikasa đáp.

"Trùng hợp kiểu gì hay vậy?" Erwin thở đánh hộc một cái. Rồi sự việc sáng tỏ và hắn quắc mắt nhìn Levi. "Sao cậu cứ im re lúc tôi cho cậu cái tên của Chamberlin thế?"

Levi trừng mắt nhìn lại với vẻ không thể tin nổi. "Một là anh đần hơn tôi tưởng còn không thì anh đã đánh giá tôi quá cao rồi đấy. Bộ anh tưởng tôi rảnh mà đi hỏi han từng nhất cử nhất động của thằng nhóc hồi ở chung chắc?"

Môi Erwin mím lại không tán thành. "Lạy Sina, mệt cậu thật đấy. Nhưng tôi vẫn chưa thể tin. Mikasa, Giáo sư Chamberlin là... là người mà cô đã thấy khi-" hắn tự ngắt lời mình vừa kịp lúc, nhưng mắt Mikasa sáng lên với vẻ thấu hiểu buồn bã và đôi vai Levi cứng lại, "-ah, cứ xem ngài ấy như một người bạn của cha tôi đi. Ngài ấy biết giả thuyết của ông và mặc dù không hăng hái chứng minh nó bằng tôi, đúng là ngài có kể mình đang tiến hành nghiên cứu riêng vào vấn đề này. Nhưng để ngài ấy chia sẻ nó với bạn cô thì... Mikasa, cô chắc chứ? Xác suất mà-"

"Nó đáng tin hơn ngài nghĩ đấy, thưa ngài," cô ngắt ngang một cách khá thô lỗ, cũng trớ trêu thay so với việc cô cứ một hai đòi nhồi cái danh hiệu của hắn vào cuối mỗi câu mình nói. "Armin đã luôn rất nhiệt huyết với thế giới bên ngoài, ngay cả trước khi bị xóa kí ức hay lúc gia nhập Trinh sát đoàn. Cậu ấy ước mơ được thấy biển. Một lý do nữa mà cậu ấy nhập ngũ."

"Biển?" Hange lặp lại.

"Một cái hồ nước khổng lồ chứa nhiều muối đến mức mọi thương nhân trên thế giới có khai thác cả đời cũng không hết."

Erwin và Hange tròn mắt. "Tôi muốn cậu ta," Hange tuyên bố.

"Cô nói thì dễ lắm," Levi xen vào, quẳng luôn giấc mơ chung của hai người họ vô xó nhà. "Bọn tôi sống cùng Armin đã hơn một năm nay mà cậu ta còn chẳng thèm hé miệng. Mikasa, tôi biết, nếu điều này là thật, nó đồng nghĩa với việc Armin sẽ tin chúng ta với chuyện kí ức, nhưng cô không được để cho cảm xúc cá nhân-"

"Tôi không có!" Mikasa lại cắt ngang. Levi đâu được dễ tánh như Erwin, và cô cụp mắt xuống khi bị cậu ta lườm. "Xin lỗi, Binh trưởng. Tôi biết anh nghĩ tôi lại đang ích kỉ-"

"Tôi không hề nói thế-"

"Cậu ta sẽ không nhớ đâu," Erwin trầm ngâm xen vào. Mắt hắn lang thang trên tập hồ sơ chẳng mấy bình thường của Armin Arlert. "Cũng như tôi không thể nhớ ra cha mình vì tôi biết ông ấy có dính líu đến ý tưởng ra thế giới bên ngoài. Tôi nhớ được giả thuyết của ông cũng chỉ nhờ đã bí mật ghi chú nó vào nơi mà không ai có thể tìm ra, kể cả bọn Quân cảnh của Nữ hoàng."

Hắn vẫn luôn thắc mắc về việc đó, hàng ngày luôn. Làm sao bọn chúng lại chịu bỏ công đi chắp vá quyển sách trong thư viện riêng của Nile trong khi chẳng thèm động đậy gì đến ghi chú của Erwin và Hange? Mâu thuẫn cứ mỗi lúc lại chất thêm một chồng.

"Armin có một quyển sách," Mikasa đáp. "Do ông cậu ấy đưa cho, đó là chỗ cậu ấy tìm thấy những miêu tả về biển và... nước bốc cháy... và..."

Đôi mắt cô mờ đi, suy nghĩ nhấn chìm bởi một quá khứ đã lụi tàn. Levi rời chiếc bậu cửa sổ và nhẹ nhàng xoa tóc cô. "Tôi cá chừng nào tới đây cậu ta sẽ nhắc cô hết mấy phần còn lại thôi."

Levi là một tên khốn, Erwin nghĩ, nhưng cậu ta luôn biết chính xác những lời mà người khác cần nghe. Và cậu ta còn gián tiếp đề nghị đưa Armin về với họ, vậy nên chắc Erwin không thể xem cậu ta như một tên khốn được nữa rồi.

"Thế là xong," Hange nói, ngả người về sau. "Có thể Armin sẽ biết rõ chi tiết cuộc nghiên cứu của Chamberlin và năng lực xóa bỏ kí ức của Nhà vua. Điều duy nhất tôi còn lo," cô ta mỉm cười, với cái điệu ngọt xớt nhìn một phát là biết ngay giả tạo, "chính là kĩ năng thuyết phục của Levi yêu dấu đây thôi."

Levi khịt mũi, mấy tấm ván sàn kêu cọt kẹt khi cậu ta bước ra xa chiếc bàn. "Ý cô là sao, kĩ năng thuyết phục gì? Tôi chỉ cần xốc thằng nhóc lên vai rồi lôi xác nó qua thành Sina là xong."

Erwin thở dài. "Nhớ đảm bảo cậu ta đã gói gém đủ mọi thứ cần thiết đấy."

Levi ậm ừ đồng ý và quay về phía cửa sổ, còn Mikasa thì gật đầu chắc nịch, trước sự nhẹ nhõm của Erwin.

"Về phần những người bạn còn lại của cô, Mikasa," hắn tiếp tục trong khi đọc qua tập tài liệu, "có vẻ như Jean Kirstein đã gia nhập Quân Cảnh vệ và Sasha Braus thì là Quân Do thám." Hắn ngâm cứu hồ sơ của cô gái này kĩ hơn. "Tôi nhớ cái cô này, mang máng thôi. Cô bé được giới thiệu cho quân đội do đã có kinh nghiệm từ trước. Cô đã tự mình chọn Quân Do thám."

"Cũng thứ 'kinh nghiệm từ trước' giống anh đấy à?" Levi hỏi.

"Đúng vậy."

Kẻ thù của họ đang vây bắt các thành viên Đoàn Trinh sát và kéo họ trở vào quân đội. Có lẽ đó là nguyên do bọn chúng đeo bám Hange kịch liệt đến thế. Nhưng với mục đích gì cơ chứ? Chỉ vì những kinh nghiệm của họ thôi ư? Một kinh nghiệm mà họ không hề nhớ sao? Không, không đời nào. Để quản lý họ chặt chẽ hơn? Hay... để bắt họ làm tin? Làm tin chống lại ai mới được...? Ánh mắt Erwin trượt về phía những Ackerman. Chống lại họ, có lẽ? Chắc đấy cũng là một phần. Còn cách nào khác để chúng kiểm soát được hai người họ mà không nắm trong tay một đòn bẩy đáng kể nào cơ chứ?

Thế thì Erwin phải nhanh lên. Cái chết của Levi sẽ không dọa Nữ hoàng được lâu một khi nàng đã tìm ra cách khác để thao túng hắn. Hi sinh những chiến sĩ vô danh kia là một chuyện, nhưng Erwin không biết liệu những Ackerman có sẵn lòng để bất kì người bạn nào còn sót lại của mình chết hay không, dù cho đứng trước cái giá là mạng sống bản thân và kí ức nhân loại đi chăng nữa. Ánh mắt mờ nhạt của Levi tối dần trong lúc đau buồn nhớ về cái xác nát bấy của Connie là một hình ảnh mà Erwin sẽ đem theo cho hết mộ phần mình.

"Nếu ta đã xong ở đây rồi thì tôi cũng nên đi thôi," Mikasa nói, bồn chồn lưỡng lự. Với một cô gái ở độ tuổi mười lăm, cô mang vác trách nhiệm khá tốt đấy.

Quân đội tuyển dụng những người trẻ, nhưng Erwin đã thấy nhiều bọn nhóc khiêm tốn và đầy phù phiếm đội lên chiếc đồng phục trên những đôi vai chẳng mất chốc sẽ sớm vụn vỡ dưới áp lực. Mikasa có khả năng thích ứng đặc biệt tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô có kí ức chiến đấu với Titan và, có lẽ, cả cảnh đồng đội mình bị ăn sống nữa. Levi lại là cấp trên của cô, thế nên Erwin dám chắc cô đã bị phơi nhiễm với đủ thứ tệ hại nhất rồi.

"Cám ơn cô, Mikasa," hắn nói khi đi theo cô ra khỏi phòng. "Làm ơn, đưa cái này cho Nile." Hắn trao cô chiếc mũ với một nụ cười buồn. "Khi đi nhớ gửi giùm tôi lời xin lỗi vì đã lôi họ vào mớ rắc rối này."

Mikasa thận trọng nhận lấy yêu cầu ấy. "Ngài không muốn nói chuyện với họ sao? Đây có thể là lần cuối đấy."

Sau tất cả, Erwin đã đúng. Mikasa đã chứng kiến quá nhiều cái chết để mà bận tâm tới chuyện ngào đường ướp mật cho lời nói của mình rồi.

"Không," hắn đáp. "Tôi chỉ cần nói nhiêu đó thôi."

Erwin đã bỏ lại Marie đằng sau, căn nhà của cô ấy, chối từ cuộc sống bình dị kia vào cái ngày mình cùng Chamberlin xác nhận cuộc tẩy não. Giữa Marie và giấc mơ của cha, Erwin đã chọn vế thứ hai. Hắn có cảm giác đây chẳng phải lần đâu tiên hắn lựa chọn như vậy, không thì cô đã chẳng cưới Nile rồi. Hắn nghĩ mình sẽ luôn quyết định như thế dù cho có phải làm tan nát trái tim cô.

"Hãy bảo trọng," hắn nói với cô gái trẻ. "Levi sẽ đến đón cô ngay khi chúng ta có một kế hoạch hoàn chỉnh."

Kế hoạch hiện thời là để Mikasa chuyển Nile và gia đình đến Rose an toàn bằng chiếc xe ngựa mới được sửa lại của Hange. Họ đã quay về tìm chiếc xe vào ban đêm, thay thế mấy tấm bạt trắng, bẩn thỉu với một cái khác sặc sỡ hơn, rồi sơn đen phần gỗ và bánh xe, sau đó giấu nó ở gần cái tầng hầm. Nó đã ngốn mất không ít tiền của Hange, nhưng vẫn rất đáng để đổi lấy sự an toàn cho gia đình nhà Dawk. Xui xẻo thay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Mikasa sẽ buộc phải ở lại Rose. Cô cần giấy tờ để băng qua lối còn lại vào Sina, mà rõ ràng là cô làm gì có, nhưng ít nhất cô vẫn có thể ở với cậu Armin Arlert trong thời gian chờ đợi. Levi sẽ đưa cả hai người họ về đây chừng nào bọn họ tiến hành phần còn lại của kế hoạch.

Khi Erwin quay trở về căn phòng chung, hắn thấy Levi còn bên cạnh cửa sổ, chán chường ra mặt dù ánh mắt cậu ta vẫn sắc bén. Hange thì đang ngồi, nhíu mày với đống giấy trải trên mặt bàn.

"Hi vọng anh đã không quá mạnh tay với Moblit," cô ta lẩm bẩm khi Erwin đến liếc nhìn qua vai cô. "Tôi vẫn cần cậu ta đấy."

"Đủ mạnh để trông đáng tin thôi," hắn trả lời. Thật buồn cười làm sao khi mà chẳng ai trong số họ biết cách thể hiện sự quan tâm hết.

"Những đứa trẻ ấy," cô nhè nhẹ tiếp tục, "chúng ta lấy quyền gì mà đòi lôi chúng trở vào cuộc chiến này?"

"Tôi e," Erwin nói, "hi sinh là yêu cầu cần thiết cho bất kì nỗ lực nào. Hơn nữa, chúng sẽ lại có kí ức, tự do của mình. Chuyện này đâu chỉ liên quan đến mỗi chúng ta."

Hange lắc đầu.

"Chúng ta sẽ cho chúng một lựa chọn," Levi nói. Tông giọng cậu ta nhuốm màu quyết định nhưng Erwin không thể để chủ đề này ngủ yên dễ dàng như vậy được, mặc cho những lời hắn đã nói với Nữ hoàng – thế thì không còn là màn lừa phỉnh nữa, chắc vậy – lăn qua tâm trí.

"Cả cô lẫn tôi đều biết rất rõ là chúng ta cần sự giúp sức của họ. Thế cô không muốn giành lấy chiến thắng này hay sao?" hắn hỏi.

Hange đan ngón tay mình vào nhau và mặt cô tối sầm. Levi quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu ta cháy lên với một cảm xúc Erwin không hiểu được. Bọn họ không trả lời.

"Hai người đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành chiến thắng chưa?" Erwin khăng khăng hỏi.

Cũng là con người quan trọng nhất.

Quãng lặng cứ kéo dài và dày cộm lên, nặng nề với sự căng thẳng. Cặp mắt xanh sôi sục âm ỉ của Erwin đảo qua đảo lại giữa hai người bạn đồng hành của mình, đầy quyết tâm và thách thức, song một cục nghẹn vẫn đọng nơi cuống họng hắn.

"Tôi đã," cuối cùng Levi nói, "cho cuộc chiến này quá nhiều thứ rồi."

Không một ai trong căn phòng này lại bỏ sót mất hàm ý sau câu nói ấy.

"Thế cậu sẽ để tất cả trở thành công cốc hay sao?" Erwin gợi thêm.

"Nếu điều đó cho phép tôi cứu lấy những gì còn lại, thì đúng, tôi sẵn sàng để cho quá khứ yên nghỉ."

Erwin đã quá tự tin trước logic của chính mình đến nỗi câu trả lời của Levi khiến hắn sững sờ. Hắn quan sát vẻ thả lỏng và gương mặt chùng xuống của người đàn ông, cặp mắt đờ đẫn và đôi môi nhợt của cậu, rồi tự hỏi một cách bệnh hoạn rằng trước mắt hắn đây phải chăng chính là hiện thân của sự mất mát.

"Để cho quá khứ yên nghỉ?" Erwin lặp lại thành tiếng.

Erwin hồi tưởng sự êm ái của bàn tay Levi trong tay hắn lúc họ tắm mình dưới ánh dương của một buổi sáng lạnh lẽo và hoen ố bởi cái chết và sự thứ tha. Hắn nhớ vệt đỏ ửng trên má Levi, sắc hồng điểm nhẹ môi cậu, bóng ma của cặp mắt bạc dán trên người hắn. Hắn vẫn cảm nhận được sự trống rỗng giữa chúng bởi vì hắn biết, chúng đã từng được đổ đầy – chắc chắn là vậy. Thế mà... Levi sẽ để cho quá khứ yên nghỉ ư?

Cũng là con người quan trọng nhất.

"Thế thôi à? Cậu chỉ định nằm im mà chịu đựng." Đó là một lời gợi nhở tàn nhẫn đến câu nói của Kenny và Levi cũng biết thế bởi vì cậu ta cứng người lại. "Cậu đã là một phần của Trinh sát đoàn, đấu tranh vì tự do nhân loại. Cậu đã nghe lệnh tôi-"

"Tôi đã nghe lệnh của anh ấy," Levi rít lên. Erwin ngậm miệng, ngực nhói đau. "Anh có biết điểm khác biệt là gì không? Erwin mà tôi từng biết sẽ đấu tranh để đưa nhân loại ra khỏi những Bức tường này, để khiến chúng ta thực sự tự do. Nhưng anh hoàn toàn không có khả năng đó. Thậm chí anh còn chẳng hiểu được điều đó nữa. Thế mục đích của anh là gì? Anh đang chiến đấu vì cái gì? Anh muốn giải phóng nhân loại khỏi thứ gì mới được?"

"Nữ hoàng, rõ ràng đấy thây," Erwin trả lời, nắm tay xiết chặt.

"Tch. Anh cũng chẳng đấu nổi cô ta. Mẹ kiếp, Erwin, mấy hôm trước anh còn chẳng thể nghĩ đến việc cô ta dính đến tí xíu nào trong chuyện này. Anh đánh tôi để bênh vực cô ta, đồ tồi ạ. Giờ thì anh bảo mình đã thành công chống lại ảnh hưởng của Thủy tổ chỉ vì tôi mớm từng chữ cho anh hả?"

Đầu óc Erwin quay cuồng, cố tìm lấy một lời bác bỏ – và lại thất bại triệt để. Hắn ghét việc này. Nhưng hôm nay hắn đã gặp Nữ hoàng, đã trò chuyện cùng nàng, kết tội nàng vì đã-

"Anh muốn trả thù," Levi nói, giọng cậu ta đơn điệu như chỉ có thể đang phơi bày một sự thật hết sức hiển nhiên hoặc một suy đoán được khởi nguồn dựa trên một niềm tin sâu sắc – và cậu ta đã hoàn toàn đúng. "Chuyện là thế đấy. Cái đầu anh chỉ được phép nghĩ có thế khi nói về cô ta và Bức tường – nhắc đến cuộc chiến này thì anh có nghĩ được cái đéo gì khác đâu. Anh muốn trả thù cho cha mình, cho Chamberlin và cho chính bản thân anh. Nhưng tôi không thể hi sinh cho sự ích kỷ của anh được, Erwin à."

"Cậu nói cứ như thể tôi đang mưu đồ công kích trực diện không bằng," Erwin cười khinh khỉnh. Sao bọn họ cứ phải cãi nhau miết vậy? "Bọn nhãi này, như cậu hay gọi chúng, từ lâu đã dâng cả cuộc đời cho quân đội mà có cần tôi can thiệp đâu."

"Nó không có nghĩa là tụi nhóc đã dâng hiến mạng sống mình cho những ham muốn ích kỷ của anh."

"Nếu cậu thực sự tin vào điều mình nói, sao cậu lại còn ở đây?"

Câu hỏi liền cắt đứt tràng công kích của Levi và triệt để khiến cậu ta im miệng. Một cục u tụ trong họng Erwin khi hắn tua lại những lời mình nói trong đầu, khi hắn nghiệm ra những gì Levi vừa mới tiết lộ trước mình. Liệu Levi đã dâng hiến...

"Câu hỏi hay đấy," Hange lẩm bẩm, phá vỡ bất cứ điều gì đang bắt đầu nhoi nhói đọng giữa hai người họ. "Tôi đang làm gì ở đây cơ chứ?"

Erwin giật mình. "Cô đang chiến đấu cạnh bọn tôi. Hay tôi nghĩ vậy."

"Levi nói đúng, mặc dù tôi ghét phải thừa nhận. Hồi nãy tôi có hỏi anh một câu, Erwin: bọn trẻ ấy, chúng ta có quyền gì mà đòi hỏi chúng phải trở lại cuộc chiến này?" Cặp kính của Hange lóe lên. "Chúng ta có quyền gì mà đòi lôi chúng khỏi cái... thực tại yên bình này?"

"Thật luôn đấy à," Erwin ngờ vực cười lớn. "Chúng ta đã đi đến tận đây rồi. Chúng ta đã có tập hồ sơ, cuốn sách, mọi thứ cần thiết để chấm dứt chuyện này-"

"Và lỡ như chấm dứt nó là lựa chọn sai lầm thì sao?" Hange chen vào. Cô ta nghe có vẻ nghiêm túc. Lạy Sina, cô ta nghiêm túc thiệt kìa.

Erwin quay ngoắt về phía Levi. "Cậu có đồng ý với cô ta không?"

"Nó quan trọng à?" Levi ề à nói, nghiêng đầu sang một bên.

Erwin vừa cứng họng vừa cố tiêu hóa xem thế quái nào mà bọn họ đi từ một chiến dịch đầy rủi ro tại cung điện đến vứt bỏ kế hoạch của mình trong một căn nhà trọ bẩn thỉu như vầy.

"Anh biết không, Erwin," Levi lên tiếng, và giọng cậu ta nhẹ tênh, khiến Erwin hoảng vía còn hơn cả giọng Nữ hoàng lúc sáng nay, "đã có một thời anh sẽ thuyết phục bọn tôi đi theo mình trước cả khi Hange kịp mở miệng. Sao anh không nói gì đi?"

Cái tên khốn gian xảo, kỳ quặc đó. Cậu ta biết chính xác lý do mà. Thời đó... có còn nữa đâu.

Hange cứ dính móng tay mình dưới đống giấy rải khắp mặt bàn, và dưới bầu không khí tĩnh lặng, xám xịt ấy, mấy tiếng giấy lách tách nghe thật inh tai. "Thử tưởng tượng mà xem. Không còn những cuộc viễn chinh nguy hiểm. Không còn thêm thương vong. Không phải huấn luyện hay làm mấy cái việc giấy tờ, hay phải lo chuyện ngân quỹ. Tôi đã tìm hiểu về Trinh sát đoàn. Đã đọc xong quyển sách anh đưa, thêm những ghi chú của tôi thì cũng đủ hiểu được tình huống của chúng ta rồi. Ta đã bị giải thể từ lâu trước khi cuộc tẩy não diễn ra. Đoàn đã mất, cho dù chúng ta có sửa chữa tất cả mọi chuyện đi chăng nữa. Chẳng phải hiện tại vẫn tốt hơn sao? Không còn phải vứt thêm mạng người vào bụng của lũ quái vật xấu xí đó-"

"Im mồm đi."

Giọng Levi khản đặc, át cả sự tục tằn đến từ những lời kia. Hange giật mình, chân mày nhểnh lên đầy phẫn nộ, song những đường nét trên khuôn mặt cô ta hằn sâu vẻ lo âu thuần thúy. Mấy ngón tay cô vẫn bồn chồn nghịch nghịch đống giấy. Tách, tách, tách.

"Im đi," Levi lặp lại, và Erwin không còn thấy được đôi mắt cậu dưới cái bóng của mái tóc kia nữa. "Đừng có gọi chúng xấu. Cô từng nghĩ lũ Titan khốn nạn đó đẹp lắm mà."

Tách.

Hange khùng khục cười, một âm thanh trầm, sâu. "Thế rồi cậu theo phe nào vậy?"

Erwin có thể nghe tiếng răng Levi nghiến kèn kẹt ngay cả khi đứng cách xa nhau nửa phòng. "Có thể tôi đồng ý với ý tưởng của cô, nhưng không có nghĩa là tôi đồng tình với lý do của cô đâu." Chậm rãi, cậu ta ngẩng đầu lên, cặp nhãn cầu xám kim lấp lánh dưới cái bóng trước ánh mặt trời. "Đồ hèn."

Hange nghiến răng. "Oh, cậu mà lại có quyền lên tiếng à."

"Heh, cô sẽ thấy xấu hổ cho cái thân của mình nếu cô mà nhớ được-"

"Nhưng đấy là vấn đề, đúng chưa? Tôi không nhớ!"

Tách, tách, tách, tá-

"Với một người từng bảo sẽ để cho quá khứ yên nghỉ," Erwin lạnh lùng xen vào, "thì cậu bám víu nó khủng khiếp luôn đấy, Levi."

"Tôi đã nói mình sẽ để nó yên nghỉ nếu cần thiết," Levi sôi sục. Cậu ta trông quá sức nhỏ bé, mình thu sát bậu của sổ – như thể để ngăn bản thân chạy đi khỏi họ vậy. "Và đừng có để tôi bắt đầu với anh. Sao, anh để Hange thuyết phục mình vô cái kế hoạch của cô ta xong chưa? Nãy giờ anh ngồi nghe hẳn năm phút mà còn chẳng thèm xen cái điệu hùng hồn vào hay nhồi bài phát biểu máu lửa lên đầu bọn tôi nữa. Thực lòng tôi đang cực kì thán phục cũng như cục súc lắm rồi đấy."

Một đám mây trùm lấy không gian quanh họ, vẽ nên những cái bóng kì dị trên tường và sàn nhà. "Thế cậu muốn tôi phải nói gì đây?" Erwin hỏi màn đêm.

"Sao tôi biết được? Đáng lẽ anh mới là kẻ phải thuyết phục chứ. Nhưng anh biết tôi nghĩ gì không?"

"Oh, bọn này đang nóng lòng lắm đây," Hange lầm bầm.

Erwin phải kiềm mình khỏi buông ra những lời xúc phạm. Hắn chẳng muốn gì hơn ngoài được nghe quan điểm của Levi. Chẳng muốn gì hơn ngoài sự thật.

"Hai người đã đánh mất thứ gì đó," cuối cùng Levi nói sau một khắc căng thẳng đến ngạt thở. "Tôi cứ tưởng các người vẫn sẽ giống như tôi từng nhớ, nhưng rõ ràng tôi đã sai. Hiển nhiên rồi. Vượt ra những Bức tường, Đoàn Trinh sát, bọn Titan... nó là một phần của cuộc đời hai người. Nó là tham vọng của anh, giấc mơ của anh. Nó là thứ duy nhất anh nghĩ đến cả ngày – với Bốn Mắt đằng kia thì là cả đêm. Lúc nào cô cũng lải nhải về việc đám Titan đó đẹp đến cỡ nào-" Giọng cậu ta vỡ ra nhưng không ai dám hé một lời. "Nhưng cô chẳng còn điều đó nữa. Tôi đoán đó là thứ đã khiến hai người thay đổi. Đó là lý do anh không còn có thể đưa ra mấy bài phát biểu xúc động và khiến chúng tôi muốn được chết vì anh," cậu ta nói về phía Erwin, "và là lý do vì sao cô lại biến thành một kẻ hèn nhát chỉ thà ở trong cái lồng này còn hơn là tìm hiểu về đám sinh vật hôi thối chết dẫm kia," cậu hất đầu chung chung về hướng Hange.

"Nghe này, Levi," Hange cẩn trọng nói. "Chuyện này đều lạ lẫm đối với tất cả chúng ta-"

"Lạ lẫm, eh? Suốt cả cái cuộc đời khỉ gió tôi chưa hề mở lòng nhiều đến vậy luôn đấy. Lạ lẫm, cô ta nói kìa."

Hange trề môi. "Nhưng nếu cậu cứ đào bới vào quá khứ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phục hồi nó được. Đâu phải tôi thích thú gì khi phải tự mình chống lại Thủy tổ, nhưng... tôi muốn biết thêm nữa. Về thế giới ngoài kia."

"Không phải về lũ Titan sao?" Levi vẫn khăng khăng.

Tách.

Erwin trống rỗng nhìn thẳng về trước, nhưng hắn biết Hange đang lắc đầu ở bên phải mình, cũng như hắn biết Levi đang cay đắng cười khẩy bên cạnh tấm cửa sổ. Ruột gan hắn lộn nhào với một nỗi đau đớn bệnh hoạn.

"Tôi gia nhập Đoàn Trinh sát bởi vì anh thấy được điều gì đó vượt xa những Bức tường này," Levi nói, và đôi mắt Erwin tìm thấy ánh nhìn bạc của cậu ta trong lúc chiêm nghiệm lấy từng từ. Hai người họ đều cứng nhắc ngồi trong chiếc ghế của mình, nhưng Levi đã không để lộ nó. "Anh đã đánh mất bản thân trong một vòng xoáy luẩn quẩn, Erwin à. Trong những cái chết, những hi sinh, những cái xác chính anh đã kết liễu, cứ lặp lại và lặp lại mãi. Nhưng anh vẫn còn cơ hội bù đắp. Còn nếu anh không thể theo đuổi tầm nhìn đó nữa," cậu ta lắc đầu, "tôi không biết. Tôi không thể làm việc này bởi vì tôi muốn... những điều tôi trân quý – quá khứ của tôi – quay về. Tôi không thể cũng ích kỷ được."

Cậu ta không biết. Thế nghĩa là Erwin có cơ hội thuyết phục cậu ta theo con đường khác, có lẽ.

"Cậu không lo sợ cho bản thân mình sao?" Erwin hỏi khẽ khi những lời của Nữ hoàng tua lại trong đầu. "Bộ cậu không muốn xóa bỏ hiện diện của cô ta khỏi tâm trí mình sao? Giả sử cô ta..."

Levi quay mặt đi, cắn chặt nắm tay nghĩ ngợi. Cậu ta trông thật lạc lõng giữa khoảnh khắc đó, mắt cậu ta quay cuồng lùng sục mọi thứ xung quanh, tới nỗi Erwin không muốn gì hơn được ấp lấy thứ ánh sáng chập chờn của hình bóng Levi trong lòng bàn tay mình.

"Nếu như cách duy nhất để làm việc đó là giết tôi thì sao?"

Tá-

Erwin trao đổi một ánh nhìn đen tối với Hange. "Sao chúng ta lại không giết cô ta?" hắn đớp lại.

"Tch. Tôi không thể."

"Không thể gì?"

"Giết cô ta." Levi nhìn họ và chẳng thèm giấu việc kìm lại một tiếng thở dài. "Tôi không thể giết cô ta, đúng nghĩa đen luôn. Tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ về nó."

"Cậu giống bọn tôi này," Hange dựng người lên với một chút xíu khó hiểu.

Levi nhún vai. Ánh dương đọng lại dưới cặp mắt cậu. "Cũng có thể. Hoặc là kiểm soát tâm trí có vài tác dụng phụ tương tự."

Erwin suýt thì khịt mũi. Tác dụng phụ, Nữ hoàng đã nói. Ví dụ như Levi được ngó một tẹo vào đầu cô ta chẳng hạn. Nhưng giờ chưa phải là lúc để nhắc đến cuộc trò chuyện đó, không thì Erwin sẽ phải tiết lộ những bí mật của mình mất.

Cũng là con người quan trọng nhất.

"Vậy thì một trong số chúng ta giết cô ta," Erwin quyết định. Hắn sẽ rất vui lòng tự làm điều đó. Tha cho những người khác mối đau đầu.

Tách. Lần này, âm thanh đến từ chiếc móng tay Levi cứ vô thức cạy cạy vào khung cửa sổ. "Kenny có nói một chuyện, anh còn nhớ không? Erwin?"

Kenny đâu có nói nhiều lắm, thế thì đáng lẽ Erwin phải dễ dàng đoán được những lời Levi đang ám chỉ mới phải. Nhưng về mặt khác, Kenny lại tiết lộ ít đến nỗi chẳng chỗ nào trong tràng lảm nhảm của ông ta có đề cập đến việc giết Nữ hoàng cả. Mà thật ra, Kenny đang trốn chui trốn nhủi cũng vì chẳng biết cách nào để loại bỏ cô ta đó thôi.

Mắt Levi nheo lại thất vọng, trán cậu ta khẽ nhăn đầy do dự. Chính sự do dự ấy. Đã lâu rồi Erwin không thấy nó.

"Ông ta đã nói gì đó về... lúc ổng tha mạng cho một ai đó. Và mối liên kết giữa bọn họ cứ giữ mãi như vậy. Cũng có lí, nhỉ? Khi mà tôi không thể giết cô ta, hay thậm chí là nghĩ đến nó?"

Hange gật đầu. Đầu Erwin nhức nhối khi hắn gom nhặt lại những lời của Kenny. "Ông ta cũng nói rằng người đó – người ông ta liên kết cùng – đã tha mạng cho ông ta. Và mối liên kết đó hoạt động hai chiều. Ông ta nói... ông ta thẳng thừng bảo rằng cậu không thể giết cô ta." Erwin ngẩng đầu lên. "Nhưng cô ta cũng không thể giết cậu."

Ra là thế. Levi đang trở thành một gánh nặng, Nữ hoàng đã nói, thế mà nàng vẫn không thể xuống tay với cậu ta. Cùng lúc đó, nàng kinh sợ cái ý nghĩ rằng Erwin sẽ giết cậu hay Levi sẽ tự kết liễu bản thân mình – rằng Levi sẽ chết. Vậy nên cả nàng cũng không thể nghĩ đến cái chết của Levi.

"Nhưng nghi lễ của hai người đã thất bại," Hange chỉ ra. "Đúng chứ? Có thể hai người không chịu cùng một nguyên tắc."

"Tôi chắc chắn mình không thể giết cô ta. Tin tôi đi, tôi thử rồi. Chà, ít nhất là tôi thử nghĩ đến nó," cậu ta sửa lại trước những cái nhìn đầy khúc mắc của bọn họ.

"Vậy ta có căn cứ để giả định cô ta cũng như vậy," Erwin kết luận, bởi vì hắn biết sự thật mà không thể nói với bọn họ – ít nhất là trong thời điểm này. "Cô ta cứ sai bọn quân Cảnh đuổi theo chúng ta nhưng chưa ai trong số chúng cố hạ sát Levi cả, dù cậu ta đã vượt tầm kiểm soát. Mặc cho cậu là một Ackerman hiện đang cùng tôi lên kế hoạch đối địch mình. Thế thì chúng ta có ít nhất một lợi thế hơn cô ta rồi."

"Thứ tôi muốn nói ở đây là..."

Tông giọng mượt như nhung của Levi gửi một cơn rùng mình dọc xương sống Erwin. Nỗi sợ đè nặng nơi ngực hắn. "Là gì cơ?" hắn hụt hơi hỏi, dù cho không hề muốn nghe câu trả lời.

"Có lẽ ta còn một giải pháp khác," Levi gợi ý. Cậu ta quay ra nhìn đăm đăm vào chiếc cửa sổ – không dám đối diện thẳng mặt họ. "Kenny đã nói như thể... nó là một kết quả, hậu quả của việc... chừng nào Kenny còn tha mạng cho hắn ta, người đàn ông đó sẽ tha mạng lại cho ổng. Giả sử ông ta không làm vậy thì sao?"

Rìa căn phòng dần mờ đi khỏi tầm nhìn của Erwin.

"Nếu Kenny giết hắn ta, liệu người đàn ông đó có giết lại ổng không? Liệu mối liên kết có giết ổng không?"

"Hoặc là cả hai người cùng sống hoặc là cả hai người cùng chết," Hange buồn bã gợi ra, nhưng giọng cô ta chẳng vang nổi đến tai Erwin.

Cái vết sẹo đỏ chết tiệt đó.

"Chúng ta không có bằng chứng việc đó là thật," hắn khản đặc nói. Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

"Nhưng nó vẫn là một phỏng đoán tốt," Levi vặn lại. Erwin nhức nhối muốn được thấy gương mặt cậu ta, để được nhìn vào cặp mắt cậu, để xem liệu chúng có đờ đẫn ngay cả khi cậu đang nói về cái chết của chính mình hay không. "Cũng như là một giải pháp đơn giản cho vấn đề của chúng ta. Các người giết tôi, cô ta chết. Đó là cách mọi chuyện kết thúc. Không có đổ máu, không có hi sinh-"

Hơi thở Erwin tắc nghẽn. "Cậu sẽ là vật hi sinh."

Thế là Levi quay lại – và ruột gan Erwin chìm lỉm khi hắn bắt gặp cái vẻ đờ đẫn, với một màu xám lóng lánh chết người, với cặp mi mắt chán chường cụp xuống. "Chẳng phải đó là điều anh muốn sao?" Levi hỏi, khóe môi nhợt nhạt của cậu ta nhếch lên một cách điên cuồng. "Tôi đang cho anh những gì duy nhất tôi sẵn sàng hi sinh đây."

Erwin muốn cười phá lên. "Chính mạng sống cậu sao?"

"Bộ anh thấy phiền đến vậy à?"

Lẽ ra là không. Đáng lẽ phải là không, nhưng sự thật lại có, và Erwin không hiểu nổi tại sao.

"Cậu quá đáng giá, Levi à," Hange cắt ngang, nhíu mày đầy ngẫm nghĩ. Mắt cô đảo qua đảo lại hết từ đống giấy đến quyển sách trước mặt mình. "Tôi không nghi ngờ gì khả năng của Mikasa, nhưng anh lại nhiều kinh nghiệm hơn. Dày dặn hơn. Và hai Ackerman lúc nào mà chẳng tốt hơn là một."

Môi Levi mím thành một đường thẳng. "Đáng giá," cậu ta đều đều nhại lại.

"Chúng ta sẽ giữ ý tưởng này làm phương án cuối cùng," Hange nhẹ nhàng nói.

"Hai người nhận ra những gì tôi nói vẫn áp dụng, phải chứ? Cả hai bọn tôi cùng sống hoặc cùng chết. Vậy nếu chúng ta kết liễu được cô ta, tôi chết. Cách duy nhất... vẫn là giết tôi." Ánh mắt bạc lười biếng xoay về phía Erwin. "Tôi đáng giá đến thế sao? Hay là các người vẫn chưa sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành chiến thắng?"

Trớ trêu thật chứ-! Erwin đánh mắt đến Levi, thân hình nhỏ bé của cậu ta đã thôi chảy dài trên bệ cửa sổ, mà gói lại thành một quả bóng ở trên nó, với vẻ ngoài nhợt nhạt và yếu ớt đến lừa người dưới những đám mây chói lóa lơ lửng trên đầu thành phố.

Một vật hi sinh. Đem cái mạng sống mờ nhạt, mong manh ấy đổi về tự do cho nhân loại. Chính cái vật hi sinh đơn giản mà bản thân Erwin đã đòi hỏi đây.

Cũng là con người quan trọng nhất.

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đợi," Erwin nói, giận tái mặt. "Ta sẽ tìm những phương án khác."

Đường chân mày mỏng của Levi nhếch lên với vẻ ngạc nhiên đầy giễu cợt, khinh thường lộ rõ. Erwin nuốt khan.

Thế hóa ra nàng đã đúng. Nữ hoàng đã đúng. Sao Erwin lại còn nghi ngờ nàng chứ? Nàng hiểu hắn – hiểu thấu con người của Erwin Smith – hơn cả chính hắn thấu hiểu bản thân mình. Lấy quyền gì, nàng đã bảo, mà Erwin đòi phán xét nàng trong khi chính mình cũng phạm những tội như thế? Lấy quyền gì mà hắn đòi nói chuyện luân lý với nàng trong khi cả hắn lẫn nàng đều ích kỷ như nhau?

Bởi vì Erwin một con người ích kỷ. Hắn đã bảo nàng rồi, chẳng phải sao, rằng hắn sẽ cho nhân loại quyền lựa chọn tham gia cuộc đấu tranh giành tự do của hắn? Thế mà, tim hắn lỡ nhịp, họng hắn khô khốc, óc hắn quay cuồng khi đôi mắt bạc ấy chạm vào hắn, lóe lên rồi lại tắt ngúm dưới gương mặt mệt nhoài kia. Thế rồi Erwin lại bảo Levi rằng, hắn sẽ không cho một ai quyền lựa chọn, rằng hắn sẽ lôi những con người vô tội, những đứa trẻ, những kẻ ngay lành kia xuống cùng mình. Vậy tại sao hắn lại nói dối? Hắn đã dối gạt ai đây?

Cũng là con người quan trọng nhất.

Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi. Phải chăng gã Chỉ huy Erwin Smith kia cũng từng trải qua cảm giác ấy? Phải chăng hắn cũng từng đánh mất bản thân trong vòng xoáy luẩn quẩn này chỉ vì đôi mắt bạc kia? Hắn, phải chăng, cũng đã từng cướp đi lựa chọn của nhân loại để cứu lấy sinh mệnh quan trọng nhất đó?

Người Erwin đã lừa gạt là chính mình.

Sau tất cả thì Nữ hoàng đã đúng. Erwin là một con quái vật.

.................................................

Notes:

*Tiêu đề: Hang ổ người khổng lồ

*Ảnh bìa: @sa_ku_ra_0104 on Twitter

*Phòng tắm nắng: sunroom, đúng như tên gọi, căn phòng này chuyên dùng để sưởi nắng và được xây với rất nhiều kính. Như hình bên dưới:

*Giếng trời: skylight, cửa sổ trên trần nhà, cũng có ở hình trên.

*Khế ước: the bond, có vẻ khang khác với "mối liên kết" (the link), mình hơi phân vân không biết nên dịch thành "mối ràng buộc" hay "khế ước", nhưng cuối cùng thì chọn cái sau (chắc tại nghe nó ngầu :D).

*"Cũng là con người quan trọng nhất": "The only one that matters, too." dịch sát nghĩa sẽ là "cũng là con người duy nhất quan trọng", nhưng mình vẫn quyết định dịch kiểu kia vì nghe nó thuận miệng hơn.

*Timothy Chamberlin: mn có nhớ cái khúc Mikasa kể hồi trước mình có cười nhạo cái tên đó tại nó nghe giống tên căn phòng xa hoa hong? trong tiếng anh, "chamber" có nghĩa là căn phòng/buồng, nên chắc là do sự chơi chữ ở đây (mình đoán zậy)

...............................................................

chẳng biết mình có lo xa quá hong chứ  truyện chưa update gần 3 tháng và mình bị.... lo. mong là lo xa. quyết định dịch trước khi truyện hoàn thành đúng là rủi ro mà...

nhưng!

không hối hận.

no regrets.

(if ya know what i mean ;)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro