Chapter 8: Memories of that Night Part I - The Clearing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là chap đầu tiên mà tác giả bộ này viết (trong author note có ghi zậy)

diễn biến được đặt trong bối cảnh của chap 60  trong bộ manga (cái này mình tự điều tra nhé), nhưng được rẽ sang theo chiều hướng khác

and lastly, have fun !!

...................................................



Giá như họ đã ở trong một thực tại khác, Armin thầm nghĩ, những chiếc áo choàng đang tung bay dưới làn khí đêm nay sẽ mang một màu xanh lá được thêu lên cùng sắc lam và trắng, biểu tượng đầy kiêu hãnh của Trinh sát đoàn. Nhưng ở kiếp này, những mũi súng trường đang lườm họ đây chẳng có chút vẻ gì là thân thiện. Những bóng địch dưới ánh trăng đã sớm yên vị quanh mấy hàng cây nhưng cậu và bạn mình vẫn chưa bị áp đảo về quân số. Armin nhẩm nhanh trong đầu, mong mình đã không để sót mất tên phục kích nào, nhưng nếu cậu đếm đúng, họ vẫn còn một cơ hội – nhất là với Binh trưởng Levi đang ở bên mình.

Người đàn ông vừa được nhắc đến liền bật dậy, sẵn sàng chiến đấu mặc cho có phải từ bỏ quyền kiểm soát tên tù nhân mới nhất của họ. Giữa quyền được dễ dàng tiếp cận vũ khí cùng với bộ cơ động và việc đe dọa vài tên Cảnh vệ vô tích sự chẳng chóng thì chày cũng bị giết, sự lựa chọn này quá là dễ dàng. Tuy vậy, lúc này họ đang kẹt ở thế bí, và toàn bộ bãi đất trống lao vào sự im lặng căng thẳng.

Đám cỏ kêu lên lạo xạo cảnh báo Armin về một mối hiểm họa khác – tiếng vó ngựa phi nước đại vang lên từ quãng xa – rồi cái bóng của một cỗ xe phóng mình qua người họ – Armin chết lặng trong lòng. Chiếc phương tiện dừng lại trước mặt họ và cánh cửa mở ra, để lộ một người phụ nữ tóc vàng trong bộ thiết bị bằng kim loại đang lấp lánh dưới ánh đuốc được mang bởi đám lính theo sau ả. Cái nhìn đanh thép của ả ta quét qua người họ, nghiêm nghị và bị động, cho đến khi nó đáp trên Binh trưởng Levi, người đang đứng yên như một pho tượng giữa những thuộc hạ đang vây thành vòng tròn của mình.

"Levi," ả ta chào. "Tôi đoán anh sẽ chẳng chịu lẳng lặng mà lủi đi đâu nhỉ."

"Tại sao tôi lại phải đi chứ?" vị Binh trưởng trả lời, tông giọng đều đều của anh ta vừa khiến Armin hoang mang lại vừa trấn an cậu cùng một lúc.

"Anh thua rồi," ả đáp. Ả ta mở ra một cuộn báo, được khắc bằng nét chữ đậm là dòng tiêu đề tuyên bố giải thể Đoàn Trinh sát và treo cổ cựu Chỉ huy Erwin Smith vào buổi sáng. Vài tiếng giật thót vang lên trong bầu khí đêm trong lành và những thành viên của khóa huấn luyện thứ 104 lo lắng nhìn nhau.

"Ah," vị Binh trưởng thì thào. "Chà, vậy tôi nghĩ chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng kìa, tôi đã bao giờ cần miếng phù hiệu màu mè nào để chiến đấu đâu."

Tông giọng anh ẩn chứa lời đe dọa nhưng khi ấy cũng khó ai mà xác định được lòng trung thành của anh.

"Còn các cô cậu thì sao?" ả lính tóc vàng hỏi khi đưa mắt nhìn xoay xoáy vào mấy thành viên đang tụm lại của Đội Đặc nhiệm Levi cũ. "Các cô cậu còn muốn tiếp tục cuộc chiến này ư? Để tiếp tục đổ thêm máu ư? Các cô cậu còn chưa làm đủ nữa hay sao?" Ả ta lắc lắc tờ giấy trong tay mình đầy ẩn ý. "Đây chính là tự do thật sự mà các người hằng tìm kiếm. Không còn lo sợ bị xử tử khi đào ngũ, không còn lo sợ phải bỏ mạng trong khi chiến đấu chỉ vì cái tôi, không còn sợ hãi một cái chết nào ở trong miệng Titan nữa. Các cô cậu có thể dừng lại, và đường ai nấy đi. Sẽ không một ai... bám theo các cô cậu cả."

Những lời cuối cùng khiến máu Armin đông cứng trong huyết quản. Mặc cho bài diễn thuyết của ả rất hấp dẫn, mặc cho những lời của ả từng câu từng chữ đều chẳng khác gì điều Armin đã thầm cầu nguyện suốt mấy ngày qua, cậu vẫn đủ sáng suốt để không bị xỏ mũi bởi những kẻ đã ép phe mình giết chóc để sinh tồn. Tuy nhiên, ý tưởng ấy vẫn rất cám dỗ, thật sự quá cám dỗ, và Armin suýt chút nữa thì đã đánh rơi khẩu súng trường của mình bởi vì nếu cậu bắt đầu bỏ chạy ngay lúc này, bọn chúng sẽ để cậu rời đi – chỉ đơn giản là vì chúng có chuyện được quan trọng hơn cần giải quyết mà thôi. Hoặc có lẽ là bởi... chúng có người quan trọng hơn cần được giải quyết.

Sẽ không một ai bám theo các cô cậu cả.

Bọn chúng đang yêu cầu bọn họ lựa chọn giữa tự do của mình và... Binh trưởng Levi sao?

"Chúng sẽ được tự do," một giọng nói khô khốc lên tiếng. Là của tên lính bị thương hẵng còn nằm dưới gốc cây, nơi vị Binh trưởng đã quẳng hắn xuống khi tiếng bước chân đầu tiên chạm đến tai Sasha. "Bọn tao thậm chí còn sẽ chẳng xét xử chúng. Chúng chỉ đang tuân theo mệnh lệnh và để chứng minh điều đó chúng nó chỉ cần ngoan ngoãn bỏ cuộc thôi."

Một cái nhìn đầy ẩn ý được gửi đến nhóm bọn họ. Mấy ngón tay của Armin run rẩy quanh cò súng.

"Tao không tin bọn mày," Binh trưởng Levi đột nhiên nói. Anh ta nhìn đăm đăm về phía trước và hơi thở Armin tắc nghẽn trong cổ họng khi cậu dần hiểu ra – khi cậu sợ thứ mình hiểu được. Người đưa ra lựa chọn này không phải là Armin và bạn của cậu rồi, đúng chứ?

"Chúng mày còn lựa chọn nào khác ngoài tin bọn tao?" viên sĩ quan nọ nói giữa hai hàm răng vỡ.

"Binh trưởng...," Armin lên tiếng, cậu không đủ can đảm – cũng như cơ thể đã không còn khả năng – tiếp tục được nữa.

Tiếng vút của thanh kiếm cắt xuyên sự tĩnh lặng, và Connie gào lên từ bờ bên kia của bãi đất trống. Sasha và Jean hốt hoảng kêu lên trong khi Armin mở to mắt mà chồm tới, thầm mong mình sẽ không phải thấy thêm máu đổ, hi vọng rằng họ đã chẳng tiễn thêm một người đồng đội vào chỗ tử, hi vọng rằng Connie vẫn chưa ch-

Có máu trên cổ cậu ta, nhưng Connie vẫn sống. Chắc hẳn cậu ta đã bị tước vũ khí từ đằng sau vì bên hông cậu thiếu mất một lưỡi dao. Nỗi sợ vặn vẹo trên gương mặt cậu ta, dữ dội và thuần thúy, và Armin nghĩ bạn mình suýt nữa thì đã trông chẳng khác nào một con Titan dưới ánh trăng thưa thớt rồi.

"Vậy bọn tao sẽ bắt đầu với thằng này," một trong số những tên sĩ quan đã đi bộ đến nói.

Armin hổn hển và quay ngoắt lại nhìn vị Binh trưởng của mình – chỉ để thấy Levi quay lưng lại với họ, tay vẫn cầm vũ khí, vẫn điềm tĩnh. Bất động. Sắt đá.

Trong Quân Trinh sát có những mạng sống đáng giá hơn những người khác.

Hơi thở tiếp theo của Armin gần như đã làm cậu mắc nghẹn khi cậu cuối đầu xuống. Vị Binh trưởng, đối mặt với cùng một lựa chọn chỉ mới vài phút trước, chẳng một chút ngần ngại mà đưa ra những hi sinh để chiến thắng cuộc chiến này. Nhưng liệu anh có đổi ý khi mà giờ đây họ đã thua không? Hay là mạng Connie vẫn không đủ giá trị ngay cả trong những hoàn cảnh ấy? Giết chết người phụ nữ trong toa xe ngựa kia đã đủ kinh khủng rồi. Nhưng việc này...

"Binh trưởng, cứ mặc kệ tôi!" Connie gào lên. Armin không biết cậu ta tìm đâu ra sức để nói những lời ấy nữa, nhưng cậu nhận ra rằng mình đã luôn biết Connie có thừa can đảm, rằng cậu ta dũng cảm hơn tất cả bọn họ rất nhiều. "Anh có thể trốn thoát! Anh có thể hạ bọn chún-"

"Bộ có ai hỏi ý kiến mày hả?" gã Cảnh vệ áp lưỡi dao vào cổ Connie và quát. Lạ thật đấy, bọn chúng không định giết họ à? Đột nhiên, chi tiết đó hiện lên hết sức quan trọng đối với Armin và đôi mắt xanh tuyệt vọng của cậu hướng về gương mặt vị Binh trưởng, tự hỏi liệu anh có biết – liệu anh có biết rằng đây là một âm mưu, rằng đây là một cái bẫy, rằng bọn chúng muốn Binh trưởng phải-

Bàn tay Binh trưởng Levi trượt xuống bộ cơ động của mình, và toàn bộ bãi đất trống đóng băng. Armin chẳng dám thở, và cậu có thể cảm thấy Mikasa căng cứng bên cạnh mình.

Vậy ra đây là lựa chọn của Binh trưởng. Họ sẽ chiến đấu. Họ sẽ trốn thoát. Và những ai trong số họ sống sót thoát ra được sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Connie sẽ không sống sót, nếu như Binh trưởng tấn công. Về phần Jean, Armin có nhiều hi vọng hơn, và, dĩ nhiên, cậu không nghi ngờ gì Mikasa nữa. Sasha rất giỏi nhưng cô đang bị bao vây. Armin tự hỏi liệu cô có nghe được tiếng đạn xé ra từ khẩu súng trường trước khi nó kịp giết cô không. Cậu cũng tự hỏi liệu mình có nghe được tiếng viên đạn sắp đến giết mình không. Nếu có ba người sống sót trốn thoát – nếu như Binh trưởng, Mikasa và Jean – ngay cả khi không có Jean – trốn thoát. Armin biết vẫn sẽ còn một cơ hội, bất kể có mong manh đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần họ sống sót ra khỏi đó thôi.

Nhưng rồi, những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa bởi vì Binh trưởng Levi đã với lấy thắt lưng mình và tháo nó ra. Bộ cơ động của anh rơi ầm xuống mặt đất. Anh giơ tay lên một cách chậm rãi, thờ ơ, và dán mắt vào cùng một điểm mà anh đã nhìn đăm đăm vào suốt từ nãy đến giờ. Bất động. Sắt đá.

"Để họ đi," anh nói.

"Binh trưởng, không!"

"Binh trưởng Levi!" Connie nghẹn ngào.

"Quỳ xuống," tên sĩ quan bị tra tấn lúc nãy giờ đây lục đục đứng dậy nói, từng chữ cái được cẩn thận phát âm trên cái lưỡi bị cắn của hắn.

Binh trưởng Levi chỉ đợi có một giây, rồi đặt một gối xuống mặt đất. Armin cúi đầu mình, cắn lấy môi, và hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Tiếng Connie gào lên nghèn nghẹt khiến cậu ngước cổ nhìn bạn mình bị đẩy ra khỏi cái nắm của gã sĩ quan, cơ thể không một vết xước trừ vệt cào máu me trên họng cậu ta. Nhưng cặp mắt Connie lại mở to đến đáng sợ, hơi thở cậu ta bị bóp nghẹt khi vị Binh trưởng đặt đầu gối thứ hai xuống nền bụi, và nhìn đăm đăm, lưng thẳng, vào chính xác cùng một điểm nào đó ở phía xa. Bất động. Sắt đá.

Binh trưởng Levi vẫn sắt đá khi cổ tay anh bị vặn ra đằng sau và trói chặt. Anh vẫn sắt đá khi bị túm và đè xuống bằng đôi vai. Anh vẫn sắt đá khi một bàn tay nhồi mảnh giẻ vào trong miệng mình, và anh vẫn như thế khi nó được cột thành một sợi dây quanh hàm anh. Anh vẫn sắt đá khi những ngón tay luồn vào trong tóc mình, kéo đầu anh về sau và quấn một sợi dây khác quanh cổ họng, như một sợ xích, và anh vẫn sắt đá khi cái thòng lọng ấy trông chặt đến khó chịu với Armin. Anh vẫn sắt đá khi nắm đấm đầu tiên giáng xuống mặt, rồi đến bụng, rồi đến bên sườn, và anh vẫn sắt đá xuyên suốt buổi đánh đập, lắc lư như một con rối vải lặng lẽ dưới bàn tay của bọn Cảnh vệ đang ghìm anh xuống. Cuối cùng, khi cơn mưa của những nắm đấm đã dừng lại, một bàn tay lại nắm tóc mà xô mặt anh vào dưới ánh trăng, và Armin có thể thấy cặp mắt rũ xuống của vị Binh trưởng, đôi má bầm dập của anh, mồ hôi trên hai thái dương anh. Nhưng chẳng một thớ cơ nào của anh nhăn nhó trên gương mặt, không mi mắt nào dám chớp, và cổ họng anh gần như chẳng hề co thắt lại khi anh thở hổn hển từng hơi đều đặn.

Binh trưởng Levi đã sắt đá trong suốt quá trình đó, thế nên Armin nhất quyết cũng sẽ như vậy. Cậu giữ im lặng trong khi Jean đang giãy giụa thì bị kìm lại từ đằng sau, vẫn giữ như vậy khi bạn mình nhận một cú đấm vào sau đầu. Ngón tay cậu thậm chí còn chẳng giựt tới bộ cơ động khi Connie thét gọi vị Binh trưởng và gào lên bảo anh chạy trốn. Cậu không để mắt mình lạc đến Mikasa hay Sasha khi mấy tên sĩ quan tiến lại gần họ với vẻ ranh mãnh, hay cả khi tay cậu bị vặn lại để bắt mình di chuyển.

Binh trưởng Levi đã sắt đá trong suốt quá trình đó, và vậy nên Armin cũng sẽ như thế.

"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi," ả phụ nữ tóc vàng nói. Armin đã chẳng còn nhớ gì về ả ta, nhưng giờ đây ả đứng trước mặt vị Binh trưởng, nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt khi ả ta nhìn xuống tù nhân của mình. "Suýt thì anh đã xứng với mớ rắc rối này rồi, Levi à, tôi nói thật đấy. Nhưng anh đã giết hết mười hai người của bọn tôi và một vài kẻ trong số chúng tôi... thấy khó lòng mà tha thứ cho anh được."

Một cú đá khác đáp vào lưng vị Binh trưởng nhưng anh chẳng hề nhăn nhó.

"Cô đã nói sẽ để chúng tôi đi mà," Connie hét lên, hơi thở cậu khó nhọc trong khi vật lộn trước những cánh tay đang giữ mình lại.

Ả phụ nữ tóc vàng trề môi ra. "Có hả?"

"Cô-"

Dù cho tên sĩ quan có chặn cậu lại với một nắm đấm, bất cứ lời nào Connie đã có thể nói ra đều chả là gì so với vẻ căm ghét Binh trưởng Levi biểu lộ khi anh từ từ nhấc lên gương mặt bầm dập của mình. Armin lùi lại một bước, và gã sĩ quan đang giữ tay cậu từ đằng sau cũng vậy.

"Đừng có nhìn tôi như thế chứ," người phụ nữ cau có mặc dù ả ta cũng quay đi khỏi cặp mắt đen tối kia. "Anh thật sự nghĩ bọn tôi sẽ để chúng nó đi dễ dàng như vậy à? Tôi đã tưởng anh thông minh hơn thế chứ, thưa Binh trưởng."

Anh ấy thông minh hơn như thế, Armin nhận ra. Binh trưởng Levi sẽ không để mình rơi vào một cái bẫy quá sức rõ ràng như vậy, nhất là khi anh biết Kenny Ackerman và phương thức làm việc của ông ta rõ hơn bất kì ai. Chắc chắn anh có động cơ ẩn giấu đằng sau. Chắc chắn chuyện không thể kết thúc như thế.

Và đúng thế, nó đã không kết thúc như vậy. Nhanh hơn mắt của bất kì ai trong số họ có thể bắt kịp. Binh trưởng Levi nâng mình khỏi mặt đất, và phóng chân vào bộ mặt tự mãn của người phụ nữ kia. Mối đe dọa lớn nhất trong bãi đất trống bây giờ đã bị hạ gục, anh quay sang tên sĩ quan gần nhất và tung cho hắn pha xử lí tương tự.

Armin nhìn chằm chằm trong kinh ngạc, đến hôm ấy cậu mới biết nửa thân dưới của con người lại có thể ẩn chứa một thứ sức mạnh ghê gớm đến thế. Binh trưởng Levi rõ ràng đã quá thành thạo với bộ cơ động bởi vì đôi chân anh chẳng có gì cần phải ghen tị cánh tay anh cả – anh đẩy mình khỏi mặt đất với một lực và tốc độ khủng khiếp, trước khi đáp xuống với một tư thế khom khom được kiểm soát hoàn hảo, tất cả đều trong khi mấy sợi dây thừng đang ôm lấy cằm và cổ và tay anh.

Nhưng những nỗ lực đưa ra một chiến thuật như vậy đang dần đem lại bất lợi cho anh. Armin có thể dự đoán được những nước đi tiếp theo của cả hai bên cuộc chiến. Binh trưởng chỉ có mỗi một thân một mình – một người đang bị trói cơ mới đúng – mà mấy tên Cảnh vệ đã dần hết trơ người ra vì yếu tố bất ngờ rồi. Một cánh tay quấn lấy hông vị Binh trưởng nhưng nó chỉ cho anh thêm đòn bẩy để tựa vào giữa không trung nhằm tung chân ra tốt hơn và hạ gục một đối thủ nữa. Một bàn tay nắm lấy sợi dây thừng quanh cổ họng anh – là ả lính tóc vàng. Ả ta quấn ngón tay mình trong tóc Binh trưởng Levi và kéo, thật mạnh, bằng cả hai tay, nhưng tất cả những gì ả nhận được cho những vật vã của mình là một gối vào chỗ sơ hở. Chiếc đầu gối ập đến một lần nữa, và lần nữa, và lần nữa cho tới khi cuối cùng ả đành buông ra để thở hổn hển trên mặt đất.

Thế nhưng, vị Binh trưởng đang dần mất ưu thế, năng lượng, thời gian...

Kim loại lạnh toát đột nhiên nằm trên cổ Armin. "Dừng lại, còn không tao xẻo họng thằng nhóc!" gã sĩ quan đang giữ cậu la lên.

Mikasa di chuyển đến bên Armin. Trong nháy mắt, cô đã vật gã đàn ông đang giữ mình xuống đất, hướng mũi kiếm của mình vào gã sĩ quan đã đe dọa Armin và thẻo ruột gã như một con cá. Sasha cũng đang bắt đầu vùng vẫy nhằm thoát thân khi Mikasa nhảy vào đám xô xát với vẻ quyết tâm hiện rõ trong cặp mắt. Một hơi thở mới của hi vọng đổ đầy phổi Armin và cậu to mắt nhìn bạn mình chạy sang với một tiếng thét đầy giận dữ và – đánh gục Binh trưởng Levi bằng báng súng của mình.

"M-Mikasa!" Armin hét lên khi cậu lấy lại được giọng nói của bản thân.

Binh trưởng đâu thể nào đoán trước được cú công kích ấy. Armin có thể thấy hai mắt anh lăn ngược vào trong hốc, và tên sĩ quan vẫn còn đang bám vào hông buông người anh ra. Một tiếng rên rỉ bị giấu sau miếng vải bịt miệng khi cái cơ thể nhỏ bé ấy đổ xuống, một mớ hỗn độn những tứ chi run lẩy bẩy dính liền với nhau đang dần bị rút cạn adrenaline*.

"Mikasa!" Armin gào lên lần nữa trong phẫn nộ. "Chuyện gì-"

Chẳng có thì giờ đâu mà trách cứ. Mà Armin cũng không biết phải nên nói gì – cậu thậm chí còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa – Mikasa đã nghĩ cái gì vậy chứ?! Ả phụ nữ tóc vàng ổn định lại trên đôi chân của mình khi ả ta giận dữ xông tới và vùi mũi giày vào bụng Binh trưởng Levi, lần nữa, và lần nữa, và lần nữa cho tới khi –

"Dừng lại!" Sasha kêu lên từ đối diện bãi đất trống. Đầu Armin quay ngoắt về phía cô, tim cậu nhảy lên đến tận cổ họng. Cô là người duy nhất vẫn còn ý thức – Connie và Jean đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. "Dừng lại đi!" cô hét lên một lần nữa khi cuộc công kích vẫn tiếp tục và vị Binh trưởng run rẩy dữ dội, ho lên đằng sau miếng giẻ bịt miệng.

"Dừng lại!" Armin tuyệt vọng thêm vào, những giọt nước mắt đốt cháy đôi mắt cậu. Tâm trí cậu còn chẳng thể nhận ra dáng hình yếu ớt của vị Binh trưởng nằm trên mặt đất. Không, đây chính là một cơn ác mộng.

Ả phụ nữ tóc vàng hổn hển từng hơi sâu khi ả bước ra xa. Gã sĩ quan quân Cảnh đã bị bọn họ bắt cóc và tra tấn đã nằm chết ngắc cách đó vài mét, cổ gãy. Ả cho Levi một sút nữa, và anh yếu ớt lăn qua, đôi mắt hơi run run, ngực hầu như không chuyển động, mái tóc lộn xộn phủ xuống trán anh.

"Vào xe ngựa," ả phụ nữ ra lệnh như muốn hết cả hụt hơi, "Giờ thì anh thành công rồi đó, Levi! Hãy hi vọng Kenny... sẽ gửi đến anh vài lời. Vào xe ngựa, ngay!"

Mấy tên sĩ quan đang bao quanh Connie và Jean thận trọng tiến lại và nắm lấy vị Bỉnh trưởng từ dưới hai bên nách để lôi anh về phía chiếc phương tiện đang đợi. Nhưng Mikasa cho một trong số chúng một chùy qua đầu rồi đá tên thứ hai vào ngực trước khi gửi một nắm đấm vào cằm hắn. Cô nâng khẩu súng trường về phía người phụ nữ tóc vàng và nheo mắt.

"Đưa tôi đi với cô," cô gầm gừ.

"M-Mikasa," Armin bất lực thì thầm. C-Cô ấy đang làm cái gì vậy?

"Tôi không có thời gian cho mấy thứ tào lao này, cục cưng ạ," là câu trả lời của ả đàn bà thô thiển kia. Armin có thể thề là Binh trưởng Levi đã khịt mũi.

"Tôi là người duy nhất có thể trông chừng anh ta," Mikasa khẽ nói khi cô huých Binh trưởng Levi bằng chân mình. "Nếu cô không muốn anh ta giết thêm đồng đội cô, đưa tôi đi cùng."

Ả phụ nữ nhìn cô chằm chằm, dường như chẳng ngại ngần gì khẩu súng trường đang gí vào mặt. "Cô muốn thứ gì?"

"Tôi muốn gặp Eren."

Hiển nhiên rồi. Armin có thể hiểu cảm giác của cô. Nhưng không phải như thế này. Cho dù tình huống có tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa, Armin chắc chắn rằng với sự giúp sức của Mikasa, Binh trưởng Levi đã có thể xử lí toàn bộ đội Cảnh vệ trong bãi đất trống. Liệu Mikasa thực sự đã chọn...?

Đôi môi người phụ nữ tóc vàng nhếch lên và cặp mắt ả lấp lánh với một ánh bệnh hoạn. "Cậu bạn Titan của cô à? Tôi thấy cô tới hơi trễ rồi đó, cục cưng ơi." Mikasa nổi dựng lên. "Nhưng tôi là ai mà đòi cản cô chứ? Ai biết được, có khi cô sẽ đến kịp lúc để nói lời tạm biệt thì sao, hm...? Và Levi yêu dấu đây sẽ đi đến điểm hẹn an toàn."

"Đưa tôi đến chỗ cậu ấy ngay!" Mikasa thét lên, ngón tay cô co lại trên cò món vũ khí của mình.

"Oh, rồi rồi," cặp mắt xanh ánh bạc lóe lên và Armin đột ngột bị lôi tới chỗ hai người phụ nữ đang sôi sùng sục bên cạnh cơ thể đang dần phục hồi của Binh trưởng Levi. "Cô đừng phiền nếu bọn tôi mang theo vài đòn bẩy của riêng mình nhé? Để giữ cô ở trong tầm kiểm soát thôi ấy mà."

Mikasa gầm gừ nhưng gật đầu. "Tớ xin lỗi, Armin," cô thì thầm.

Armin chẳng thể làm gì ngoài nuốt nước bọt. Cơ thể của Binh trưởng Levi được hai gã đàn ông cộc cằn nhặt lên và quẳng trên sàn của chiếc phương tiện. Mikasa theo sau đầu tiên, súng cô chĩa vào cái cơ thể bất động. Armin bị đẩy vào phía sau cô và yên vị trên băng ghế đối diện cùng với kẻ bắt giữ bên cạnh cứ kề dao vô cổ mình. Người phụ nữ tóc vàng bước vào cuối cùng và giẫm lên chân của vị Binh trưởng khi ả ta ngồi xuống bên cạnh Mikasa.

"Nhớ chăm sóc họ," cô ra lệnh cho phần còn lại của đội mình và cặp mắt trừng trừng của Sasha là hình ảnh cuối cùng của bạn mình mà Armin có trước khi cánh cửa cỗ xe ngựa đóng lại và họ lên đường.


..........................................

Notes:

* Tiêu đề: Những hồi ức đêm ấy Phần I - Bãi đất trống

* Ảnh bìa:  hẻm biết, lụm được trên pinterest. sorry artist nhìu

* Adrenaline: [chuyên mục có thể bạn đã biết] một hoocmon trong cơ thể với tác dụng làm tăng nhịp tim, thường được tiết ra khi sợ hãi, phấn khích, hay khi bản năng sinh tồn được kích thích 

- theo Rockie-pedia 

..........................................

chap này theo góc nhìn của Armin nên mình chỉnh ngôi xưng của Levi thành "anh". nếu sau này có gặp phải pov khác thì mình cũng sẽ chỉnh theo như zậy nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro