short hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, có lên đến đỉnh cao cũng có thả dốc không phanh như xuống địa ngục và quan trọng là cách người ta đón nhận nó như thế nào.

Seungwan nghĩ vậy. Là nghĩ vậy khi cô đã sẵn sàng từ bỏ mái tóc dài yêu thích của mình, cũng là từ bỏ đi thứ tình cảm đã xa vời vợi kia.

"Chị cứ cắt giúp em đi"

Mỗi chụm tóc rơi rớt trên sàn làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn. Ừ thì Seungwan đã đón nhận nó như vậy đó.

Nhìn bản thân trong gương, tóc đã ngắn lên vai, giống như rũ đi được tâm trạng nặng nề kéo dài cả tháng qua. Seungwan nhìn phần đã cắt đi ở trên sàn, tâm trạng lơ lửng nghĩ về chị.


"Chị thích nhất là vuốt tóc của Seungwan đó"

"Thế em sẽ để tóc như thế này mãi mãi"

Joohyun cả cô cùng nằm sấp ở trên giường, cô thì chăm chú bên chiếc ipad, chị thì nhìn cô là phần nhiều. Ánh mắt chị âu yếm nhìn cô như cái cách bàn tay chị theo tuần tự lên xuống trên mái tóc đã dài quá lưng của cô.

"Seungwan không sợ fans nhìn sẽ chán à"

Seungwan cũng nghĩ ngợi đôi chút nhưng là đối mắt lại với chị, "không đâu, vì chỉ cần Joohyun không chán em là được rồi"

"Ôi, sến"

Cuộc trò chuyện của họ lúc nào cũng là như vậy, bắt đầu với vài vấn đề và kết thúc là những tiếng cười khúc khích của cả hai.

Ngoài trời đêm nào cũng lạnh nhưng Joohyun chưa bao giờ cảm thấy thế, vì có vòng tay Seungwan luôn ở bên.

Nhưng có một hôm, Seungwan đã bỏ chị một mình nơi chăn ấm mà không hề thông báo trước. Chỉ có tin nhắn được cô vội vã để lại

"em gặp bạn cũ, sẽ về sớm"

Về sớm của Seungwan hôm đấy là lúc 1 giờ khuya khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Và cho dù cô đã cố gắng nắm vặn cửa cho thật chặt đến khi chúng được đóng kín lại, nó vẫn phát ra tiếng. Mà cũng có quan trọng đâu khi chị vẫn là ngồi ở một bên giường, với chiếc ipad quen thuộc, còn thức.

"Joohyun sao còn chưa ngủ nà"

Seungwan đã lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút. Hôm nay cô có hơi quá chén, và chị Joohyun thì có bao giờ là không nhận ra đâu.

"Uống gì mà nhiều vậy"

Lần này chị rời giường, đứng trước mặt cô, xoa xoa cho đỡ lạnh đi. Cũng chính vì vậy mà phát hiện ra bên má cô đã có một dấu son môi từ lúc nào mà cô cũng không hay.

"Cái gì đây Son Seungwan?"

"Huh?"

Vẻ mặt ngu ngơ ngà say của cô chính thức làm chị bùng nổ.

"Dấu son môi, mùi nước hoa xa lạ này là thế nào? Gặp bạn cũ? Em nói xem thử xem"

Giọng chị vẫn là nhẫn nại không có lớn tiếng đến độ đánh thức cả dorm nhưng vẫn là nghe ra sự giận dữ ấy.

"Những người bạn Hàn Kiều của em, chỉ là ôm má xã giao thôi mà chị"

Seungwan đến bây giờ vẫn nghĩ mọi chuyện là ổn, nhưng nó chẳng ổn tí nào với một cung Bạch Dương có tính chiếm hữu cực cao.

"Em biết rõ chị không thích như vậy mà, say xỉn rồi còn làm ra mấy trò như này? Em có còn nhớ tới chị hay không?"

"Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại mọi người, em cũng có bạn của mình mà"

Seungwan cũng ấm ức lắm, bạn bè thân thích của cô đều là ở bên Canada xa xôi, khó khăn lắm mới có thể tái ngộ, nhưng chị thì chẳng hề vui vẻ gì với việc đó cả.

"Với cả là mấy trò gì đâu, đấy là phép lịch sự chào xã giao thôi mà, chị đừng làm quá lên như vậy được không?"

High mood sau vài tăng ăn nhậu cũng tụt thăm thẳm bởi cuộc cãi vả tối ấy. Joohyun quay lưng đi về giường sau cuộc trò chuyện, chỉ kịp để lại một câu:

"Ra ngoài tắm rửa sạch cái mùi đó đi, chị không chịu nổi"

Seungwan cùng cơn đau đầu vì rượu cũng nổi nóng bỏ ra ngoài. Tối đó Seungwan không tắm, một thân mệt mỏi ngã mình trên giường.

Và hậu quả là cô bị cảm nặng, cả người rét run. Trong mơ màng sáng tinh mơ, cô cảm nhận bàn tay ấm nóng của chị vuốt ve ở trán cô, là tấm chăn được đắp cẩn thận lại cho cô và cuối cùng là một nụ hôn ở trán trước khi cô lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh giấc vì vài tiếng gọi của Seulgi, cô được cậu bảo cho rằng có cháo và thuốc chị Joohyun để sẵn trên bàn ăn. Nhưng chị thì đã ra ngoài từ sớm.

Hôm đó cả bọn có lịch trình phải sang Nhật để chạy tour. Lúc cô đã cháo thuốc đủ cả rồi thì chị đã trở về, cả hai cũng không nói gì, Seungwan còn tính vào sửa soạn vali các kiểu thì đã thấy chiếc vali của mình được đặt ở trước cửa phòng chị. Nhấc lên mới thấy là vali rất nặng, rõ là đã đầy đủ đồ đạc cho chuyến đi.

Trên chuyến máy bay ngày hôm đó, dù mệt mỏi nhưng Seungwan cũng không thể chợp mắt nổi. Cô suy nghĩ kỹ về mọi chuyện và nhận ra mình đã sai với chị nhiều như thế nào.

Vốn thường thì chia phòng ngủ sẽ là Wenrene và Joyri hoặc Yeseul hoặc Seuljoy. Nhưng ai cũng nhận ra không khí ảm đạm của cặp đôi nên cuối cùng vẫn là theo thứ tự như ở kí túc xá, chị ở một mình rồi đôi bạn thân cùng chung một phòng.

Bởi vì không tranh thủ ngủ trên máy bay nên mới nhìn thấy giường là Seungwan đã ào lên, bỏ luôn cả bữa tối mà đi ngủ.

Seulgi trở về phòng với một bát cháo trên tay, cũng là kêu cô tỉnh dậy.

"Dậy ăn tối nào Seungwan"

"Cảm ơn cậu"

Đau ốm và tinh thần không mấy vui vẻ đã dễ dàng đánh gục Seungwan, cùng với những lời Seulgi nói làm một màn nước mỏng dâng lên trong đôi mắt cô.

"Cậu đi mà cảm ơn chị Joohyun kìa, chỉ đã mua rồi kêu mình đem vào cho cậu đấy, cả thuốc nữa. Giận gì thì mau mau khỏe rồi làm hòa đi, chị Joohyun khi nãy cũng chẳng ăn được gì mấy"

"Cảm ơn cậu, Seulgi à", Seungwan lảng tránh ánh mắt mình, cố gắng nuốt đi từng ngụm cháo. Ừ thì cô phải vực dậy tinh thần mình rồi mới có thể làm chị hết giận được.

Tối đó trên hành lang khách sạn, Seungwan đứng trước cửa phòng chị thật lâu, là cố gắng thật nhiều can đảm mới dám gõ cửa. Sắc mặt Joohyun khi chị mở cửa ra, cũng là chẳng khá khẩm mấy.

"Vào đi"

Giọng chị nhẹ tênh, nhưng cũng nghe ra mệt mỏi.

"Em có mua tokbokki, mặc dù không giống như bên Hàn, nhưng nghe nhân viên bảo cũng ngon lắm, mình ăn cùng nhau nha"

Cô cũng biết nụ cười của mình cũng thật gượng đi, bệnh thì chưa hết mà cô thì đến được bước này đã là can đảm lắm rồi. Ừ thì trong mối quan hệ này, chị Joohyun lúc nào cũng chủ động cả, chị chủ động hòa hợp với tính cách hay lưỡng lự của cô, chủ động xin lỗi mỗi khi cô ghen vì chị tương tác với các sao nam khác. Còn cô? Cô đã làm gì cho mối quan hệ này? Cố gắng hòa hợp với chị, nhưng vẫn là đôi khi còn trật giuộc lắm.

"Em đi mua?"

"Cũng là cửa hàng gần đây thôi hà"

Chị Joohyun đã chịu quay lại nhìn cô khi cô giương và báo về món bánh gạo chị yêu thích, nhhưng chị rõ là chỉ nhìn vào gương mặt cô mà thôi. Còn cả nổi giận hỏi lại cô nữa.

Có ai nói Seungwan ngốc chưa? Chị đã bảo như vậy hàng vạn lần rồi.

"Seungwan là đồ ngốc"

Seungwan là đồ ngốc trong buổi sáng sinh nhật chị, bởi vì cô thức cả đêm để làm bánh cà rốt mà chị yêu thích

Seungwan là đồ ngốc trong đêm chị tỏ tình với cô, bởi vì cô còn chưa nhận ra được tình cảm của hai đứa đã đồng điệu từ bao giờ

Seungwan là đồ ngốc trong màn đêm hai người chính thức thuộc về nhau, bởi vì cô còn ngơ ngác trưng cầu ý kiến của chị.

Seungwan là đồ ngốc trong những buổi chiều thứ Sáu chị đi làm MC, bởi vì rõ ràng là ghen nhưng cũng nhẫn nhịn không muốn khiến chị mệt mỏi thêm.

Seungwan là đồ ngốc trong đêm tối hôm nay ở Nhật Bản, bởi vì trong đêm buốt lạnh giá còn đi mua món ăn chị yêu thích dẫu rằng đang cảm nặng.

Joohyun ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình vào lòng, bao nhiêu giận hờn tủi thân cũng là dễ dàng trôi qua hết khi thấy đôi môi tái ngắt của em, khi chỉ có một tấm áo khoác đơn bạc sang tìm chị, gương mặt sợ sệt bởi vì không biết cách giảng hòa như thế nào.

"Joohyun em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn, em chỉ có một mình chị mà thôi"

Ừ thì thật là thế mà, người bên cạnh cô bây giờ và về sau cũng chỉ có một mình chị.

"Đồ ngốc em đã đỡ hơn chút nào chưa?", rồi kéo kéo cô về phía bàn, ấn cô ngồi xuống ghế và áp trán chị vào trán cô, để đo thân nhiệt.

"Em đã ăn hết cháo và uống thuốc đầy đủ rồi đấy"

"Seungwan ngoan", chị xoa xoa mái tóc cô, "Nhưng vẫn là không được ăn bánh gạo nhé, nếu còn muốn mau chóng khỏi bệnh"

"Seungwan ngoan mà"

Ừ thì tối đó cô không ăn bánh gạo thật, nhưng là ăn đôi môi chứa đầy vị bánh gạo của chị. Ngon và ngọt lắm.

Nhật Bản là thiên đường cho cặp đôi, ở đây rất ít ánh mắt để ý đến cả hai, bọn họ có thể đường đường chính chính tay trong tay trên đường vắng hay cả skinship trên sân khấu nữa cơ. Kèm theo cả chuyện vừa hết giận, tình yêu hai người như có thêm gia vị mà bùng cháy hơn bao giờ hết. Đến cả ba đứa Gấu Gà Rùa cũng nhắc nhở hai con người kia chừa bát chừa cơm để bọn họ đi ngủ yên bụng đi.

Lướt lướt thời gian qua, tour Nhật kết thúc, cũng vừa kịp để cả nhóm về tham gia ISAC. Năm nay nhóm có đăng kí tham gia thi bắn cung, là cô, chị và bé Yerim.

Seungwan vốn không có miếng tham vọng nào sẽ chiến thắng cả, nhưng khi thấy chị hừng hực tập luyện nghiêm túc, vẫn là nuông chiều người yêu mà cố gắng theo.

Hôm đó ai ai cũng vui, sáng đó cô còn làm cơm canh tình yêu bồi bổ cho chị yêu để đi thi. Hai người vui vẻ lắm, cứ xà nẹo suốt đoạn đến trường quay thôi.

Lúc chuẩn bị tới lượt thi đấu, Seungwan có chút hồi hộp và bị chị bắt gặp được.

"Không sao đâu Seungwan à", Joohyun ở kế bên đã thì thầm với cô vậy đó, giọng chị êm ái nhưng cũng giúp cô tăng động lực rất nhiều.

"Em muốn đem về giải nhất cho Joohyun"

"Yên tâm nhé", tiếng báo hiệu cả nhóm đứng lên chào đội đối thủ, cũng là Seungwan kịp nghe hết, "Vì với chị, em đã là giải đặc biệt rồi"

Mà cô phải yên tâm thật, vì cái giải thưởng ai mà bắn trúng hồng tâm thì sẽ được bên MC đãi gà rán cho cả trường quay, chị Joohyun đã làm được điều đó.

Lúc đó tập trung nhìn chị ngắm bắn, góc nghiêng xinh đẹp với chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím, rồi khi mũi tên đụng trúng cả camera ngay chính giữa, gương mặt chị ánh lên niềm vui nhìn về phía cô đầu tiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, lúc đó tim cô đã hẫng lên một nhịp.

Joohyun là niềm tự hào của cô. Đó giờ vẫn luôn là như vậy. Khi chị vẫn là như chẳng có làm gì chuyện gì to tát cả, khi chị giúp cô cất đi những mũi cung tên, Seungwan cũng là đi theo tiếng trái tim mình.

Hôm nay chị đẹp hơn hết thảy, Seungwan là muốn chị nâng mặt cao lên mà nhìn xem chị đã làm được gì rồi nè, hai tay áp bên má chị, đôi mắt to của chị nhìn cô, cũng chẳng biết sao, Seungwan muốn hôn chị.

Là hôn, Seungwan kịp dừng môi ở khoảnh khắc còn chưa cách đến 3cm. Joohyun như thói quen ở nhà mà chỉ đứng im, không hề có chút giật mình nhưng khi nhận ra đây là phim trường với hàng nghìn người theo dõi, chị chỉ kịp thốt lên "giật mình quá" thật máy móc rồi lảng đi ánh mắt cô, tiếp tục cất đồ.

Tối hôm đó, cả hai đều nhận được tin nhắn từ ban quản lý, "Ngày mai  hai đứa đến công ty họp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro