1. Moonlight Melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa, là đang quen nhau phải không?"

Đó là câu hỏi đầu tiên bọn cô nhận được. Liếc mắt về phía các anh chị quản lí, chỉ nhận lại được những cái nhíu mày lắc lắc đầu nhẹ. Bởi vì bọn họ đã che giấu cho mối quan hệ của hai người. Nếu cô và chị đối xử với họ như anh chị em một nhà bởi sự săn sóc lo lắng mà anh chị dành cho cả nhóm, thì anh chị cũng là yêu thương cảm thông cho bọn cô rất rất nhiều. Ngần ấy năm bên nhau, anh chị vẫn luôn giúp cô và chị giấu đi những buổi hẹn hò ở sông Hàn, những lần yêu đương vụng trộm rồi cãi nhau trong chính phòng chờ chương trình.

"Nhiều đơn vị nhà báo đã liên hệ hỏi về vấn đề đó, hai đứa có gì để giải bày không?"

Sự nghiêm túc, từng giọng nói vang lên giữa phòng họp kín, như một thế lực lớn đang đàn áp hai cô gái nhỏ bé, là cô và chị.

Cô có thể cảm nhận rõ ngón út tay chị chạm dần đến da bàn tay cô, là muốn bắt lấy chúng, nhưng Seungwan đã nhanh hơn cả, khi giấu nhẹm hai bàn tay ra sau lưng mình.

"Tụi em, chỉ là chị em tốt thôi ạ"

Một câu nói đơn giản nhưng là nhiều nhát dao đâm vào tim Joohyun. Gương mặt chị vẫn là điềm tĩnh lắng nghe tất cả, nhưng lòng bàn tay đã hằn nhiều vết do móng tay cấu vào.

"Em đã quen với cách sống bên nước ngoài nên lâu lâu em có hành động hơi thân mật với các thành viên, em xin lỗi ạ"

Cô cúi đầu xin lỗi, cũng vừa tầm mắt nhìn thấy bàn tay chị đã co lại thành nắm đấm thì khi nào.

"Em nói gì đi Irene"

Joohyun vốn là đã chuẩn bị rất nhiêu cho ngày hôm nay, đó là can đảm, là sự xác nhận, là muốn cùng cô gái nhỏ đan tay tuyên bố tất cả mọi chuyện. Chẳng ngờ nổi, em người yêu lúc nào cũng bẽn lẽn và thiếu tự tin đã nhanh hơn cô một bước, quyết định mọi chuyện mà chẳng bàn trước với nhau.

"Chúng em chỉ là mối quan hệ giữa trưởng nhóm và thành viên cùng nhóm thôi ạ"

Joohyun cũng chẳng biết mình dùng bao nhiêu sức lực để nói nên điều vớ vẩn như vậy nữa.

"Mọi lỗi lầm là do em, em sẽ cẩn trọng hơn nữa ạ, em thành thật xin lỗi công ty", Seungwan cúi đầu thành tâm một lần nữa, cũng chỉ giương mắt về phía trước, " và cả Irene-unnie"

Joohyun chẳng biết đã là bao lâu cho đến khi Seungwan ngừng gọi chị bằng cái nghệ danh Irene đầy xa cách kia. Chị vốn cũng không bày trừ gì với cái tên đó, nhưng khi Seungwan kêu lên, một cái nhói nhẹ ở tim nhắc nhở Joohyun rằng, đây chính là hiện thực cuộc sống. Ranh giới giữa cuộc sống idol và cuộc sống riêng tư gần như là một số 0 hoàn chỉnh. Cho dù là trước máy quay hay ở đằng sau, đều phải là một bộ mặt vì quần chúng trưng cầu, hoàn hảo đến chính họ phải tự làm đau mình.

"Hai đứa về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Chị Aram cũng là thở dài thườn thượt, không gian xe yên ắng đến độ chị cũng có thể cảm nhận từng cơn gió buốt. Joohyun thì vẫn mãi mê theo đuổi những vì sao ở xa xa, để lại một Seungwan chỉ cúi gầm xuống sàn.

"Chị cũng vất vả rồi ạ"

Seungwan xuống xe trước, nhưng vẫn là đứng ở ngoài xe đợi chị.

"Unnie, cảm ơn chị thời gian qua đã bảo vệ chúng em"

Câu nói rõ ràng mang rất nhiều tầng nghĩa. Gương mặt Joohyun thản nhiên đến độ Aram không đoán ra, vẫn là vẫy tay tạm biệt hai đứa. Bóng dáng hai người trượt dài trong màn đêm, thê lương đến độ Aram phải thốt lên, "Hai đứa trẻ đáng thương".

Hai chiếc bóng dài ấy vẫn là một trước một sau đi về nhà, Seungwan nhìn dáng lưng chị, sao bây giờ cô mới thấy bóng lưng ấy nhỏ bé gầy gò mà cô thì, chẳng thể bảo vệ cho chị bình yên được nhỉ.

Thói quen cùng nhau đi bộ mỗi tối bây giờ lại là thứ giết chết tâm hồn họ. Chính bởi vì khung cảnh quá quen thuộc, Seungwan nhớ những khi ấy, mình ngân nga giai điệu Free love trong khi chị chỉ dịu dàng trao cho cô từng ánh mắt ngọt ngào, cô tha thiết nhớ nó đến đau lòng. Còn chị? Hẳn là cũng như vậy đi.

Seungwan bị chặn lại ở cửa phòng. Ừ thì cô biết chị đang rất giận và cô thì chỉ muốn giải thích một vài chuyện mà thôi.

"Chị muốn ở một mình"

Cô ghét mỗi lần như vậy. Sự lầm lì của chị, hay của cô, vốn sẽ là cây búa, từ từ đập vỡ mối quan hệ của họ.

"Chị có thể để em nói hết được không?"

Bàn tay chen giữa cửa có thể bị kẹt đến đau bất cứ lúc nào, Seungwan là tin tưởng chị sẽ không nỡ làm như vậy.

"Chị không muốn nghe"

Cũng là không muốn suy nghĩ thêm bất cứ cái kết quả nào nữa. Khi rõ ràng Seungwan đã có thể tham gia vào host chương trình về âm nhạc, cô đã háo hức kể với chị và luyện tập như thế nào, bây giờ thì tất cả đều bị hủy rồi. Seungwan sẽ không được thêm bất cứ chương trình nào, một hình phạt dành cho lỗi lầm của cô, còn Joohyun, chẳng có hậu quả nào dành cho chị cả. Bởi vì Seungwan đã một mình gánh vác nó.

"Làm sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn anh chị quản lý vạ lây từ mình như vậy được Joohyun à, em chỉ muốn bảo vệ mọi người, và cả chị nữa"

"Thế còn em? Ai sẽ bảo vệ em? Ai sẽ bảo vệ mối quan hệ của mình?"

Đôi mắt đỏ ngầu của chị giao nhau cùng đôi mắt đã tràn ngập hơi nước của cô. Seungwan chẳng thể đáp lại lời chị.

"Và cả, chị đau lòng. Sự bảo vệ của em không hề dành cho chị đâu"

Lần này Joohyun dứt khoát đẩy tay cô ra khỏi cửa. Sự bấu víu cuối cùng cũng là bị chị nhẫn tâm cắt đứt.

"Nếu đã không thể hoàn thành cùng nhau, thì đừng hứa với chị nữa"

Ừ đây là lần đầu Seungwan đã không thể hoàn thành lời hứa với chị. Tối qua hôm trên chiếc giường vẫn giữ hơi ấm đó, chị ôm cô vào lòng, điểm trên trán một nụ hôn và bảo với cô rằng:

"Chúng ta cùng nhau đối mặt nhé"

Seungwan cũng hiểu, Joohyun là muốn làm đến cùng, là muốn cùng cô đương đầu trước sóng gió để giành lấy hạnh phúc. Nhưng cô thì vốn không hề nghĩ như vậy, cơn sóng to đến độ Seungwan thiếu đi tự tin để giành chiến thắng. Lúc ấy chị cố gắng trấn an cô nhiều như thế nào, vẫn là bàn tay run run của chị ôm lấy cô trong đêm tối, Seungwan cũng chỉ có thể là gật đầu để chị an lòng.

Đêm hôm ấy em đã vô cùng hồi hộp

Tấm chân tình của em, chắc người luôn hiểu rõ mà

Đêm hôm ấy cũng là ngày em lùi bước.

Gấu Gà Rùa có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của kí túc xá ngày hôm nay. Rõ là tối qua bọn họ cũng đã biết chuyện, nhưng cũng chẳng ngờ nó lại vỡ to đến như vậy.

Seungwan và Joohyun thậm chí còn chẳng nhìn lấy nhau trên đường đi làm. Chị ngồi ở ghế trước tập trung vào kịch bản chuẩn bị quay, Seungwan thì nhắm mắt và cắm tay nghe, không hề muốn trao đổi với bất kì ai.

Chị Joohyun thì đỡ hơn một chút, chị vẫn dặn dò mấy đứa, nhắc nhở makeup tóc tai cho các thành viên rất đầy đủ ngoại trừ cô. Giống như Seungwan đã bóc hơi trước mặt chị mà cả Seungwan cũng là thu mình một góc, không hề cất lời cho chuyện gì.

Trên trường quay show, tuyệt nhiên người hâm mộ cũng không thấy cả hai tương tác với nhau. Cả ngày hôm sau lên sân khấu hàng trăm nghìn khán giả mà nhóm giành được giải thưởng nhóm nhạc xuất sắc, cả hai vẫn là người ngó đông người sang tây. Bộ ba Gấu Gà Rùa thấy không khí căng thẳng đến độ còn chẳng muốn đứng giữa bọn hò, chần chừng rồi chạy tót qua đứng hai bên.

Wendy lúc nào cũng là được biết đến là quan tâm chị trưởng nhóm lạnh nóng ra sao mà hôm đấy cũng là tự vây lấy mình không còn để tâm Irene đang rét run đến mức nào.

Cả tuần sau cũng chả khá khẩm hơn mấy khi mà Seungwan càng ngày càng ít nói và lạnh lùng hơn. Chẳng còn thấy cô hào hứng làm trò cho chị trưởng nhóm nữa.

Kể cả lúc cả nhóm cùng livestream tương tác với người hâm mộ đôi chút, Seulgi đã khoe rằng đã cùng Seungwan đi xỏ tai, còn đặc biệt nhấn mạnh về việc cô đã xỏ tận 3 chỗ một lúc, Joohyun mới được biết đến việc đó.

Cho dù có cố gắng thoải mái nói với fans thế nào, Seungwan vẫn không thể giấu nổi nếu đó là trước mặt Joohyun. Chị khi biết đến cũng là ngạc nhiên hỏi cô

"Người ta cho xỏ 1 lượt 3 chỗ à"

Seungwan đã cố gắng tránh tiếp xúc mắt với chị nhiều như thế nào, cũng chỉ trả lời cho lấy lệ

"Chỗ em đến người ta vẫn cho xỏ bình thường thôi"

"Mình đã xỏ để giảm stress thôi mọi người ơi"

Chị Joohyun cũng không còn nói gì với cô sau đó nữa, lẳng lặng theo dõi từng đợt đùa giỡn của cô với Joy.

Thời gian này cũng là lúc cô tìm thấy sự an ủi và động viên từ Joy là nhiều nhất. Giống như tinh ý phát hiện ra mọi thứ, Joy cũng đã giúp cô đỡ lạc lỏng hơn khi ở nhóm, còn cố tạo tương tác cho cô và Joohyun nhưng có lẽ vẫn là không thể.

Trước mặt người hâm mộ, Joohyun vẫn là một vị trưởng nhóm chuẩn mực, quan tâm thành viên không hơn không kém, còn đằng sau máy quay, chị còn không đưa mắt về phía cô.

Trước mặt người hâm mộ, Seungwan vẫn là một main vocalist hoàn thành tốt line hát trong nhóm, nhưng là trong line Bad Boy chẳng còn đưa mắt về phía chị nữa, trong line Red Flavor cũng không có ánh mắt trao đổi giữa hai người. Còn đằng sau máy quay, cô nhìn tấm lưng chị đến nằm lòng rồi.

Cô buồn rầu đến độ năng lượng biểu diễn giảm đến phân nửa, những bữa ăn cho có lệ làm tổn hại sức khỏe và giọng hát cô rất nhiều. Những lần hát chênh sau đó, sẽ có một phần nước ấm đặt ở trên bàn chờ cô đến và bảo rằng hãy giữ giọng đi.

Thế sao cô còn chần chừ tiến về phía chị? Bởi vì Seungwan sợ. Cô sợ chị sẽ chán ghét cô nhiều như thế nào, thà rằng chị chẳng hề để ánh nhìn về phía cô còn hơn là nhìn cô bằng ánh mắt chẳng còn yêu thương nữa. Seungwan đã sợ chị có một ngày chán chường đến độ hết yêu cô.

Seungwan vẫn luôn là một đứa tự ti. Cô sợ hãi mọi chuyện, cô luôn nghĩ rằng mình không thể làm nên chuyện, còn cả làm chị thấy mệt mỏi và phiền phức. Như cái cách Joy đã nói cho cô biết, nhiều khi cô quan tâm người ta thái quá đến độ phiền toái.

Hôm nay Seungwan và Joy có buổi hẹn ra ngoài uống rượu vang và nói chuyện phiếm. Mà cốt là để nói về chuyện giữa cô và chị Joohyun, một người ngoài như Joy còn chẳng chịu nổi thì nói chi đến người trong cuộc.

"Hai người tính như vậy đến khi nào"

Chai rượu vang được khui mới đây thôi đã bị hai người nốc cạn, mà chủ yếu là Seungwan uống. Giọt rượu làm rát cả cổ họng, nhưng là vẫn không vơi được nổi buồn trong lòng cô.

"Chị làm sao có thể biết"

"UNNIE"

Seungwan cho mình một tiếng đồng hồ tròn để tỉnh rượu, đứng ở trước phòng chị, gõ từng nhịp chờ đợi cho đến khi chị chịu mở cửa.

Đã quá nửa đêm, cửa sổ phòng chị vẫn mở, còn có thấy được vầng trăng sáng tròn, giúp cô có thể thấy rõ gương mặt mà mình đã hằng mong nhớ. Seungwan biết chị chưa đi vào giấc, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, làm Seungwan đau lòng không thôi.

"Joohyun"

Mặt mày đã tỉnh hơn nhưng rõ ràng mùi rượu vẫn còn quây quanh Seungwan, mùi nộng nộc đến độ Joohyun phải bịt mũi đôi chút cho đến khi thích nghi được với chúng.

"Lại là bạn bè Hàn Kiều? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?"

"Chị đợi em à", giọng điệu vui mừng vì còn được chị quan tâm nhưng khi đến tay Joohyun, nó lại giống như một lời trêu chọc.

"Ừ, sau này chị không muốn chờ nữa"

"Không thích, chị phải đợi em chứ"

Có lẽ tác dụng rượu vẫn còn, Seungwan là dũng cảm nói ra lòng mình.

"Chúng ta chia tay nhé"

Seungwan vẫn còn nhớ rõ những lần chị nói câu đó với cô, nhưng là có khi giận dữ, có khi quát tháo lên như vậy. Nhưng lần này, giọng chị dịu dàng làm sao, Seungwan còn có thể cảm nhận rõ là bao nhiêu hy vọng rồi thất vọng để chị sẵn sàng hơn buông bỏ cô.

Mặc cho hơi nước đã dâng cao, đôi mắt Seungwan vẫn là cố gắng tìm kiếm trong mắt chị, yêu thương có còn hay không. Trăng lên cao như vậy, tỏa sáng như vậy, mà cô cũng không tìm thấy đâu, yêu thương ngày hôm nào.

Góc cửa sổ quen thuộc lần cuối Seungwan còn kịp nhìn thấy, chỉ còn vang vọng vài câu hát mà cô hay rót vào tai chị, sau này chẳng còn nữa.

Mỗi ngày em đều ngồi đây trong im lặng,

Nhưng cho dù em chú tâm lắng nghe thật kỹ,

Cũng chẳng còn nghe thấy được

Giai điệu ánh trăng đặc biệt và khó quên ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro