11. One of Joohyun's Nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Seungwan vẫn là không có chờ chị.

Khi chị cố gắng hoàn thành tất cả lịch trình, book vé chuyến sớm nhất để trở về quê hương yêu dấu của mình, hồi hộp và chờ mong cho buổi đoàn tụ đau thương rồi sẽ hạnh phúc ngất ngây. Nhưng khi đối diện với căn nhà đã vắng đi bóng hình nhớ thương, chỉ nghe Seulgi báo lại rằng, người ấy lại đi sang một chân trời mới rồi, lần này là Philippines. Và kinh khủng hơn cả lại.

"Seungwan bảo cậu ấy sang đấy gặp bạn gì đấy, tên là Sammy"

Sammy, cơn ác mộng mùa hè năm nào, sẽ còn lặp lại với cả hai một lần nữa hay sao.

"Sammy", lầm bầm cái tên trong vô thức, Joohyun kéo lê vali tiến về phòng, tiến va chạm giữa bánh lăn vali và sàn nhà tạo nên âm thanh khó chịu, thứ dễ dàng làm Joohyun chán ghét, nhưng bây giờ có lẽ trong lòng chị, là chán ghét Seungwan hơn hẳn.

"Sammy", nằm sấp người trên giường, bỏ mặc vali có được giở ra hay chưa, Joohyun lại mơ màng về miền ký ức xa xôi.

"Joohyun, em không muốn làm bạn với chị đâu"

"Em thích chị"

Vẫn là nụ cười sáng chói của Seungwan nhưng lần này cô lại cười và nói với giọng điệu chân thành nhất của mình, Joohyun còn có thể cảm nhận rõ ràng hơn sau khi cả hai cùng tập lại bài hát Bing Bing, chuẩn bị cho album mùa hè The Red Summer.

"Seungwan, chị chỉ xem em như các thành viên khác, chúng ta cứ hãy cố gắng cho Red Velvet trước đã", Joohyun cũng cố hết sức lựa lời mà nói, đôi mắt cũng chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng đó, "chuyện tình cảm hãy tính sau"

Buổi tập ngày hôm đó, mưa rất to, cũng là khóc cho tấm lòng của Seungwan. Cô bỏ về khi mây vừa chuyển đen đến, cũng bỏ mặc Joohyun ở lại phòng tập, lao về phía mưa. Joohyun cũng không thể làm gì khác, rõ ràng là từ chối người ta nhưng lòng mình cũng rất đau.

Sau sự kiện ngày hôm đó Seungwan không còn muốn tiếp tục thân thiết với chị nữa, cho dù chị có cố gắng mở lời chủ động thế nào, Seungwan vẫn chỉ im lặng một mình.

Thời đó cả bọn phải ăn kiêng và tập luyện thật nhiều để có được hình ảnh đẹp trước mặt công chúng, Seungwan là sụt ký nhiều nhất. Xương hàm cũng đã lộ cả ra, Joohyun là xót đến chẳng thể chịu được. Chị chầm chậm tiến tới, đưa cho cô một phần kimbap chính mình cuộn.

"Seungwan, em ăn một chút rồi hãy tập tiếp nhé"

Mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng gồ ghề của cô hiện ra làm bất cứ ai cũng chỉ muốn đến ôm chầm và vỗ về. Nhưng Seungwan vẫn cứ lầm lì, từ chối mọi lời khuyên của mọi người, "Em không sao, đang ăn kiêng mà unnie"

"Kiêng cái gì nữa, em không thấy là em gầy như thế nào rồi sao, còn cả ảnh hưởng giọng hát của mình nghiêm trọng nữa, mấy lần thu âm rồi em còn chưa thể lên highnote nữa kìa"

Joohyun cũng giận quá mất khôn, đụng đến chỗ nhạy cảm là giọng ca của cô. Hai người ánh mắt rực lửa cứ thế nhìn nhau.

"Chị đừng cố quan tâm cuộc sống riêng tư của em làm gì, chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp cùng nhóm mà thôi"

"Yah, Son Seungwan"

"Sao nào Joohyun Bae?"

Cả hai lớn tiếng qua lại, đó cũng là lần cuối mấy đứa Gấu Gà Rùa còn thấy hai người đứng cùng một chỗ. Sau này hoặc là chị thức sớm đến công ty, hoặc là Seungwan cả đêm ở lại công ty, xém đem Red Velvet đến bờ vực tan rã.

Cho đến khi, Sammy xuất hiện. Sammy xuất hiện ở phòng tập ở công ty với danh nghĩa đối tác của công ty và chỉ có yêu cầu duy nhất trước khi ký hợp đồng rằng, muốn được gặp Son Seungwan.

"Sammy?", bài hát Red Flavor được cả nhóm tập luyện lại lần nữa trước khi đến buổi trao giải vào tuần sau, tiếng vỗ tay ở phía cửa truyền đến thu hút mọi ánh nhìn. Là ánh mắt của Joohyun nhìn về phía người ấy khi giọng hồ hởi của Seungwan vang lên. Chị cũng chưa biết bao lâu chưa nghe được giọng cô phấn khích như thế.

"I miss you bae", bỏ qua khuôn người đông cứng của cô khi được Sammy ôm lấy, các thành viên khác là há hốc mở mồm cả ra.

Sammy có dáng người cao, khỏe khoắn và gương mặt Tây thu hút. Chị ta ôm trọn Seungwan nhỏ bé vào lòng, một ngọn lửa tức giận chẳng biết từ đâu ập đến trên đầu Joohyun.

"Chị ấy là ai vậy Seungwan?"

Cho đến khi cả hai tách ra, mọi người sum họp để trao đổi vài thứ, thì Seulgi mới dám lên tiếng hỏi.

"Her first love", giọng cười thích thú của chị ta vang vào tai Joohyun thật khó chịu, ra vẻ cái gì, chị nghe là hiểu hết nhé.

Tình đầu là gì? Tình đầu là tình dở dang, nhưng cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm.

Ngày hôm đó Seungwan đã phải xin nghỉ tập luyện để đi với Sammy, điều đó càng làm vị trưởng nhóm giận dữ. Mà giận vì cô trốn tập hay sao? Hay vì cái gì khác, Joohyun cũng không biết nữa. Tâm trí chị cũng là treo trên mây, không tập trung được cái gì nên cuối cùng cả nhóm là nhờ vậy mà được xả hơi một buổi tối.

Tối đó, Joohyun cũng chỉ nằm sấp trên giường, đồng hồ điểm qua mười giờ đêm, Seungwan vẫn chưa về, "Sammy"

"Ô ô chị Seungwan, người chị toàn mùi thịt nướng và rượu nhé"

"Chị chỉ uống một chút thôi"

Mấy đứa kia làm rùm beng vang cả nhà nên chị mới đi ra xem thôi nhé, gương mặt ửng đỏ của Seungwan chào đón chị.

"Mấy đứa đi về phòng nghỉ sớm đi"

Trưởng nhóm nghiêm sao là mấy em nghe như vậy, kể cả Seungwan. Nhưng không, "Seungwan vào phòng nói chuyện với chị"

Cho dù cãi nhau như thế nào, Joohyun vẫn là trưởng nhóm và cô, một member thì vẫn luôn phải có sự tôn trọng nhất định dành cho chị.

Seungwan tiến vào phòng chị, là đã rất lâu rồi không được ngửi mùi hương xả vải quen thuộc nên cô cứ đứng ngơ ra một lúc lâu cho đến khi nghe chị nạt nộ lớn tiếng.

"Yah, em có biết nhóm sắp phải chuẩn bị cho buổi trao giải quan trọng hay không, rượu bia là thế nào?"

Seungwan cũng không hiểu là chuyện gì, cứ thế đôi co lại với chị, "Rượu bia thì đã sao, em không có say mà unnie, chị đừng khắt khe với em như vậy"

"Chị khắt khe với em hay chính em là người đã đẩy mọi người ra xa", Joohyun càng lớn tiếng hơn, nhưng lớn tiếng bao nhiêu cũng là đau lòng bấy nhiêu.

"Thế chị nghĩ là vì sao, Joohyun, chị đã bảo hãy cứ cư xử như đồng nghiệp cùng nhóm là được rồi mà", Seungwan tôn trọng chị nhiều như vậy, cũng là chính bị chị tổn thương sâu sắc nhất.

"Đó là cách cư xử bình thường của em à, khi mọi người cố gắng khuyên em ăn uống thì thế nào, em thậm chí còn chẳng cho chị mặt mũi nhưng chị ta, Sammy thì có thể, phải hay không?"

"Chị nhắc chị Sammy ở đây làm gì, chị ấy không liên quan"

"Tình đầu của em, có phải là đến muốn lôi kéo em về hay không, và cái nhóm Red Velvet này sẽ kết thúc, và..."

Cả một buổi tối dài đằng đẵng, Joohyun đã suy nghĩ ra cả hàng trăm câu chuyện và hốt hoảng nhận ra rằng, nếu như Seungwan rời bỏ chị, Seungwan rời khỏi Hàn Quốc, Seungwan quay lại Canada, chị sẽ không thể chịu được. Như khi nhìn thấy Seungwan khóc trong ngày tỏ tình với chị, rõ ràng chị cũng đau lòng không chịu được. Rồi khi Sammy xuất hiện, vị trí của chị ta trong lòng Seungwan như thế nào, chị cũng không chịu được. Cả vẻ mặt yêu thương của Sammy, đã mách bảo cho chị biết rằng, chị ta còn thương Seungwan nhiều như thế nào và chị cũng chẳng thể chịu được.

"Joohyun, chị bình tĩnh lại đã", cầu vai Joohyun bị nắm, gương mặt lo lắng của Seungwan xuất hiện làm bao nhiêu tường vách mình xây dựng, cứ thế sụp đổ.

"Seungwan chị sợ lắm", bởi chính chị cũng nhận ra, tình cảm là một trạng thái đặc biệt, mà nó chỉ đến riêng với cô mà thôi. Ôm Seungwan vào lòng, trái tim chị càng kiên định nhiều hơn.

"Joohyun, em có thể chắc chắn Red Velvet sẽ không có chuyện gì", Seungwan cũng chỉ nghĩ rằng chị căn bản là sợ cả nhóm không thể tiếp tục hành trình ước mơ của mình.

"Còn chuyện em sẽ không quay về với Sammy, có thể chắc chắn không?", dựa vào vai vững trãi của Seungwan, chị có thể bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Chị nói gì vậy?", trong một số tình huống thì EQ và IQ cấp cao của Seungwan không có được dùng đến ạ.

"Em đừng đi, có được không?", luyến tiếc tách mình khỏi Seungwan, ánh mắt chứa năm lít mật ông của chị nhìn lấy cô, giọng nói dịu dàng nhưng cũng tha thiết làm trái tim cô bồi hồi, dễ dàng sa vào lưới tình của trưởng nhóm.

"Ý là....", kéo dài bằng quãng giọng rộng của mình, Seungwan cố tình không hiểu đó thì làm sao, cô cũng muốn, chính miệng chị xác nhận cái gì đó đi, để cô còn có thể tiếp tục vào tình yêu đơn phương này cũng được nữa.

"Seungwan, chị không muốn làm bạn với em đâu"

"Chị thích em"

Đó cũng là lần đầu cả hai trao nhau nụ hôn chính thức, sẽ không còn một Seungwan lén đặt môi lên trán chị mỗi đêm chị ngủ say nữa. Cũng là đêm, ở vòng tay cô, còn có chị.

"Thế còn Sammy thì sao?"

Cung Bạch Dương, tính chiếm hữu là vô hạn à~~ Mọi người nên nhớ điều đó nhé.

"Không gặp lại nữa, chị ấy ngày mai là quay về Canada rồi", hít hà mùi hương tóc chị, cô sảng khoái nói ra, "Joohyun có biết vì sao em triệt để né tránh chị không?"

"Vì chị đã làm tổn thương em?", đôi mắt to tròn của chị đối với mắt cô, lại thấy chị ôm mặt cô nói lên lời xin lỗi, "sódiiiiii"

"Không phải, bởi vì nếu tiếp tục lại gần chị, em sẽ không có đủ can đảm để rời đi nữa"


Seungwan đã thực sự thay đổi, cho dù chị có làm tổn thương cô nhiều như vậy, cô vẫn chọn tiếp tục lại gần chị, chính là không muốn rời đi mà, nhưng mà có lẽ chị đã nghĩ sai chăng? Khi Sammy trở về, liệu lần này có là kết cục giống như trước kia hay không khi bây giờ ở bên cạnh chị ta có lẽ Seungwan sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Cuộc sống xô bồ của chị đã hút cạn một Seungwan tự tin, cuộc sống ngôi sao mà chị hằng mong ước cũng đã bóp chết mối quan hệ của bọn họ, liệu rằng tiếp tục là đúng hay sai đây?

Trong đêm tối, lần này Joohyun lại nghĩ khác đi rồi.

WanĐi: mọi người muốn quà gì để mình mua về nhé ;)

Tiếng thông báo tin nhắn ở group chat đánh đổ hoàn toàn bao nhiêu tích cực Joohyun nghĩ đến. Ở phần khung chat chỉ riêng chị và Seungwan, không hề có gì ngoài những tin nhắn chị lo lắng gửi đi hôm còn ở Paris. Nhưng Seungwan lại nhắn vào trong group chat, chỉ cần đọc tin nhắn thôi cũng có thể thấy cô vui vẻ cỡ nào, chị càng chua xót bấy nhiêu.

Chỉ riêng em, tỉnh dậy khỏi giấc mơ này,

Chỉ lẻ loi một ngôi sao, khiến màn đêm kéo dài thêm lần nữa.

Tạm biệt, một cách chia tay thật vụng về,

Em bước đi và thốt lên rằng, con đường hôm nay sao dài quá!

"Joohyun, chị có sao không?"

"Joohyun à"

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy ám ảnh, câu nói ly biệt vẫn còn vang vẳng bên tai nên việc chị làm khi nhìn thấy Seungwan trở về là đẩy cô ra thật xa mình.

"Joohyun", với ánh mắt ngỡ ngàng của Seungwan, Joohyun cũng không còn quan tâm nữa.

"Tránh ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro