10. One of Seungwan's Nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi thứ mười truyền đi nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng báo thuê bao tạm thời không liên lạc được. Joohyun tự đánh lừa mình rằng chắc hẳn giờ đây Seungwan đang ở trên máy bay trở về nước, khi ở Nhật hay Hàn đều là khung giờ đêm. Nhưng cũng không thể không lo lắng, chị bấy giờ mới nhớ rõ giọng điệu thất vọng của Seungwan ra sao khi hỏi rằng chị đã làm gì vào ngày hôm qua. 

Tiếng chuông quen thuộc, điện thoại vốn luôn được giữ trên tay được Joohyun nhanh chóng bật lên, rồi lại thất vọng khi người gọi đến là Seulgi.  

"Unnie, chuyện hẹn hò là sao thế, cả chuyện với Jennie-ssi nữa?"

"Em cũng tin à?", mất cả bữa sáng không ăn uống được cái gì, Joohyun mệt mỏi đáp.

"Tất nhiên không rồi unnie, nhưng em không liên lạc được với Seungwan, chị có thể thử gọi cậu ấy được không?"

Mệt mỏi bao nhiêu làm đầu óc Joohyun lú lẩn cả ra, "không phải chị nhờ em ra sân bay đón Seungwan à", làm suýt thì chị quên mất chuyện đấy.

"Unnie, Seungwan bảo rằng sẽ ở thêm một ngày, nhưng khi em gọi lại thì cậu ấy đã tắt máy mất rồi", giọng điệu lo lắng của Seulgi truyền đến tai chị làm nỗi lo sợ tăng lên gấp bội. 

Việc Seungwan chôn chân mình ở lại Nhật Bản, việc cô chẳng nói gì với chị và cả cắt đứt mọi liên lạc, đã cho chị hiểu rõ bản thân đáng giận nhiều như thế nào. 

"Chị sẽ tìm cách liên lạc với Seungwan"

"Joohyun-unnie, em biết em không nên xen vào chuyện của hai người, em đã thấy rõ Seungwan thay đổi tích cực như thế nào nhưng mọi chuyện liên quan đến chị vẫn luôn có ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ấy. Thế nên unnie, chuyện lần này em vẫn lo cậu ấy..."

"Đừng lo, chuyện giữa chị và Jennie không có gì hết, và chị tin Seungwan sẽ ổn thôi"

"Vậy khi nào liên lạc được với cậu ấy thì báo em biết với nhé, em cúp máy đây"

Chính chị đã bảo rằng Seungwan sẽ ổn thôi nhưng chị cũng không chắc được bao nhiêu phần trăm là như vậy. Người ở bên cạnh như Seulgi còn có thể nhìn ra chị ảnh hưởng đến Seungwan nhiều như thế nào thì chẳng nhẽ chị không rõ hơn cả hay sao. 

Chị vẫn nhớ khi chị lạnh nhạt chia tay Seungwan, cô đã tự mình buông bỏ mái tóc dài.

Chị vẫn nhớ khi chị triệt để né tránh Seungwan, cô đã an tĩnh và giam cầm bản thân mình.

Khi chị tiếp nhận Seungwan như một thành viên cùng nhóm, cô đã vui vẻ rất lâu cho bữa ăn sáng của mình.

Khi chị ngoan ngoãn theo lời Seungwan trở về nhà, cô đã ân cần chu đáo nhiều như thế nào.

Khi chị bị thương, Seungwan đã ẩn nhẫn lo lắng chăm lo cho chị.

Khi chị chuẩn bị đi xa, Seungwan lo lắng rồi chẳng chịu nổi đợi chờ nữa.

Một Son Seungwan nồng hậu cho chị biết tầm ảnh hưởng của bản thân với cô là nhiều như thế nào, nên cũng càng dễ bị tổn thương bởi những hành động của chị.

Khi chị lần đầu cho khán giả biết mình thân thiết với Jennie nhiều như thế nào, đó là đêm đầu tiên Seungwan lớn tiếng trước mặt mọi người. Đó cũng là đêm tiếng van nài nỉ đau thương của cô truyền đến bên tai, đôi mắt ướt đẫm đó là thứ cả đời Joohyun cũng không thể quên. 

Cho nên chị vẫn luôn sợ, từ khóa Jennie luôn là điều cấm kị giữa các thành viên hay mọi người xung quanh Seungwan. Chị thậm chí còn hạn chế qua lại với em ấy, vốn chỉ vì không muốn có tình trạng tương tự lặp lại. Cho đến ngày hôm qua, cả hai tâm sự và hiểu rõ hơn về nhau, chỉ một vài bữa ăn kín đáo cho lời cảm ơn chị muốn dành đến Jennie, lại bị người qua đường phát hiện. Kinh khủng hơn là, lời ăn tiếng nói của cánh nhà báo, bóc phét đến độ có thể làm tổn thương trái tim yếu mềm của người con gái chị trân quý. 

Joohyun chẳng thể trông chờ ở việc gọi đi nhiều hơn, khoảng cách về địa lý làm chị trở thành một kẻ thất bại. Nếu như bây giờ chị chạy sang Nhật, liệu câu chuyện sẽ là thế nào đây? Đời vốn không như mơ, chị còn phải chụp ảnh tạp chí, còn phải giao tiếp với các đơn vị thời trang, thời gian eo hẹp làm chị phát điên. 

Joohyun để lại hàng chục tin nhắn, mỗi khi có thời gian cầm đến chiếc điện thoại của mình, chị sẽ nhắn đi một tin.

Seungwan à.

Seungwan có thể nghe chị nói được không

Chị chỉ cần em báo một tin vẫn ổn là được rồi.

....

Seungwan chuyển vé máy bay từ Hàn Quốc sang Osaka. Vẫn nằm ở Nhật Bản, Osaka tấp nập với đông đảo người dân. Bọn họ vẫn thường đến đây diễn concert, xong việc thì sẽ dạo quanh đây, cùng nhau ăn vài món ngon. Khách sạn cô đang ở cũng là chỗ cả hai lưu lại cho mỗi đêm diễn, bao nhiêu mệt mỏi đều bị vứt bỏ, cùng nhau ấp nhau thật ấm trên giường, hay những đêm cuồng nhiệt không cần lý do. 

Câu chuyện cũ khởi đầu cho tất cả,

Em dừng lại nơi từng chi tiết được viết nên.

Phút giây mặn nồng thật ngắn ngủi,

Thời gian ly biệt sao quá dài.

Cô đã chẳng gặp Joohyun một tuần rồi đấy. Nhưng cô vẫn luôn muốn chị cảm nhận rõ cả hai không xa nhiều đến như vậy, mỗi một phút giây cô sẽ luôn nhắc nhở cho chị biết, Seungwan còn ở đấy quan tâm chị. Nhưng cả ngày hôm nay, Seungwan không còn tha thiết nữa. 

Seungwan dùng tất cả tự tin mình nỗ lực xây dựng, chạm đến vì sao ở xa chân trời là chị đây. Nhưng khi nhìn thấy là một vì sao tinh tú ở bên cạnh chị, cô ngã đau trên nền đất khô cằn. Bức ảnh chụp cả hai rất đẹp, cả những bức chụp ở lễ trao giải khi trước, đều nhắc nhở cô rằng, bọn họ thực sự rất xứng đôi. Cả hai đều xinh đẹp tự tin, những ngôi sao có trong tay hàng chục CF và tạp chí thời trang, còn cô thì chỉ là một hòn đá nằm ở ven đường, nhìn ngắm ngôi sao trên bầu trời. 

Seungwan đã không tự ti khi bảo rằng mình thích chị thật nhiều. Ở tuổi đôi mươi, Seungwan nghĩ mình có thể giữ vững báu vật trong tay, nhưng châu báu ngày càng nở rộ, bao nhiêu người mong ước, làm cho đôi bàn tay cô cũng không vững nổi, từ từ sụp đổ.

Một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện đến màn hình điện thoại làm Seungwan choáng ngộp. Mất một lúc lâu để điện thoại có thể hoạt động trôi chảy, Seungwan run run ấn nút gọi đi. 

Đầu dây bên kia nhấc máy nhưng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh phù phì trong đêm.

"Joohyun?"

"Seungwan à"

Khi người ấy gọi tên mình, Joohyun biết mình cũng không còn muốn che giấu cái gì nữa. Chị khóc, là thoải mái khóc ra cho nỗi sợ của mình. Chị thậm chí đến những loại drama ngược luyến tàn tâm rằng Seungwan sẽ chẳng bao giờ cần chị nữa.

"Đừng khóc"

Một Seungwan thu mình vào vỏ bọc của riêng mình, không muốn liên lạc với bất kì ai nữa, có lẽ sẽ chỉ xuất hiện vào ngày hôm nay mà thôi. Khi cô phải mở ví thanh toán tiền phòng cho nhân viên, tấm ảnh cả hai chụp với nhau cũng xuất hiện trước mặt cô. Đó là tấm hình chụp hôm sinh nhật chị. 

Trước ngày sinh nhật thứ hai mươi tám của chị, cả hai đã cãi nhau thật to, to đến mức Seungwan đã muốn cứ thế mà quay trở về Canada. Joohyun đã không thể tìm thấy cô vào ngày hôm đó, chị khóc và oán trách khi chứng kiến cảnh cô một mình hứng mưa trên sân thượng công ty. Joohyun đã dùng điều ước năm 28 tuổi rằng, cho dù có giận nhau như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng để chị không thể tìm thấy Seungwan, chị rất sợ, cảm giác giống như cả thế giới của mình sắp biến mất rồi. Tấm ảnh chụp cảnh hai người móc tay với nhau, Seungwan dừng nụ hôn của mình trên đôi bàn tay ấy. Và mỗi khi cô buồn, hình ảnh ấy luôn là thứ nhắc nhở cho cô biết rằng, vẫn còn có một người, trân trọng mình nhiều như thế.

"Em xin lỗi, Joohyun đừng khóc"

Tiếng thở dài cũng không thể nén được của Seungwan, cho chị biết nhiều hơn rằng, Seungwan của chị đã mệt mỏi nhấc lên nỗi buồn cho mình như thế nào và cũng đã buông bỏ nó ra sao chỉ vì chị. Chính vì vậy, chị cũng chẳng thể ngừng khóc, cho dù ngày mai có thể xấu xí đi chụp ảnh cũng không sao, chỉ mong rằng chúng cũng có thể cho Seungwan biết rằng, cô có bao nhiêu ảnh hưởng đối với chị.

"Joohyun đừng khóc, nếu không em sẽ cảm thấy mình rất đáng chết"

"Nói bậy bạ", Joohyun cũng cố gắng giữ nước mắt vào trong, hức hức vài tiếng và tiếp tục câu nói của mình, "món quà của em, bây giờ chị có thể đòi được chứ?"

Joohyun cũng biết mình quá đáng nhiều như thế nào. Nhưng việc ở xa như thế này, chị cũng chẳng còn cách nào khác. Khi dù Seungwan có buồn ra sao, chị vẫn không thể đến bên cạnh vỗ về được. Chị cũng phải chờ một lúc lâu để Seungwan cất câu. "Được!"

Sự cưng chiều của cô càng làm trái tim yếu mềm của chị muốn bật khóc. Seungwan nhận lỗi chỉ vì nghe tiếng chị khóc, Seungwan chấp nhận yêu cầu cả khi bản thân mình bị tổn thương. Joohyun cũng không biết phải dùng bao nhiêu nỗ lực, để xoa dịu đi trái tim rỉ máu đó.

"Đừng giận, có được không?", giống như đêm đó Seungwan yếu mềm mong muốn được đối xử như các thành viên khác, như bây giờ Joohyun ước nguyện tha thiết, "Đợi đến khi chị về hãy tiếp tục giận, có được không?"

Đến khi đó, Joohyun sẽ giải thích tất cả, sẽ nói ra mọi nỗi lòng của mình mà chẳng sợ kết cục nào lặp lại, sẽ ôm chặt lấy Seungwan vào lòng, tha thiết hát lên bài ca Kingdom Come cho cô nghe cả đêm. 

"Ừ, em vẫn luôn đợi Joohyun mà"

Nhìn về phía bên kia dải ngân hà,

Từ một nơi xa xôi ngút ngàn,

Em bước qua từng đoạn ký ức tinh khôi.

Sẽ ổn cả thôi,

Chúng ta phải tìm lại được nhau,

Vào một đêm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro