Vụ Cược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Wendy chính thức bám đuôi cô tìm ra khuyết điểm

"Chào mọi người, sắp đến kì phát thưởng và một dự án thiết kế khách sạn kiểu Âu Á, mọi người cố gắng lên, ai có công lớn thưởng lớn, công nhỏ thưởng nhỏ"

Cô nói lớn cho cả phòng nghe, tất cả đầu phát ra tiếng "vâng" đầy hào hứng, cũng phải, xếp thưởng cuối năm rất cao.

"WanWan"
"Trưởng phòng gọi ai vậy?" - Joy hỏi em khi nghe tiếng gọi của JooHyun
"Gọi mình!" - em gãi đầu lúng túng
"Gì mà WanWan? Tên cậu là Wendy mà?"
"Có gì nói sau nha, mình đi gặp trưởng phòng đã"

Em đứng dậy đi đến bàn làm việc của cô, 15 phút sau đi lại chỗ ngồi của mình cùng với li caffe

"Đi mới tí xíu đã mua caffe ở tiệm rồi, cậu trốn đi?" - Joy phụng phịu nói
"Mình mua từ sớm mà, uống không? Mình chưa uống"
"Mình uống mình uống"

Em đưa cho Joy, chẳng mấy chốc từ đâu đó có tiếng ho khan.
Buổi tối tại nhà riêng của cô, tiếng 'xèo xèo' trong bếp, tiếng nước chảy trong toilet

"Lại ăn khuya? Em ăn gì mà ăn không ngừng vậy hả?"
"Em nấu cho chị mà, lúc nãy đi ăn chung chị nhìn em ăn chứ có ăn nhiều đâu"

Cô đi ra khỏi toilet thấy em trong bếp náo loạn, mặt có vẻ đăm chiêu

"Chị tự hỏi đây là nhà chị hay nhà em, chúng ta quen biết mới 1 tuần mà tủ quần áo của chị có cả đồ lót lẫn đồ ngủ của em"
"Là để tiện tìm khuyết điểm của chị mà"
"Thật là.. nấu mau lên, chúng ta cùng bàn về bản thiết kế"
"Vâng!"

Cô ngồi lên sofa, mở bản thiết kế ra xem, em đem thịt nướng và nước ép đến, một buổi tối không ngừng lớn tiếng vì ý kiến cả hai không hợp nhau =))

Seoul, buổi đêm, sao thật nhiều, lấp đầy bầu trời

Đã 1 tháng kể từ lúc bám đuôi JooHyun, chị ta thật sự không có khuyết điểm sao? Người gì mà bí ẩn thế chứ? Thật bực mà -.-

[WanWan! Mau nhìn xuống dưới nhà]

Tin nhắn của cô, em nhìn từ cửa sổ xuống, cô đang đứng ở dưới, vẫy vẫy tay với em, em vội mặc quần jean và áo sơ mi lộ đôi vai khá  gầy

"Đến đây làm gì? Em mới vừa từ Canada về thôi đó"
"Biết em mới về nên đến, đi dạo với chị không?"
"Được thôi, em cũng đã thay đồ rồi"
"Vậy mình đi"

Cả hai tản bộ trên phố, đúng là vừa qua noel nên trên phố còn rải rát những khu bán đồ lưu niệm, cây thông giữa thành phố vẫn chưa tháo đồ trang trí xuống

"Noel của em ở Canada ổn chứ?"
"Đương nhiên, có cả chị gái của em mà"
"Ừ!"

Buổi tản bộ chán nản, em phải khó khăn lắm mới kiếm được vài câu trò chuyện với cô, cô đưa em về nhà rồi trở về nhà mình.

Sắp hết thời gian rồi, nửa tháng lương của mình~ a~ thật tiếc quá~ thật không phục mà ~ đã nghèo còn gặp cái eo. Hay là hỏi JooHyun luôn nhỉ? Dạo này cứ tránh mặt mình, còn đổi cả mật khẩu nhà~ haizzz thật tức mà, phải hỏi thẳng thôi~

Sau tết cổ truyền, mọi người đi làm trở lại, ai nấy rãnh rỗi còn trao đổi bao lì xì cho nhau vì mới đầu năm, công việc không có gì gọi là nhiều
Giờ ăn trưa, cô đi đến căn-teen mua nước, em và Joy đi xuống căn-teen ăn cùng nhau

"JooHyun, sao dạo này chị không nhận điện thoại của em? Chị lại đổi cả mật khẩu? Em đã làm gì sai? Chị nói cho em biết đi"

Em nắm lấy tay cô khi JooHyun thấy em và định rời đi

"Buông ra" - cô lạnh lùng
"Tại sao?"
"Cô không thấy cô quá phiền phức sao? Cô đã lấn hết riêng tư của tôi rồi đấy, cuộc sống của tôi bị xáo trộn bởi cô, cô không thấy đã quá giới hạn của mình rồi sao?" - mỗi câu nói của JooHyun như đâm vào tim Wendy một nhát, JooHyun nhìn sang Joy

"Còn cô, tập trung vào công việc đi, đừng có chơi mấy trò cá cược nữa"

Cô bỏ đi để lại Wendy với vẻ mặt và cảm xúc không thể nào nói nên lời. Joy vội ôm lấy vai Wendy

"Mình xin lỗi, mình đừng chơi cá cược nữa Wendy"
"Ừ"

Em né tránh khỏi vòng tay của Joy, vội bỏ đi, sau ngày hôm đó Wendy không còn đến công ti nữa, không ai liên lạc được với em, nhà của em thì luôn đóng cửa

"Joy, cô biết Wendy đi đâu không?"
"Tôi không biết, cậu ấy không liên lạc với tôi"

Toronto buổi trưa mưa lớn

Đã 2 tuần tôi trở về Toronto, chắc chị ấy không để ý đến sự biến mất của mình đâu nhỉ.. đúng là khi mất đi một thứ gì đó thì bản thân mới biết thứ đó quan trọng với mình biết nhường nào. Xa chị rồi, tôi mới biết thứ cảm xúc tôi dành cho JooHyun là gì.. đó là một loại tình.. được gọi là đơn phương..

Hyun, em hiện tại đã về Canada, em chỉ báo với chị thế thôi, đơn xin thôi việc em để trong tủ đựng ở bàn làm việc, cảm ơn chị hai tháng qua đã cho em ở bên cạnh, em đã rời khỏi cuộc sống của chị rồi, chắc chị sống tốt lắm đúng chứ? Em biết mà, cuộc sống của chị đương nhiên sẽ luôn hạnh phúc thôi.. tạm biệt chị, mong chúng ta đừng gặp lại

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô ném nó vào góc tường

"Đồ ngốc! Em còn chưa nhận ra với tôi em là gì?"

1 năm sau, căn nhà lớn tại Toronto, hôm nay trời lại mưa như ngày này năm ngoái nhưng mưa không lớn bằng

Tôi nhận được tin nhắn từ số lạ
Wendy! Đến rồi

Cô gái đến trưởng cổng, bó hoa hồng trên tay, thở dài lo lắng rồi nhấn hồi chuông

"Ai vậy?"

Cánh cổng mở, Wendy tròn mắt nhìn cô gái tóc tím, chiếc áo thun lộ vai cùng với quần jean đen, một sự kết hợp cool ngầu

"Chào em! Tôi là Bae JooHyun, em tên là gì?"
"Hyun.. chị?"
"Để tôi đoán tên em nhé? Có phải là 'đồ ngốc' không?"
"Không, tên em là Wendy Son"
"Wow! Người tôi yêu cũng tên Wendy Son đó"
"Vậy trùng hợp quá nhỉ?"
"Wendy Son, làm bạn gái tôi đi?"
"Sẽ không có gì ngoài đồng ý!"

End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro