Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ấy, lần đầu gặp nhau tại trụ sở SM

"Chào chị! Em là SeungWan"
"Ừ, chị là là JooHyun"

Sự ngại ngùng khi gặp nhau lần đầu, tôi và em đứng cách xa nhau ở mọi nơi
Nhờ chuyến nghỉ dưỡng do công ti chuẩn bị cho nhóm sắp debut mà Irene và Wendy gần nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn

Nhờ chuyến đi đó, tôi biết em rất muốn nói chuyện, gần với nhiều người mặc cho Hàn Ngữ của em không giỏi, em biết chăm sóc mọi người với tài nấu nướng của mình
Sau chuyến đi cả hai luôn ở cạnh nhau, cười cười nói nói, khi đi diễn ở đâu có Irene thì ở đó có Wendy.
------
Dorm

"Anh à! Em đã nói chuyện đó để sau mà"
[...]
"Em đang phát triển  sự nghiệp ở Hàn Quốc, em đâu cần phải đi đến mấy nơi khác chứ"
[...]
"Đừng nhắc đến chuyện này, em sẽ suy nghĩ về lời khuyên của anh"

Wendy để lại điện thoại trên bàn, ngã mình lên sofa, ôm lấy cái đầu của mình, đôi bàn tay thân thuộc đang xoa xoa thái dương của em

"Hyun~"

Em nhắm hờ mắt nhưng vẫn nhận ra người đang xoa xoa đầu mình là ai

"Em nên đi đó Wannie!"

Em ngồi dậy, đôi mắt khó hiểu nhìn cô

"Hyun, em không đi là vì chị.."
"Chị từ lâu ở SM đã có danh tiếng, em giỏi về mọi mặt, nên đi để sự nghiệp của em được lớn hơn"

Cô ngồi xuống cạnh em, tay đan xen vào tay em, em ngã đầu lên vai cô

"Em sợ.. nếu em đi em sẽ mất chị mãi mãi, em không muốn cuộc sống nổi tiếng mà không có chị"

Cô xoa xoa tóc em

" Đồ ngốc! Ai nói nếu em đi thì em sẽ mất chị chứ?"
"Nhưng.. em sợ chị sẽ như mấy nhân vật trong film, sẽ rời bỏ em"
"Bae JooHyun này nhất định đợi em trở về"

1 tháng sau..

"Wannie giảm cân xong thật đẹp nha, nhưng chị thích em mũm mĩm hơn"

Irene sửa lại cổ áo sơ mi của em, em với đôi mắt buồn nhìn cô

"Thôi nào, em phải phấn chấn lên chứ, hôm nay là bay rồi"
"Hyun, em đi chị sẽ nhớ em chứ?"
"Sẽ nhớ mà"
"Em thật không nỡ xa chị"

Wendy ôm lấy cô, cố hít hà mùi hương này lần cuối, chỉ cần em bước lên máy bay, 2 năm, thật lâu cả hai mới có thể ở cạnh nhau như thế này

"Em đi đây"

Máy bay cất cánh, nơi đầu tiên đặt chân đến, BangKok Thái Lan.

[Hyun à~ chúng ta xa nhau những 1 tuần rồi đó, dạo này chị sao  rồi? Tin tức trên mạng cũng không có? Chả thèm nhắn tin cho em~ em thật sự chịu không nổi~ em đang rất lo cho chị, mau trả lời em.]

Đoạn ghi âm được gửi đi

[Nhóm chúng ta sắp comeback, thật khó để hát phần của em, thật may công ti đã chỉnh sửa phần đó. Chị xin lỗi Wannie, dạo này chị không sử dụng điện thoại nhìn, tụi chị đang cố gắng luyện tập~ chị nhớ em ]

Wendy Son- RedVelVet tại tuần lễ thời trang Thái Lan

"Càng ngày càng xinh, chị mới là người sợ mất em đó Wan"

Cô lướt lướt điện thoại nhìn bài báo viết về em, khẽ lắc đầu vì sự tụt cân nhanh chóng của cô người yêu

[Hyun của em~ đừng làm mấy kiểu mặt ngàn chấm đó ở sự kiện nữa~ cười lên đi, em tìm muốn nát điện thoại không có cái ảnh nào chị cười]
[Chị không như em Wannie, cười đùa vui vẻ với mấy nghệ sẽ Mĩ, cẩn thận mạng nhỏ của em, rắc thính lung tung]
[Yes~ tại hạ tuân lệnh, yêu JooHyun]

1 năm sau..

"Baechu này, biến đâu rồi?"
"Wendy unnie, hôm nay là thứ 6, chị không gặp được chị ấy đâu" - Joy từ phòng khách vừa ăn snack vừa nói
"Tại sao?"
"Nhìn lên TV"
"Đến giờ rồi~" Seulgi và Yeri hứng khởi đi lại chỗ Sofa cùng với mấy li nước ép do em làm.
Hôm nay là ngày em trở về sau 2 năm hoạt động một mình tại nước ngoài, Wendy đang rất tức giận vì gần đây không thấy Irene trả lời tin nhắn của mình, càng ngày cô nàng bắp cải của em lại càng xinh xắn, rất hấp dẫn trong mắt mọi người
Em ngồi xuống sofa

"Là MusicBank?" - Wendy tròn mắt khi thấy cô trên đó, gần đây em coi đâu phải cô làm MC
"Chị ấy với anh BoGum rất được fans thích" - Yeri nói
"Đúng đó, hai người đó xứng đôi mà" - Joy đồng ý với ý kiến của Yeri

Cả ba người này không hề biết chuyện giữa em và Irene nhưng em lại cảm thấy như thể ba người họ đang cố chọc tức em, Wendy bỏ vào phòng của cô, chôn mình trong chăn

"Này, đó là phòng của Irene unnie, cậu ngủ với mình" - Seulgi nói
"Biết rồi, ra ngoài đi"

Em vẫn nằm trong chăn đó, lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ

"Haizz~ thật mệt"

Cô trở về phòng, phát hiện có người ngủ trong phòng mình, hét toáng lên vì dorm chỉ có 4 người, ba đứa kia đang ở ngoài chơi game, chỉ còn coi thôi

"Gì thế?" - em cố mở mắng khi nghe tiếng hét, vì ba người kia đang mang tai phone nên khoing nghe thấy
"Wa..nnie?"
"Là em? Sao lại phải hét? Làm gì sai sau lưng em?"

Wendy gian tà đi đến gần Irene, cô vội ôm lấy em

"Đồ đáng ghét~  về sao không nói?"
"Có gọi cho chị được đâu"
"À, điện thoại chị bị hỏng, chưa có thời gian sửa"

Cô buông em ra, nhìn em từ đầu đến chân, định kéo em ra khỏi phòng

"Kéo em đi đâu?"
"Em biết em càng ngày càng gầy không? Trơ xương ra thế này, vào bếp, từ hôm nay chị sẽ bồi bổ em"
"Không cần bồi bổ em bằng thức ăn"
"Vậy bằng gì?"
"Bằng chị nha?"

"Yah~ SeungWan~ em dám? Không được~ Yah~ Sáng mai biết tay chị!"

Người yêu bạn có thể sẽ không đợi bạn,
Nhưng..
Người đợi bạn là người thật sự yêu bạn..

The End~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro