Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên nói tên thật chị ấy hay nói tên gọi thường nhỉ?"
"JooHyun, em thích chị hay Irene, em rất thích chị?"
"Yah!!! Không chọn được mà!"

Bây giờ có người đang đứng trước gương trong phòng mình, liên tục ho khan tập màn tỏ tình, người đó không ai khác là Wendy của chúng ta
Tiếng gõ cửa phòng

"Wendy, chị có đi học không hả? Trễ rồi"
" Đợi chị chút Joy ới!"

Vội lấy cặp rồi mang giày vào, đi ra cửa

"Đi thôi"
"Hôm nay chị trễ, chị bao ăn trưa đấy"
"Được rồi idol của tôi"

Cả hai đến trường, sân trường khá ồn ào, Joy và Wendy cũng không ngoại lệ, đang chạy nhảy trên sân trường

"Irene, chị lại bỏ rơi em nữa rồi"
"Này cậu chủ Park, đừng tỏ ra chị là của em nữa"

Sân trường bên kia, cách một dãy cây xanh nhỏ, Park BoGum khoác vai Irene bắt đầu cằn nhằn

"Em biết rồi" - Irene đẩy tay Bogum ra
"Em biết em không bằng người tình trong mộng của chị rồi"
"Câm đi, em đừng bao giờ nói chị có người tình gì đó"
"Ok!"

Bogum thở dài, chợt suy nghĩ tại sao Park BoGum mình lại thương cái bà chị họ khó tính này như thế chứ? Bogum anh có mắt như mù rồi
-----
Trước cổng trường khi tan học

"Này bà chị kính mến, thích thì nói đại đi, làm gì mà cứ ngày này qua tháng nọ tránh mặt người ta" - Joy khoanh tay trước ngực than thở
"Chị ngại chứ bộ!"
"Sao đuổi đánh tôi giữa trường lại không ngại?"
"Hai cái này khác nhau"

Đợi khoảng 10-15 phút, trường gần như đã ra hết nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người em cần tìm đâu

"Về thôi chị ơi, em mỏi chân"
"Đợi tí nữa thôi Joy~"
"Mệt chị quá!"
"Ra rồi!"

Cô đang đi ra, trên tay là vài cuốn sách, em chặn đường lại, có đăm chiêu nhìn em

"Em có chuyện muốn nói với chị"
"Ừ, em nói đi SeungWan"
"Chị biết tên thật của em?"
"Ai lại không biết, em nổi tiếng quá mà, em nói gì nói đi"

Ánh mắt cô thay đổi khi nhìn em, bây giờ cô có vẻ nghiêm túc

"JooHyun này.. em..."
"Em làm sao?"
"Em rất thích chị!" - Joy đứng cách xa tán thưởng cho hành động của chị mình, ánh mắt cô không hướng về em nữa
"Xin lỗi, chị bận rồi, chị đi trước đây!"

Cô vội đi, gọi taxi trở về nhà.
Joy đi đến ôm lấy vai của Wendy an ủi rồi đưa bà chị mình đi ăn giải sầu

"Không sao, không có người này thì mình có người khác"

1 tuần sau..

Giờ giải lao, em cùng Joy đi ra căn-teen, Joy đi mua thức ăn, Wendy chán nản nằm dài trên bàn

"Chị phấn chấn lên coi, chỉ là 1 đứa con gái thôi mà"
"Đối với chị không đơn giản thế đâu Joy à"
"Em dẫn chị đến chỗ khối 10 tụi em, chị sẽ hết buồn ngay, mấy đứa bạn em thích chị lắm"

Joy cầm tay Wendy cố kéo đi

"Thôi~ chị mệt lắm"
"Đi đi, đi với em đi, đi cho đỡ buồn thôi"
"Được rồi!"

Wendy bị Joy kéo đến khối lớp 10, mỗi ngày đều như vậy.
Tại lớp 12/1

"Này, cậu biết gì chưa? Nữ thần thông minh Wendy của cậu dạo này hay tán gái ở khối 10 lắm, bọn nhỏ đổ gục hết"
"Gì chứ?? Ông trời ơi sao không để ẻm tán con?"
"Ai mà tán ông nổi hả? Người gì đã lùn còn ham hố"

Cô đang làm bài tập thì phân tâm bởi nghe cuộc nói chuyện của bọn con trai lớp mình, không ngần ngại cô hỏi

"Mấy cậu biết Wendy tán gái ở đâu không?"
" Giờ chắc đang ở sân sau á"
"Cảm ơn"

Cô cất sách vở, vội chạy ra sân sau trường, cảnh tượng ở bàn ghế đá, em và Joy cùng một số nữ sinh đang cười đùa vui vẻ, cô đi đến

"Yah! Son SeungWan, em không phải nói thích chị sao? Sao bây giờ lại ở đây?"
"JooHyun.. chị nghe em nói"

Wendy thấy cô liền lúng túng, cô đang rất giận dữ

"Tôi không ngờ em là loại người mau thay đổi như vậy"
"Vậy ra chị cũng thích em"
"Tôi ghét em, tôi không muốn xảy ra mối quan hệ nào với em hết"

Cô bỏ đi, em không thể đuổi theo vì không có tư cách gì

"Wendy, chị đuổi theo chị ấy đi"
"Tư cách gì đây?"
"Tư cách của kẻ làm sai, mau đi, chị ấy chạy lên sân thượng của trường đó"

Đó là thói quen của cô, nếu có chuyện không vui thì sẽ chạy lên sân thượng, đứng trên đó hít thở không khí, cố tịnh tâm lại

"Y như lời Joy  nói, chị đang ở đây"

Em thở hì hộc khi thấy cô đang ngồi đó

"Lên đây làm gì?"
"Đuổi theo chị chứ làm gì?"
"Tôi không cần!"

Em mặt dày ôm lấy vai cô

"Bỏ ra"
"Chị nói chị không thích em đi"
"Thì sao? Tôi thích em đó thì sao?"
"Em với mấy đứa khối 10 chỉ là nói chuyện phiếm, không có gì cả, em luôn yêu thích chị mà JooHyun"
"Không dám tin lời của em"
"Không tin? Để em chứng minh"

Ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức nụ hôn có mùi cherry của son dưỡng đặt lên môi cô, cô tròn mắt nhìn em

"Đấy em chứng minh rồi đấy, em vì yêu chị mới hôn chị"
"Dẻo mồm"
"Em thích dẻo mồm với mình chị thôi"
"Hừ.."
"Làm bạn gái em nha Hyun?"
"Hôn cho đã rồi giờ mới hỏi?"
"Cái đó là tránh cho chị chạy làng thôi, có đồng ý không thì bảo"
"Ờ, đồng ý"
"YEAH! SON SEUNGWAN CUỐI CÙNG.. ưm"

Em hét lên thì bị cô chặn lại

"Không có làm mấy trò con bò ở đây"
"Hai em kia, ai cho hai em lên đây la hét?" - thầy giám hiệu cầm cây đứng quát
"Chạy mau"

Em kéo cô chạy, phía sau là thầy giám hiệu không ngừng hét hai người dừng lại..

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro