Chị Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, cô bé tỉnh rồi"
"Mau báo cho bà Son biết"
"Vâng!"

Những ngón tay bắt đầu cử động, mắt khẽ mở..
Tại nhà họ Son, bữa ăn trong im lặng giữa hai vợ chồng, bà quản gia đứng một góc cất tiếng nói

"Cô chủ xuống rồi!"
"SeungWan, con ngồi xuống ăn đi"

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng kéo ghế ra, bữa ăn đầy đủ ba người trong im lặng

"Wannie này..."

Tiếng của mẹ không khiến em dừng đũa

"Không có gì đâu, con ăn đi"
"Mẹ không nói thì để bố nói, Wan, con nghe đây, sáng ngày mai chị con sẽ đến đây sống cùng chúng ta"

Hoạt động lấy thức ăn của em dừng lại

"Con có chị lâu rồi nhưng thất lạc Wannie à" - mẹ em ấm áp nói nhưng đáp lại là tiếng bàn tay đập mạnh lên bàn
"Cả đời này Son SeungWan không có chị gái"

Em bỏ lên phòng
Chị gái? Thất lạc? SeungWan này không cần thứ đó

Sáng hôm sau

"Cậu là?"

Em thức dậy chuẩn bị đi học thì thấy một cô gái lạ đang ngồi soạn sách vở ở phòng khách nhà mình

"Chào em, chị là Bae JooHyun, chị gái của em"
"Bae JooHyun? Nực cười, tôi không cần chị gái"

Mình đã làm gì sai mà em ấy giận nhỉ? Chẳng lẽ em ấy ghét mình? Không được, phải khiến em ấy thích mình mới được.

Em đi ra xe, tài xế Kim đã đợi sẵn

"Sao không đi?"
"Còn cô JooHyun chưa ra"
"Tôi phải đi chung với chị ta á? Tôi không cần"

Em đi ra khỏi xe, đi vào lấy xe đạp, đi đến trường, đến nơi thì thấy cô từ trong xe đi ra, còn nói gì đó với tài xế rồi mới vào trường. Em để xe vào khu giữ xe, đến lớp của mình

-------
"Xin chào, mình là học sinh mới" - JooHyun thân thiện chào bạn kế bên
"Xin chào, mình là Hyojin, mình sẽ giúp cậu quen với trường"

Cô đang ở thư viện sau khi ăn trưa ở căn-teen, tiếng cửa mở, cô mỉm cười khi thấy em

"Wannie~"

Em nghe tiếng chào, cơ mặt khẽ nhăn, ngồi vào ghế cạnh cô

"Em cũng đến thư viện học à?"
"Này, tôi nói cho chị biết, đừng tỏ ra quen biết tôi, ai cũng biết SeungWan tôi là con duy nhất của nhà họ Son, chị chỉ là đứa con từ đâu rơi xuống thôi, đừng có tự tạo ra vị trí trong cuộc sống của tôi"

Em nói xong đi ra khỏi thư viện.

"Em đó sao lại nói cậu như vậy?"
"Đừng quan tâm, em ấy là vậy"

1 tuần sau..

"Bọn mày biến, đừng để tao ra tay"
"Tưởng là con nhà giàu mà lên mặt"
"Mẹ kiếp!"

Tiếng bước chân chạy trên hành lang của thư viện, Hyojin chạy vào hối hả báo cho cô biết

"JooHyun, em cậu bị tụi kia đánh ở sau trường kìa"
"Gì chứ?"

Cô vội chạy đến
Mình em đánh với bốn đứa con gái cầm đầu của trường, em tay không còn bọn đó thì có gậy

"Wannie!"

Cô đá tên cầm gậy sắp đánh vào lưng em, chưa đầy 3 giây cô đã bị đẩy ra một góc tường, bị hai tên đánh, em vội đánh hai tên đang giữ mình, vào cứu cô

"Bọn mày biến đi, đừng để tao gặp lại" - nhanh chóng bỏ chạy, em dìu cô đứng dậy
"Đến đây làm gì? Tôi bị đánh mà không bị thương bằng chị nữa kìa"
"Chị sợ bọn chúng đánh chết em"
"Không dễ vậy đâu, tôi đưa chị đến chỗ bác Kim"

Em cõng cô trên lưng, di chuyển đến cổng trường, gọi cho tài xế Kim, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tối hôm đó, tại phòng của em

"SeungWan, con hãy quan tâm đến JooHyun hộ mẹ, con bé thật sự không phải là chị của con, đó là lí do con bé mang họ Bae, gia đình con bé đều qua đời do tai nạn, con bé lại mất trí nhớ nữa, hãy vì lần này nó giúp con đánh nhau mà thương JooHyun giúp mẹ"
"Con hiểu rồi!"

Buổi sáng, JooHyun còn vùi mình trong đống chăn, em đi vào gọi cô dậy

"Hyunie, dậy nào, chủ nhật cũng không được nướng đâu"
"Để chị ngủ~"
"Dậy để em thay băng cá nhân trên vết thương của chị nào"
"Được rồi~"

Sau 10 phút dằn co trên giường cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi giường mà đi vào toilet vệ sinh cá nhân

"Sao hôm nay không ghét chị nữa?" - cô đặt chân mình lên đùi em, để em thay băng dán trên chân
"Chị muốn em ghét chị tiếp?"
"Không~ chị đùa thôi"
"Cảm ơn vì hôm qua đã giúp em"
"Nếu biết bị đánh mà em thương chị hơn thì thà bị đánh từ lâu rồi"
"Lại nghĩ điên nữa rồi"
"Ahaha~"

Từ cái ngày bị đánh đó chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, không biết tôi là chị hay Wannie của tôi là chị nữa, em ấy chăm sóc tôi kĩ càng hơn tôi chăm sóc em ấy, Wannie bề ngoài cố tỏ ra không quan tâm tôi nhưng lại quan tâm đến tôi những thứ nhỏ nhặt nhất, là một người ấm áp nha~

"Tối nay cho chị ngủ với em nha?"
"Đừng có đắp chăn lên cao quá, ngộp thở đó, để em đi lấy sữa cho chị"
"Uhm~"

Tôi có nên nói điều đó với Wannie không? Mà chắc không thôi, em ấy biết sẽ không thương mình như thế này nữa..

Tại thư viện của trường, Hyojin với bó hoa hồng đứng trước mặt em và cô

"JooHyun~ mình đã thích cậu ngày lần đầu gặp mặt, làm bạn gái mình nha?" - Hyojin vuốt ngược tóc của mình ra vẻ soái tỉ
"Cái quái gì thế này? Mình về thôi"

Em kéo cô về nhà, về đến phòng, em ghì chặt cô lên giường, ánh mắt tra khảo

"Chị ta sao lại tỏ tình với chị?"
"Cái này sao chị biết, buông chị ra đi Wannie"
"JooHyun, chị nghe đây, chị không được thích ai hết vì em thích chị, chị không phải là chị gái của em"
"Em biết rồi? Biết chị không phải chị gái của em mà vẫn đối xử tốt với chị?"
"Em đối xử tốt với chị vì em thích chị, giờ thì trả lời em, chị có thích em không?"

Ánh mắt rực lửa ghen của em làm cô không kiềm nén được tiếng cười của mình

"Haha!"
"Sao lại cười?"
"Chị yêu em Wannie!"
"Vậy bây giờ chúng ta hết là chị em rồi" - em cười, nằm ra bên cạnh cô
"Đó không phải là điều em muốn sao?"
"Đương nhiên là điều em muốn rồi, chị gái!"

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro