SeungWan đi, Wendy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên chap này là dành cho thím  Hayeon0805 xin lỗi vì bây giờ mới viết được a~ cái tên nghĩ không được hay lắm! Thông cảm ><
___ Bắt Đầu ____

"Seungwan.. chị chuẩn bị kết hôn"
"Ai bày chị cách tỏ tình này thế hả?" - Seungwan cười tít mắt bởi câu nói ngập ngợ của Irene, đối với em câu nói đó thật sự rất đáng yêu
"Chị không đùa, chị sắp kết hôn"
"Vậy với ai?"
"Bo gum.."

Chỉ có sự im lặng bao trùm cả hai, rồi  Seungwan cười lớn tiếng, dụi đầu vào lòng Irene

"Chị cứ đùa"
"Chị đang rất nghiêm túc đấy Seungwan, chị có thai rồi, là của Bogum"
"Chị có thai? Chị nói chưa từng gần gũi với ai ngoại trừ em mà?" - Seungwan tức giận đứng thẳng dậy nói lớn, Irene đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt sắp khóc của Seungwan
Đừng khóc.. chị xin em
"Em thấy người nào qua lại với người khác mà nói với người yêu chưa? Chị xin lỗi vì đã dối em.. từ đầu chị chưa hề thật lòng"

Một cái tát thật mạnh em dành cho cô, cô không giận, cô không hề giận, cô còn mỉm cười nữa kìa, Seungwan lòng bực bội khi nhìn thấy cô cười, đùa giỡn tình cảm của người khác thật sự rất vui sao? Rất vui khi thấy người khác đau khổ sao?
Seungwan.. đánh chị đi, đánh chị mạnh vào, mạnh hết sức có thể đi, chị biết chị khốn khiếp đến cỡ nào mà..

"Chị được gì khi đùa giỡn như thế này với tôi? Chị nói đi"
"Chị từ đầu chỉ muốn thử với một cô gái thôi"
"Thử trong 2 năm? Chị thử lâu thật đó, được rồi, nếu tôi nói xin lỗi vì làm phiền chị thì thật đề cao chị rồi, Son Seungwan tôi phải cảm ơn chị vì làm phiền tôi suốt hai năm mới đúng, chị cùng đứa trẻ biến đi, biến ra khỏi nhà tôi"
"Chị cũng chuẩn bị sẵn rồi, tạm biệt em" - Irene cầm chiếc vali đã bỏ sẵn quần áo trong đó
"Tôi mong cả đời này sẽ không gặp chị nữa"
"Chị cũng mong là vậy"

Không chút do dự, Irene bỏ đi, đến một nơi thật xa, một nơi không biết cô là ai, bắt đầu một cuộc sống mới thật tự do, không chút muộn phiền vì bất kì loại tình cảm nào

Seungwan.. hãy sống thật tốt nhé!
---
"Seungwan, thời gian qua em sống thế nào? Hơn 5 năm rồi nhỉ? Chị đã đi đến những nơi mà chúng ta đã hẹn ước sẽ cùng nhau đến, cùng nhau chụp những bức ảnh rất đẹp đó"
"..."
"Chị xin lỗi vì đã nói dối em, chị làm sao có thể có thai với Bogum được chứ? Vì chị chỉ yêu mỗi Seungwan của chị thôi, chị yêu em rất nhiều đấy có biết không? Sao em có thể tin chị thử với một người trong những 2 năm cơ chứ? Em thật ngốc đấy"
"..."
"Mẹ em có nói sự thật là bà ấy yêu cầu chị rời xa em không? Bà ấy chỉ muốn em được tốt thôi.. đừng nói chuyện buồn nữa, em xem, có phải ảnh rất đẹp không? Chị chụp nhiều lắm, mỗi ngày chị sẽ đem cho em xem một ít nha?"
"..."
"Irene, mình về thôi" - Seulgi nắm lấy tay  cô, kéo đi
"Chị chưa cho Seungwan xem xong mà"
"Cậu ấy không thể xem, cậu ấy chết rồi"
-----
Sau khi Irene rời đi, Seungwan dường như phát điên, đập phá mọi thứ trước mặt mình, bà Son đến nhà, chứng kiến liền tát vào mặt con mình

"Con điên rồi sao? Con bé đó đâu đáng cho con như thế"
"Mẹ nói đi, có phải mẹ bảo chị ấy tránh xa con đúng không?"
"Thì sao? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi"
"Chính mẹ, chính mẹ đã giết con"

Seungwan chạy ra khỏi nhà..
Đêm hôm đó, trước công ti của nhà họ Son, cảnh sát vây quanh, tiếng xe cấp cứu, người người vây quanh, vũng máu trước công ti được lau dọn ngay sau khi đám đông đã tan..

-----
"Chị đâu phải kẻ điên đâu mà không biết em ấy đi rồi, chị chỉ muốn cho em ấy xem ảnh thôi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em ấy"
"Cũng may là chị không điên vì tình"
"Em về trước đi Seulgi, chị ở lại đây một lát nữa"
"Ừ"

Irene rời đi sau 1 tiếng kể từ khi Seulgi về, cô lang thang khắp các nẻo đường cả hai từng lui tới, cô không hi vọng chút kỉ niệm gì.. đơn giản là cô nhớ em
Phố về đêm ở Seoul, người người qua lại, Irene lủi thủi nhìn ngắm tình nhân ôm ấp nhau

"Nếu em ở đây chắc em sẽ ôm lấy chị như họ đúng không Seungwan?"
"A! Tôi xin lỗi"

Cô va phải một người.. cô ngẩn đầu nhìn người đó, môi chợt mỉm cười
10 tháng sau..
Tại ban công ở nhà cô, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cô đưa tay ra đón lấy những bông tuyết trắng muốt và lạnh lẽo

"Chị lại như vậy nữa rồi, phải giữ ấm chứ"
"Chị biết mà" - khăn choàng được  bao trọn lấy vai cô
"Chị nhớ Seungwan sao?"
"Nếu chị nói là nhớ thì em có giận chị không?"
"Em không giận, vì ai cũng có một mối tình khó quên mà, chị cũng cần có thời gian để yêu Wendy và nhớ rằng Seungwan là quá khứ"
"Chị cảm ơn em, Wendy"
"Lại đây, để em ôm chị"
"Ừ!"

Seungwan à! Chị phải tập quên cách yêu  em đi.. chị xin lỗi.. em sẽ mãi ở trong trái tim chị, một ngăn đựng của quá khứ, Wendy rất giống em, bên ngoài lẫn bên trong, em có phải đã đầu thai vào Wendy không vậy hả?.. có phải em gửi Wendy đến cho chị khi em đi không..?
Chị sẽ yêu Wendy, yêu thật chân thành, không phải vì Wendy giống em.. vì Wendy cho chị cảm giác hạnh phúc như em đã từng trao cho chị.. ở trên đó, em cũng phải hạnh phúc như chị đấy!

"Em hỏi thật, chị yêu em có phải vì em giống Seungwan không?"
"Em nói gì thế hả? Wendy là Wendy, Seungwan là Seungwan.. chị yêu em vì trái tim và lí trí của chị bảo thế.. đừng nghĩ ngợi gì nhiều, hãy nghĩ nếu Wendy em ngừng yêu chị thì em sẽ chết với chị"
"Wendy cả đời yêu chị mà... Wendy chỉ yêu Irene thôi.. em yêu chị.."

!End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro