(4) Đó là "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tính đi đâu?"
"Irene, buông em ra"
"Không phải em nói sẽ không quay về Canada nữa sao? Chính em nói sẽ ở lại đây với chị không phải sao?"

Irene ánh mắt khẩn cầu nhìn Wendy, lòng em chợt nhói, hôm qua em đã thông báo về việc trở về Canada rồi mà, cô còn gật đầu mà nhưng sao sáng nay khi thấy Chanyeol qua đón em cùng đến sân bay thì níu kéo không cho đi

"Chanyeol đang đợi em, sắp trễ rồi"
"Chanyeol còn quan trọng hơn cả chị?"
"Chị thật phiền"

Irene buông tay wendy ra khi nghe câu nói đó, cô bỏ vào phòng, wendy thở một hơi dài rồi kéo vali ra khỏi nhà, con đường Wendy chọn là rời khỏi Irene, Wendy sợ bản thân sẽ là vật cản trên con đường của Irene, em lo sợ một ngày nào đó thứ tình cảm điên dại này sẽ phá hủy tình bạn bao lâu nay của cả hai

"Cậu chắc sẽ đi cùng mình đúng không Wen?"
"Ừ"

Phải, Wendy chắc chắn về quyết định của mình

2 năm sau, Toronto-Canada
Thời tiết vẫn lạnh như ngày nào, gió thổi mạnh, thời tiết buổi chiều càng lạnh hơn, Chanyeol vội vàng chạy vào căn nhà lớn sau khi ra khỏi chiếc xe yêu quý của mình, trên tay Chanyeol cầm những túi đồ, vừa vào nhà, cảm giác ấm áp vì có máy sưởi

"Wen nè, đồ ăn của cậu,nghĩ tay một chút đi"
"Sao cậu lại đến đây? Trời đang rất lạnh có biết không?"

Wendy ngồi ở bàn khách, trên mặt bàn là những hồ sơ ở công ti, vẻ mặt nghiêm túc tan biến khi thấy Chanyeol đem đồ ăn đến cho mình vào thời tiết thế này

"Mình đã nói sẽ chăm sóc cho cậu mà không phải sao? Là bánh gạo mà cậu thích đấy"
"haizz, sắp có bão tuyết đấy"
"Vậy hôm nay mình sẽ ở đây"
"Haizz, cậu thật là"
"Mau ăn thôi"

2 năm thật khiến con người ta thay đổi về vẻ bên ngoài nhưng trái tim thì chẳng một chút thay đổi nào cả, vẫn hướng về ai đó. Wendy bây giờ là người rất có trách nhiệm, không như xưa nữa, Chanyeol cũng vậy nhưng ý muốn chăm sóc em thì không hề thay đổi
Seoul-Korea

Thời tiết ở đây cũng lạnh không kém, tuyết cũng đang rơi, là tuyết đầu mùa, irene từ trong văn phòng ở công ti, nhìn ra bên ngoài, tay ôm lấy cốc sữa nóng mình vừa pha

"Là tuyết đầu mùa đấy unnie, có phải rất đẹp không?"
"Đúng đấy, thật tuyệt nếu các cặp đôi bên nhau"
"Bên em chị không vui sao?"
"Vui mà"

Cô khẽ cười khi nhớ lại những ngày trước, cùng Wendy ngắm tuyết đầu mùa, Wendy là cốc caffe còn cô là cốc sữa, cùng đùa giỡn với những bông tuyết

"Trưởng phòng chưa về sao?"
"Tôi ở lại một chút sẽ về sau"- Irene trả lời nhân viên, cô muốn về sau khi tuyết ngừng rơi, hiện tại nếu ra ngoài thì trời rất lạnh, cô sẽ không chịu được mà bệnh mất, cô từ lâu đã không còn vòng tay ấm áp đó bên cạnh.
Hơn 1 giờ sáng tuyết mới ngừng rơi và cô đã ngủ một giấc trên chiếc sofa ở công ti, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, lọ mọ đi tìm cái kính, cô đeo lên rồi nhìn vào màn hình điện thoại vì ban đêm cô không thể nhìn rõ

"Sao lại là số ngoại? Mình có quen ai ở nước ngoài sao? Là Wendy?"

Irene vội nghe máy, là tiếng đàn ông chứ không phải là giọng ấm áp mà cô luôn muốn được nghe

[Xin chào]
"Là ai?"
[Em chào chị, em là Chanyeol]
"Có chuyện gì? Cậu và Wendy ở bên đó không tốt sao?"
[Wendy nói muốn cùng em kết hôn]

Hơi thở của cô bỗng gấp gáp khi nghe Chanyeol nói thế

"Thì.. sao?"
[Chị có thích Wendy không? Em hỏi thế vì chắc chắn Wendy chỉ đơn phương chị, nếu chị thích Wendy thì hãy sang Toronto đi, Wendy đi cùng em về Canada là vì muốn quên đi tình cảm dành cho chị nhưng Wendy không thể, hôm nay Wendy bảo muốn kết hôn là nhờ em giúp quên đi chị. Nếu chị thật sự thích Wendy hãy ở bên cậu ấy, em không muốn thấy Wendy bên em mà đau lòng]
"Wendy nói thích tôi?"
[Chị biết khi người ta say thì người ta chỉ nói sự thật mà]

Cô tắt máy, hít một hơi dài, hóa ra bao lâu nay không phải mình cô đơn phương chỉ là cô không nhận ra những cử chỉ từ trước đến giờ của cả hai cho nhau là tình yêu chứ không phải là tình yêu chị em. Cô lái xe về nhà gom hết áo quần bỏ vào vali, cô nhờ người đặt vé máy bay, đã đến lúc cô đi tìm hạnh phúc của mình rồi, mấy năm qua cô đã thật sự sai lầm khi không nhận ra sớm tình cảm này

Wendy! Đợi chị

Đến Toronto, Irene gọi lại số điện thoại đó yêu cầu địa chỉ.
Căn nhà màu nâu, sân vườn rất rộng, tuyết bao phủ khắp sân vào mái nhà, có vẻ tối qua bão tuyết rất mạnh, cô ấn chuông, camera hiện ra khuôn mặt của Chanyeol, sau đó liền nghe tiếng mở cổng, Chanyeol chạy ra

"Irene unnie.."
"Wendy đâu?"
"Chị thay đổi nhiều quá Irene unnie"
"Tôi đến muộn rồi phải không?" - giọng của Irene có chút biến đổi
"Không, chị không đến muộn đâu, Wendy đang ngủ, hôm qua cậu ấy thức hơi khuya"
"Ừ, cảm ơn cậu 2 năm qua đã thay tôi chăm sóc Wendy"

Cô đi vào trong, Chanyeol rời đi sau đó, người giúp việc trong nhà cũng vừa đến để chuẩn bị bữa sáng nhưng thấy cô đang chuẩn bị rồi, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy cô ở trong nhà nhưng nghe cô nói thì liền hiểu cô chính là người mà cô chủ của họ và Chanyeol hay nói trong bữa ăn

"Ưm.."

Wendy thức dậy, đi vào nhà vệ sinh, đi ra sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo

"Dì Anna, hôm nay tôi không ăn sáng đâu, đừng chuẩn bị"

Wendy vội vàng sắp xếp tài liệu bỏ vào cặp

"Em vội đi đâu thế hả? Chị chuẩn bị bữa sáng rất cực biết không?"

Chiếc cặp sách trên tay Wendy rơi xuống khi nghe giọng nói thân thuộc đó vang lên, cô nuốt nước bọt, dụi dụi mắt mình, em muốn chắc chắn bản thân không nhận lầm

"Chị đến lúc sáng sớm để chuẩn bị đấy, không nhớ chị hay sao?"

Em đơ người khi cô đang ôm mình

"Chị nhớ em lắm mặt chuột"
"Irene.."
"Chị yêu em Wendy"

Em vội gỡ cô ra, nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt dò xét

"Em sao thế? Chị chỉ nói yêu em thôi mà?  Em không thích câu chị nói sao?"
"Chị đùa không vui đâu Irene"
"Đừng kết hôn nhé Wendy? Chị sai khi để em đi, chị sai khi không nhận ra em cũng thích chị.. cùng chị kết hôn được không Wendy?"
"Chị nói thật?"
"Muốn chị uống rượu rồi nói không?"

Wendy vội ôm lấy Irene, ôm thật chặt, vòng tay của Wendy bao bọc lấy cô, một cái ôm thật ấm áp

"Đừng có ngốc nữa mặt chuột à.. "
"Em không có ngốc, do cả hai chúng ta đều ngốc"
"Vậy chúng ta đều ngốc khi không nhận ra tình cảm của chúng ta..."

"Đó là 'Yêu'!"
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro