Seoul và Chúng Ta [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em yêu Irene!"

Nhịp đập trái tim Irene càng lúc càng rộn ràng hơn bởi câu nói quá đỗi ngắn gọn và ngọt ngào của Wendy, khuôn mặt ôn nhu của Wendy khẽ đến gần nàng, môi di chuyển lên vùng trán mịn màng hôn một cái

"Chị không cần suy nghĩ gì hết, mọi thứ cứ để em lo, được không?"

Wendy lại nở nụ cười nhìn Irene, tay nâng cằm Irene lên cao

"Hứa với em không được nghĩ là do chị mà em mất tất cả, có chị là đủ rồi"

Khóe mắt Irene xuất hiện hạt nước nhỏ trắng trong, Wendy để khuôn mặt Irene tựa vào ngực mình, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng gầy

"Cho em câu trả lời đi!"

Wendy để Irene đối mặt mình, ánh mắt chờ đợi

"Em đang tỏ tình với chị đó Irene à.."

Irene cúi gầm mặt không dám nhìn vào ánh mắt không ngừng chờ đợi của Wendy, 6 năm trước vì tỏ tình mà tránh mặt nhau, 6 năm sau tỏ tình sẽ nhận được gì đây?

"Irene à"

Thứ Wendy nhận được là một lực đẩy mạnh từ Irene, không chuẩn bị trước, Wendy mất đà ngã ra sàn nhà

"Wendy, đừng có nói đến chuyện này nữa, chị không muốn chúng ta sau này phải hối hận về chuyện này"

Irene quay người bước đi, khuôn mặt Wendy xụ xuống mất hết tinh thần, Wendy gượng người cố đứng dậy, phía cổng là Irene đã lên taxi đi mất..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wendy mệt mỏi nghe máy

Wendy! Sao em lại bị chú đuổi việc hả? Có chuyện gì đã xảy ra?
-Thời gian tới cái ghế tổng giám đốc phải để anh thay em lo rồi
Sao chứ? Em đang làm rất tốt mà, có chuyện gì nói anh nghe đi

Chanyeol gọi đến, giọng lộ rõ sự tức giận lẫn lo lắng đối với Wendy

-anh không cần để ý đâu, bây giờ em hơi mệt, chúng ta nói chuyện sau nhé?
Em bệnh sao? Đã uống thuốc chư...

Wendy thở dài tắt máy, điện đến con số quen thuộc nhưng là không liên lạc được, Wendy khẽ thở dài

"Chị nghĩ em sẽ chấp nhận chuyện chị từ chối em dễ dàng vậy sao?"

Wendy chưa muốn tìm kiếm Irene vội, Wendy muốn cho Irene thời gian suy nghĩ lại. Bây giờ Wendy đang suy nghĩ xem sẽ chuẩn bị bất ngờ gì khi Irene trở về nhà, chắc hẳn buổi tối Irene mới chịu về, Wendy quyết định sẽ trang hoàng lại căn nhà sao cho thật lãng mạng và lần thứ ba Wendy sẽ tỏ tình với Irene.
Wendy lái xe ra ngoài, Wendy đến trung tâm thương mại và mua một chiếc nhẫnkhông quá đắt tiền hay sang trọng nhưng ý nghĩa của nó là chờ đợi, tượng trưng cho hai người mù quáng chưa nhận ra đã yêu nhau đến mức  nào, đánh mất rất nhiều thời gian để nhận ra và khiến người kia đã chờ đợi lâu đến cỡ nào

" Quý khách sẽ mua nó chứ?"- cô bán hàng hỏi khi thấy Wendy nhìn nó khá lâu
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ mua nó, cô làm ơn để trong chiếc hộp màu tím nhé?"
"Vâng!"

Mua được nó, Wendy nắm chặt để vào túi áo bên trong áo khoác để không bị rơi.
Buổi tối Wendy đã đợi Irene hơn 20:00 tuy chưa trễ nhưng Irene đã ra ngoài rất lâu rồi, buổi tối ở Hàn Quốc thì rất lạnh, Irene lúc ra ngoài chỉ vỏn vẹn chiếc váy hoa mỏng tanh như thế sẽ cảm lạnh mất, Irene không chỉ có một mình mà còn có thêm đứa trẻ nữa

"Không được rồi, mình phải đi tìm thôi"

Wendy lấy chìa khóa xe moto đi, như thế sẽ nhìn thấy được nhiều hướng và dễ tìm hơn, nơi đầu tiên Wendy đến là bờ sông Hàn, điểm hẹn quen thuộc của cả hai, Wendy dừng xe lại, môi khẽ nở nụ cười

"Có thế nào chị cũng đến đây, chị không chán sao Irene"

Wendy đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, Irene đang bận thả hồn vào mặt nước nên bị Wendy làm giật mình

"Chị xin lỗi Wendy!"
"Em biết chị không cố ý từ chối em, chị có lí do đúng không?"
"Không có lí do nào ngoài chị chỉ xem em là em gái thôi Wendy à"
"Khi chị nói dối mặt chị sẽ đỏ lên và bây giờ mặt chị đang như thế đó"

Wendy kéo Irene đứng dậy, nắm lấy đôi vai của Irene, ánh mắt kiên định

"Bây giờ chị hãy tiêu hóa những điều em sắp nói đây"
"..."
"Em đã chờ đợi chị rất lâu và em nhận ra bản thân càng ngày càng yêu chị hơn, đứa bé này.. (Wendy hướng mắt xuống nhìn lên vùng bụng chưa mấy lộ rõ của Irene).. em đã quyết định chăm sóc, bảo hộ hai mẹ con chị bằng cả cuộc đời của em, em không hối hận những gì bản thân đã từ bỏ, mẹ chị và mẹ em đã hiểu tại sao chúng ta lại như thế này, mặc kệ quá khứ được không chị? Chỉ cần chúng ta bên nhau là được.. chị không cần nghĩ chị không còn thứ gì đó mà không đủ tư cách ở bên cạnh em, chị chỉ cần mãi mãi là bản thân, với em thế là quá đủ rồi, cần quái gì bố ruột của đứa trẻ này chứ, em sẽ làm bố thay cho hắn ta, em vẫn có thể chăm sóc bé con.. vì thế hãy đồng ý nhé Irene"
"Em à.. chị.."
"Nếu chị lo em không đủ kinh tế để nuôi bé con thì từ ngày mai em sẽ đi xin việc, bằng cấp này em không tin là không xin được việc, làm ơn đồng ý đi Irene"

Giọng Irene càng lúc càng rung lên vì tiếng nấc ở đáy lòng, Irene nhìn Wendy như sắp khóc, Irene lao vào ôm lấy Wendy, cánh tay xiết chặt nhất có thể, mảng áo của Wendy từ từ ẩm ướt vì nước mắt

"Tại sao em khẳng định rằng chị yêu em chứ?"
"Vì không ai lại đi hôn lén người khác trong lúc ngủ đâu chị à"

Wendy khẽ cười khi nhớ lại những ngày đầu Irene đến sống cùng, Wendy mệt vì lật đật đi mua thực phẩm dinh dưỡng chỗ nên lăn ra ghế sofa ngủ và Wendy bị đánh thức bởi nụ hôn nhẹ của ai đó, để yên cho người ta hôn và trong đầu đang đếm giây

"Em.. đồ đáng ghét"
"Chị đã hôn em những 32 giây đấy Irene à, chị phải đền bù bằng 32 phút hôn môi đấy"
"What???"

Wendy à, tính toán như chị thì lời quá rồi đấy 😥

End Part11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro