Seoul và Chúng Ta [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời chuyển tối là lúc Wendy trở về nhà với thùng đồ trên tay, chính là đồ đạc ở công ti của cô

"Lúc trưa em đi đâu thế hả?"- Irene giọng có chút bực bội, cả buổi chiều liên lạc không chịu bắt máy

"Em xin lỗi, có chút việc bận nên em tắt máy, lúc nãy mở máy mới thấy chị gọi"
"Nhưng em đang ôm cái gì đó?"
"Đồ linh tinh thôi"

Wendy khệ nệ ôm chúng lên trên phòng, Irene vội đi theo. Wendy đẩy cái tủ quần sang, giờ Irene mới hiểu hai thanh đen dưới sàn để làm gì rồi, phía sau tủ quần áo là một cánh cửa

" Mau giúp em mở cửa"

Irene chưa kịp hiểu gì đành làm theo lời Wendy, căn phòng khá sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp khá ngăn nắp và có những thứ đồ kỉ niệm khác của Wendy cùng Irene. Irene phấn khởi nhìn những khung ảnh, con thỏ bunny nhồi bông, cuốn tập nhật kí trao đổi..vv..v

"Em vẫn còn giữ chúng sao Wendy?"
"Những gì của quá khứ em luôn giữ chúng trong căn phòng này"

Wendy đặt thùng đồ xuống, đem mấy thứ trong đó ra, cũng là ảnh, chuột và thỏ bằng sứ, thủy tinh, còn có quả cầu thủy tinh nữa chứ, xem ra Wendy đặt làm rất nhiều thứ về hai người

"Chị không tin vào mắt mình luôn đấy Wendy à"
"Lúc bên Mĩ em đã đặt làm chúng, rất đẹp đúng không?"- Wendy khẽ đặt bàn tay mình lên vai Irene

"Phải, rất đẹp"

Wendy lần nữa lại làm Irene ngạc nhiên hơn khi mở cái tủ có cài mật mã ở góc phòng ra, tiền đô, tiền won, rất nhiều trong đó

"Ở đâu.. em.. có nhiều như thế?"

Câu hỏi có dư thừa không khi Wendy là một tổng giám đốc, con của chủ tịch cơ chứ?

"Số tiền này sẽ nuôi sống chúng ta đấy"

Irene khó hiểu khi nghe câu nói của Wendy

"Chị còn muốn xem gì nữa không? Không thì xuống bếp, em nấu cơm tối cho chị"
"Ừ, à mà cô giúp việc sao lại nghỉ vậy?"
"Là em đề nghị cô ấy nghỉ, thôi, chúng ta mau xuống bếp"

Biểu hiện hôm nay của Wendy lạ lùng khiến Irene có hơi tò mò nhưng không tiện hỏi.
---
Buổi sáng, Irene khó khăn mở mắt vì giấc ngủ ngon, Irene nhìn sang đồng hồ, 7 giờ?? Không phải 7 giờ 30 Wendy phải đi làm sao? Ôi không??? Trễ rồi

"Wendy, Wendy dậy đi em"

Irene vỗ nhẹ lên gò má Wendy, đáp lại chỉ là tiếng gắt ngủ

"Sẽ trễ làm đấy Wendy à"
"Hưm.. em sẽ ở nhà chăm sóc chị và bé con mà.. ngủ tiếp đi"

Wendy dùng tay ghì chặt Irene nằm xuống không quậy phá giấc ngủ của mình

"Sao lại ở nhà??"
"Chị phiền phức quá, ngủ tiếp đi"

Wendy lấy chăn trùm kín mặt cố tránh đi tiếng ồn, Irene càng bực tức hơn bởi khó hiểu mà giật ngược đầu Wendy dậy để hỏi cho ra lẽ

"Em mau nói đi, sao lại nghỉ làm? Em tham công tiếc việc lắm mà?"

Wendy dùng chất giọng ngáy ngủ trả lời

"Em bị đuổi việc rồi, từ hôm nay em sẽ ở nhà"
"Gì chứ? Em là Son tổng mà? Sao lại..."
"Thì chủ tịch đuổi việc thôi, chị hỏi nhiều quá đó làm em tỉnh luôn rồi nè, sáng hôm nay chị muốn ăn gì nào?"
"Cho chị biết lí do tại sao em lại bị đuổi việc.. có phải tại.."
"Sáng thì ăn cháo nhé? Sẽ nhẹ bụng và dinh dưỡng hơn"

Wendy cố lảng tránh đi câu hỏi của Irene, vội chạy vào toilet chuẩn bị mọi thứ như thường ngày
Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn sáng Irene vẫn không chịu buông tha mà hỏi tiếp

"Cho chị biết lí do đi"
"Không có gì đâu, chị đừng để ý"
"Chị biết lí do em ở nhà hôm nay là vì chị, thế nên làm ơn hãy thành thật, được chứ?"
"Haizz.. được rồi, em nói, bố em biết chị có thai và tên khốn đó chối bỏ chị, bố muốn em tránh xa chị ra hoặc không còn chức vụ gì ở WJ nhưng em thà là một người bình thường để chăm sóc chị và bé con, em sẽ không từ bỏ hai người, lòng em không cho phép.. và bố mẹ không còn muốn nhìn mặt em nữa"

Giọng Wendy trầm xuống man mác buồn, Wendy lựa chọn người con gái Wendy yêu nhất chứ không  cần chức vụ cao quý gì cả, bố mẹ sẽ hiểu cho Wendy thôi, đúng không?

"Chị ăn xong chưa?"
"Ừ"

Wendy đi lấy sữa cho Irene rồi bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà của hai người, căn nhà không có tầng nên cũng dễ dàng trong việc dọn dẹp,Irene cũng rất sạch sẽ nên mọi thứ nhanh chóng đã được giải quyết

Wendy đứng ở chỗ cửa sổ hướng ra vườn hoa căn nhà, nhờ có sự chăm sóc của người làm cây cảnh nên nó đã đẹp hơn lúc Wendy mới vừa dọn đến đây, bây giờ mới được ngắm nó, cũng không tệ nhỉ

"Wendy.."

Irene cảm thấy tội lỗi kinh khủng vì sự nghiệp của Wendy vì mình mà sụp đổ

"Chị cảm thấy không ổn ở đâu sao?"- Wendy lo lắng nhìn vẻ mặt của Irene
"Em có thấy hối hận không?"
"Hối hận vì điều gì?"
"Vì chọn chị mà đánh mất cả sự nghiệp trong tay? Vì chị mà trở thành một người bình thường, không còn là người được người khác kính nể"

Wendy khẽ cười, tay vô thức xoa nhẹ lên mái tóc Irene, Irene rung rung nhìn lên nụ cười của Wendy lúc này

"Khi ngăn cản chị chọn cái chết thì em đã biết bản thân không lựa chọn nhầm, cả đời này em sẽ không hối hận khi chọn chăm sóc chị và bé con.. chị biết vì sao không?"
"Vì sao?" - Irene ngây ngốc không hiểu Wendy muốn nói gì, mối quan hệ của Wendy và Chanyeol kia không phải rất tốt sao? Anh có thể chấp nhận việc bạn gái mình từ bỏ tất cả để chăm sóc một cô gái khác đang có thai. Chả lẽ hai người họ vì thương hại nàng sao?
Nghĩ đến đây Irene mặt đỏ phừng vì khá tức giận, Irene thề là không muốn nhận sự thương hại từ ai cả, Wendy nắm lấy tay Irene kéo vào lòng mà ôm lấy

"Vì em yêu Irene!"

End PART 10



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro