Hèn Nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều bên bờ sông Hàn, hè đến rồi, gió thoang thoảng làm dịu cái nóng bức.
Wendy đã đứng đợi bên chiếc xe hơi của mình rất lâu, cô không nhớ bản thân đã đợi từ lúc nào, bụng Wendy đã bắt đầu sôi lên, cổ họng có chút khô khan, Wendy mệt vì Wendy đang bị cảm nhưng lí do để Wendy đợi ở đây là kỉ niệm 8 năm quen nhau với Irene
Wendy nhìn lên đồng hồ trên tay, miệng khẽ thở dài mệt mỏi.
9 giờ tối, Wendy tựa hẳn người lên mui trước của xe, Wendy thật mệt, bó hoa trên tay Wendy cũng đang bắt đầu mất đi độ tươi của nó. Tiếng bước chân chạy

"Wendy.. chị xin lỗi, chị đến trễ"

Không trễ đâu Irene à, chúng ta hẹn nhau 8 giờ sáng và 9 giờ tối chị mới có mặt tại đây》

Wendy cười, chỉ dám nghĩ mà không dám nói, Wendy đưa bó hoa cho Irene

"Chúc mừng 3 năm của chúng ta"

Irene nhận lấy rồi bỏ nó vào túi sách lớn của mình, Wendy khẽ chau mày nhưng rồi Irene lại đưa cho Wendy hộp quà nhỏ, sợi dây chuyền WI, Wendy lại cười

"Cảm ơn chị"

Wendy muốn ôm Irene, lấy chút hơi ấm của nàng nhưng Irene lùi lại

"Đừng.. Wendy"

Em xin lỗi Irene, em quên là chúng ta đang ở ngoài đường》

Wendy gật đầu, đi đến mở cửa xe bảo Irene vào trong. Vào trong xe, cửa kính xe được kéo cao thì Irene mới nắm lấy tay Wendy, dựa đầu vào vai Wendy

"Chị xin lỗi nhé Wendy.. nhà hôm nay có khách, chị không thể ra ngoài với lí do gặp bạn"
"Em hiểu"

《Irene à, mối quan hệ này, từ lâu em muốn chấm dứt rồi, em mệt mỏi lắm Irene》

Wendy nhìn vào đôi mắt ngọt ngào của Irene, đôi mắt này đã khiến Wendy lọt vào lướt tình của Irene

"Chị à, mình chia tay nhé? Bó hoa chị đang giữ và dây chuyền này xem như món quà cuối cùng tặng cho nhau nhé?"

Irene ngồi thẳng, mở tròn mắt nhìn Wendy, em ấy đang nói đùa?

《Em tự hỏi mối quan hệ của chúng ta chị có bao giờ nghiêm túc thừa nhận nó, lúc em đau nhất chị không thể ở bên đơn giản vì chị đi xem mắt

"Irene, đây là ai thế? Bạn gái cậu à?"
"Nói bừa, là em thôi"

Em đã cố chấp nhận chuyện chị nói em là em gái, đối với người quen chị có thể như thế nhưng tại sao nơi xa lạ chị cũng như vậy?
Con đường nước Pháp vắng bóng chị lại muốn em ôm lấy chị nhưng chỉ một bóng người hay con mèo đi qua chị liền đẩy em ra, vô số lần em bị thương chỉ vì mấy cái đẩy đó, xin lỗi? Chị nghĩ từ xin lỗi thì em có thể hết đau sao Irene?

"Cho chị xin lỗi nhé Wendy, tối chị sẽ đền cho em"

Dù có ân ái nóng bỏng đến mấy thì em cũng chả thể xoa dịu lòng mình. Vô số lần em chỉ nghĩ bản thân chỉ là công cụ kích tình thỏa mãn cho chị, không khiến chị có thai như mấy gã đàn ông thế nên chị luôn đòi hỏi, đúng chứ?

"Irene, em thật mệt, em.."
"Lần nữa thôi mà Wendy.. em không thương chị sao?"

Em thương chị, rất thương chị mà Irene nhưng bệnh của em nó không cho phép em có thể làm điều đó mỗi khi thời tiết thất thường. Chị càng đòi hỏi, bệnh em lại càng nặng và chị lại nói em không thương chị
Em muốn nói cho cả thế giới này biết là em yêu chị, bố mẹ em đều biết, họ hàng em cũng đã biết, họ chấp nhận chúng ta bên nhau, vậy tại sao? Tại sao mãi đến bây giờ chị vẫn chưa thể nói rằng em là bạn gái của chị? 8 năm nó không hề ngắn, thanh xuân của em đều đang trôi đi đấy Irene à, tuổi 18, cái tuổi bắt đầu thẫn thờ vì ai đó cũng đều bị chị lấy đi.. chị giữ lấy em bên chị và chị cũng không cho em là một phần công khai trong cuộc sống của chị. Em đang chết dần vì những điều chị cho em đấy Irene à..》

"Em có biết em đang nói gì không Wendy? "
"Em biết, em mệt mỏi, em không thể tiếp tục nữa"
"Chị không đủ tốt?"
"Chị tốt, nhưng chị không hề quan tâm em, bây giờ em hỏi chị, em đang bị gì? Mỗi lúc trời chuyển đông hay hạ em đều mắc chứng bệnh gì? Em thích gì? Em ghét gì? Chị có biết không? Em không hề thích dây chuyền chị lại tặng nó cho em, em mệt chị đều bắt em phục vụ chị, em dị ứng với phấn hoa nhưng mỗi ngày đều cố chịu để đi mua hoa chị, tất cả là để chị vui, vậy em được gì chứ? Suýt chết vì bị chị đẩy, sốt li bì 1 tuần và nói dối là về nhà bên Canada, bỏ mọi công việc để về với chị bởi vì chị chán rồi bị bố khiển trách"

Wendy nói ra những suy nghĩ của mình trước sự im lặng của Irene, Wendy thở một hơi dài rồi ho khan, cơn ngứa ở cổ khiến Wendy muốn ho. Irene lại nắm lấy bàn tay Wendy

"Chị xin lỗi Wendy, cho chị cơ hội để có thể bảo vệ em, chị là một kẻ hèn nhát, chị xin lỗi"

Wendy đem bàn tay Irene ra khỏi bàn tay của mình, nhẹ giọng nói

"Em biết chị đã biết lỗi của mình nhưng xin lỗi Irene à, em mệt mỏi và em muốn sống một cuộc sống thật thoải mái, xem như lần chia tay này giải thoát cho hai chúng ta, được không Irene?"

Irene im lặng, Wendy lái xe đến trước cổng nhà Irene, đợi nàng tự bước xuống nhưng Irene vẫn ngồi im lặng bên trong

"Đã trễ rồi, chị nên vào nhà để bố mẹ khỏi nghi ngờ"
"Làm ơn đi Wendy, đừng chia tay nhé?"
"Đừng nhắc lại nữa Irene, em đã quyết định rồi"

Irene nhìn Wendy kiên định, chợt thấy vô vọng, Irene tự xuống xe

"Tạm biệt, mối tình đầu đời của em"

End!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro