Hèn Nhát 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị biết.. chị đã quá nhu nhược, chị đã quá hèn nhát, chị không dám công khai mối tình lâu nay của chúng ta.
Số phận của chị đều do bố mẹ sắp đặt, chị không có quyền ý kiến, họ muốn chị yêu ai chị phải yêu người đó, muốn chị lấy ai thì chị phải lấy người đó. Chị từ nhỏ chỉ là con rối trong tay họ.. vậy kiếp này chị xin nợ em nhé Wendy》

__
Đã hơn 2 năm Irene và Wendy chia tay, hai người bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi đối phương đã từng hiện diện trong trái tim mình.
Wendy sống có vẻ tập trung vào công việc tốt hơn trước, vui vẻ tiếp xúc với nhiều người hơn trước vì không sợ ai đó buồn.
Irene đang trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân do chính bố sắp đặt với con chủ tịch họ Kang

"Irene"

Seulgi đi đến chỗ Irene, Irene gầy hơn trước, ít nói hơn trước. Irene mang chiếc kính cận đọc cuốn sách nói về những thiên tài trong kinh doanh.

"Chuyện gì?"
"Em nghe nói Wendy đã có bạn gái rồi"
"Thì sao?"

Irene vẫn tỏ ra vô cảm, cắm cúi vào sách

"Có lẽ sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới"

Cuốn sách trên tay Irene rơi xuống, mắt mở to nhìn Seulgi

"Cô gái đó tên Joy, cao ráo và xinh đẹp"
"Ừ"

Irene cố tập trung vào cuốn sách của mình, Seulgi giật lấy cuốn sách ném qua một bên

"Chị có thể để mặt Wendy kết hôn với người khác sao?"
"Trả sách lại cho chị"
"Chị làm ơn tỉnh lại đi, trên đời này không ai tốt với chị như Wendy đâu, chị đánh mất Wendy là chị đã đánh mất hạnh phúc của mình rồi đấy"

Seulgi hét lớn, Seulgi chứng kiến cảnh Irene lủi thủi đi đi về về một mình, buổi tối đôi khi lại có tiếng khóc, sáng dậy đôi mắt lại sưng lên, hỏi thì nói không ngủ được nên vậy, 2 năm qua Irene đã ở bên một người không yêu thương, tất cả là tiền bạc

"Vậy em nói chị phải làm sao đây? Người nói chia tay là Wendy, người muốn buông tay là Wendy, Wendy là muốn rời bỏ chị, em có hiểu không?"
"Chị làm ơn mạnh mẽ lên đi, Wendy trong 8 năm qua đã vì chị mà chịu đựng đấy, hai người cũng đã lấy thanh xuân mà dành cho nhau rồi không phải sao?"
"Seulgi,em không hiểu đâu"

《 Dù chị có bắt gặp em ở một nơi tấp nập nào đó, em lướt qua chị thật nhẹ nhàng, em im lặng, em cúi đầu, chỉ những hành động đó cũng đã khiến trái tim chị thật khó thở, làm ơn đi Wendy, quay về phía chị được không? Dù chỉ là phía sau, nhìn chị một cái thôi
Em có nhớ đến giây phút ngày xưa không? Ngày em ôm lấy chị giữa mùa đông giá rét, em dùng đôi tay mình xoa xoa lên gò má chị, còn trêu rằng

"Baechu, Baechu của em thật đáng yêu"

Chị thích nhưng điều nhỏ nhặt từ em.. nhưng có lẽ chị đã quá hèn nhát, chị đã quá yếu đuối mà không dám yêu cầu những điều đó từ em..》

Wendy nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, Irene đã hẹn Wendy ra tiệm trà truyền thống lúc trước cả hai thường lui tới. Irene đã im lặng từ nãy giờ, tách trà đang nguội đi

"Chị muốn nói gì thì nói đi"
"Ừm.. nghe nói em sắp kết hôn?"
"Phải! Cuộc hôn nhân kinh doanh"

Irene nhận ra không phải chỉ bản thân mà Wendy cũng bị ép buộc, vậy ra thời gian qua Wendy đã cố gắng rất nhiều để được ở bên Irene

"Chúc mừng em"
"Chị hẹn em ra chỉ để nói mấy lời này?"
"Ừm.."
"Vậy em về trước"

Tay Irene bắt lấy khoản không, chỉ vài cm nữa là có thể chạm đến nhưng sao thật xa vời.
Ngày diễn ra lễ kết hôn của Wendy, Irene đã đến, Irene ngồi chờ đợi xem cô dâu của Wendy sẽ xinh đẹp đến mức nào

"Chị, bây giờ còn kịp"
"Không kịp nữa đâu Seulgi à"
"Em ủng hộ hai người, em sẽ cố gắng bảo vệ hai người"

Lời nói an ủi của Seulgi, Irene cười cười gật đầu. Cánh cửa nhà thờ mở ra, Wendy tự tin bước trên thảm đỏ, Wendy đứng trước mặt cha sau đó là Joy tiến vào, bộ váy màu trắng ôm sát eo làm Joy tôn lên vóc dáng của mình

"Đẹp.."

Cả hai bây giờ đang ở trước mặt cha. Cha đọc câu hỏi như những trong lễ cưới khác, Irene nhớ, Irene nhớ lúc Wendy và irene đã đến Hua_Hin, Wendy dẫn Irene đến nhà thời duy nhất nơi đó, cùng nhau hẹn ước sống đến kiếp sau thậm chí là rất nhiều kiếp sau

"Wendy sắp trả lời câu hỏi của cha rồi đấy chị" - Seulgi bên cạnh nói
"Con.."

Tiếng Wendy vang lên trong micro, Irene chợt đứng dậy, Seulgi giật mình và mọi người cũng vậy. Irene mạnh dạn đi đến chỗ Wendy, nắm lấy tay Wendy. Wendy tròn mắt  quay sang nhìn Irene

"Đồng ý kết hôn với chị nhé Wendy?"

Không cần đợi câu trả lời, Irene lập tức hôn môi Wendy, ai nấy đều xôn xao, ông Shon cùng ông Park gọi bảo vệ đến, lập tức kéo Irene đi

"Buông tôi ra.. Wendy, đừng đồng ý kết hôn.. chị cần em.."

Irene bị lôi đi khỏi lễ cưới, Seulgi lo lắng chạy theo sau

"Wendy, con mau tiếp tục"

Ông Shon nói lớn, Wendy bất động nhìn Joy, Joy nở nụ cười và gật đầu, Wendy ném micro xuống thảm đỏ, chạy ra phía cửa

"Người đâu, giữ con bé lại"

---
Bãi cỏ xanh bên bờ hồ, Irene đứng dưới gốc cây đón ngọn gió se se lạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, tình trạng của Wendy hiện tại là áo sơ mi nhăn nhúm, trên mặt có vài vết thương và tay cũng vậy. Quần dài cũng có chút lấm lem, vượt qua mấy tên đàn ông kia thật không dễ

"Em đến rồi,em sẽ không bỏ rơi chị"

Wendy ôm lấy eo Irene, cùng nhau tận hưởng ngọn gió

"Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi một người hèn nhát như chị"
"Chị là nguồn sống của em, chị nên hiểu điều đó đấy cô bé hèn nhát của em à.."
"Phải.. nhưng bây giờ chị mạnh mẽ hơn rồi"
"Bố và Chú sẽ không tha cho chúng ta"
"Vậy cùng bỏ đi, mau, cùng rút hết tiền trong ngân hàng"
"Đúng, cùng nhau sống cuộc sống mới"

Wendy nắm lấy tay Irene, cùng nhau chạy..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro